Chương này chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này xin phép chưa đặt tên vì Dunk Natachai chưa gọi tên được tình cảm của mình dành cho cậu bạn hàng xóm.

.

.

.

.

Từng có người hỏi tôi, thế nào là tình yêu? Hình như tôi cũng không rõ lắm, tôi cũng chỉ biết rằng, yêu cao hơn thích rất nhiều. Nó đạt đến một cảnh giới xa lạ nào đó mà không ai có thể định nghĩa được.

yêu là mù mờ như thế, người ta vẫn chọn yêu hết lòng.

Mọi ngôn từ khi đứng trước tình yêu đều đổ gục, tôi mỉm cười lắc đầu, tôi không đáp lại vì vốn dĩ không biết nói gì về tình yêu, hoặc là về tình yêu của bản thân mình. Vẫn là để người ta tự mình trải nghiệm, rồi sẽ hiểu thế nào là tình yêu.


.

.

.

.


Tôi tên là Dunk, năm nay là  học sinh lớp 11 tại trường K trên mảnh đất nước Thái Lan đầy thơ mộng. Thừa nhận bản thân là cậu con trai tin vào truyện cổ tích, tòa lâu đài cao lộng lẫy cùng những câu chuyện tình yêu trời ban của hoàng tử và công chúa. Cũng thừa nhận trong tiềm thức tôi vẫn luôn mong chờ một câu chuyện tình yêu lãng mạn như vậy. Rằng tôi sẽ là chàng hoàng tử gặp được nàng Lọ Lem của cuộc đời mình, một nàng công chúa mềm mại trắng trẻo, có đôi mắt trong veo to và tròn, một tâm hồn trong sáng nhân hậu.

Một câu chuyện tình yêu sẽ nảy nở ngay trong lần đầu gặp gỡ, tại ánh mắt đầu tiên cả hai đều rơi vào tình yêu sét đánh. Và ngay tại lần đầu gặp gỡ, đã nhận định đó chính là định mệnh của cuộc đời mình. Câu chuyện cổ tích đó tôi đã tưởng tượng ra cả ngàn lần, ngàn lần mơ mộng.


.

.

.

.


Và dĩ nhiên một hotboy như Dunk Natachai đây thì cũng không ít các cô nàng theo đuổi, thậm chí còn có các chàng trai. Tôi có một cậu bạn hàng xóm cùng tuổi, hai chúng tôi cùng lớn lên, cùng học tập, cùng vui chơi, như hình với bóng. Người ngoài còn nhận định hai đứa tôi là một đôi, và ngay cả bố mẹ tôi cũng thường xuyên trêu chọc như vậy. Nhưng tôi biết rằng tôi và cậu ấy là không thể nào, vì tôi là thẳng, còn cậu ta thì tôi không chắc.

Joong là người có vóc dáng cao ráo, tuy không cao hơn tôi là bao, thế nhưng lại to con và thoạt nhìn khỏe mạnh hơn. Một phần là nhờ vào nước da bánh mật của cậu ấy, trông khỏe khoắn vô cùng. Cùng với một nụ cười tỏa nắng, không biết bao nhiêu cô gái đã xiêu lòng dưới nụ cười đấy. Nhưng đương nhiên là cậu ấy chỉ cười tươi hạnh phúc với một mình tôi thôi.


.

.

.

.


Tôi và Joong đã học cùng nhau từ hồi tiểu học cho đến tận bây giờ - lớp 11. Joong là một chàng trai tốt, tính tình hoạt bát, dễ cười (với mình tui thôi), nói chuyện cũng rất dễ nghe nên được lòng người khác lắm.

Các bạn nữ ở trường tôi thường hay tranh thủ giờ giải lao, trước giờ học mà mang bánh kẹo quà đến tặng cho Joong, ngăn bàn của cậu ấy lúc nào cũng đầy ắp socola, bánh kẹo ngọt, những bức thư tình nho nhỏ được trang trí vô cùng đẹp mắt. Và dĩ nhiên là tôi cũng được tặng thư tình, nhưng chẳng thể nhiều bằng cậu ta được.

 Tôi chẳng quan tâm quá, vì dù sao số quà tặng trong ngăn bàn kia Joong đều sẽ đưa cho tôi hết, nào là bánh ngọt, chocolate,.... vì thế mà trông tôi luôn tròn trĩnh hơn Joong Archen sao? Suy nghĩ rất lâu, tôi đưa ra kết luận rằng: Joong Archen vì để giữ ngôi nam thần của trường mà vỗ béo tôi.

.

.

Joong chưa bao giờ cho tôi đọc những bức thư tình mà cậu được tặng. Không phải là bạn thân từ nhỏ đến lớn với nhau thì chuyện gì cũng cần nên chia sẻ sao. Khi tôi muốn cùng cậu ấy đọc những bức thư đó đều bị từ chối với lý do "cần sự riêng tư". Riêng tư nhưng không bí mật, thỉnh thoảng tôi vẫn ngó được vài lời trong những bức thư tay đó, và tôi phát hiện ra lý do tại sao cả gái lẫn trai đều yêu thích cậu ấy đến vậy: Joong rất tinh tế. 

Ngoài thực tế và kinh tế ra cậu ấy còn vô cùng tinh tế, mỗi khi đọc thư, cậu ấy sẽ vô thức che đi cái tên được kí ở bên dưới. Một phần chắc vì bị tôi nhìn lén nhiều nên sợ, còn lại vì căn bản sẽ không đáp trả lại được những tình cảm đó nên thà không biết là ai gửi còn hơn.

 Joong là chủ tịch câu lạc bộ phát thanh viên của trường, học sinh tham gia câu lạc bộ nhiều vô kể, nếu để một chút tình cảm nào dây rắc vào công việc của câu lạc bộ thì không hay tẹo nào. Vậy nên thà không biết là ai gửi, còn hơn sau khi biết rồi mà ngại ngùng né tránh.

.

.

.

.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra Joong đọc đi đọc lại một bức thư rất rất lâu, cậu ấy tỉ mỉ từng nét mực từng con chữ. Joong cũng chẳng buồn giấu diếm tôi như mọi lần nữa. Cậu ấy thậm chí còn kể với tôi rất nhiều về bức thư đó và...đặc biệt là cô gái viết bức thư đó.

Trong mấy chục bức thư, Joong chọn lấy bức thư trang trí gọn ghẽ, tinh xảo mà đơn giản nhất. Lần này cậu ấy không che đi cái tên phía dưới như mọi lần nữa, cũng chẳng mảy may lấy tay che đi những dòng chữ nắn nót trong bức thư đó như cậu ấy hay làm. Cậu ấy đọc nó rất lâu, thật sự đó, mặc dù thực tế có 15 phút nhưng cậu ấy chưa đọc bức thư nào lâu đến thế, chưa bao giờ chú tâm đến thế. Không những vậy Joong còn trầm ngâm thật là lâu, thời gian như ngưng đọng.

 Đến thở tôi cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang nghệt ra suy nghĩ của cậu ấy. Chủ nhân bức thư đó là Mina (tại tôi nhìn thấy tên cô ấy, Joong cũng đâu có che đi), Mina là hoa khôi của khối 10, nghe nói rất xinh đẹp.

 Tuần trước mấy thằng chung lớp bàn tàn xôn xao còn kéo cả tôi vào, nói là Mina vì thích Joong nên đã viết đơn xin vào câu lạc bộ phát thanh viên. Phải biết rằng câu lạc bộ đó đã quá tải rồi, chỉ có ngốc nghếch mù quáng mới viết đơn xin vào đó. Vì cơ hội được gặp chủ tịch cậu lạc bộ khó hơn cả lên trời, có vài nữ sinh đã bị đuổi khỏi câu lạc bộ với lý do "đến chỉ ngắm Joong Archen". Thế nhưng Mina này không phải là bình hoa di động, cô ấy nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình xuất sắc mà còn nhờ vào tài năng trong những năm học cấp 2 của mình. Việc Mina hiển nhiên được nhận vào gần gũi với Joong nhất trong câu lạc bộ là điều ai cũng ngờ tới rồi.

.

.

.

Joong đưa bức thư ấy cho tôi - điều mà cậu ấy chưa bao giờ làm, đôi mắt Joong sáng bừng lên, khóe miệng không ngừng kéo cao cùng giọng điệu vọt tận lên đọt dừa:

"Dunk ơi, bạn nữ này viết hay quá. Xem ra vị trí còn thiếu ở team writer của chị Sam đã có người phù hợp rồi!"

Tim tôi có gì đó trật ra, ngắt lại. Ôi thôi xong, cậu bạn tri kỉ của tôi, Joong Archen biết yêu rồi à? Nhưng tại sao cậu ấy lại đẩy người ta xem team khác thế kia....Lạ thật.








___________________________________________________________

Mình chưa có thời gian beta lại nên mọi người nếu có thấy lỗi chính tả thì hãy bỏ qua cho mình nhóoo. Chúc mọi người có thời gian đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro