10. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Chiang Mai chỉ có 7 trường cấp 3 vì vậy thể loại đấu xoay vòng để tính điểm là lựa chọn tối ưu nhất. Trường cấp 3 Manwook trước giờ có tiếng thể thao xuất sắc nên đội bóng rổ của họ được vào chung kết là chuyện bình thường.

Để chúc mừng cho sự kiện này, giáo viên huấn luyện của họ tổ chức một buổi tiệc linh đình để củng cố tinh thần cho mấy đứa học trò cưng của mình.

Dunk cảm thấy cái tên to con càng ngày càng quá đáng, đã nói là tiệc mừng chiến thắng của đội bóng rổ nhưng Joong cứ ăn vạ bắt cậu đi chung. Dunk nhìn con người ngồi trong phòng mình ăn vạ cảm thấy buồn cười không thôi.

Joong nhìn nhóc con trước mắt liên tục từ chối hận không thể ôm người cho vào bao mang đến bữa tiệc. Thêm một người thì có làm sao chứ, chưa nói dạo này hắn liên tục tập bóng không biết người này có ăn uống đầy đủ hay không. Nhân cơ hội này phải bắt cậu ăn nhiều hơn rồi.

" Đi ăn đi mà, lâu rồi tụi mình không có đi ăn chung với nhau luôn. Tuần sau tao thi chung kết rồi, mày không cổ vũ cho tao sao?" Joong lèm bèm, Dunk thả cuốn sách trên tay xuống liếc nhìn Joong. Rốt cuộc cùng không thể phản kháng lại, cứ thế cả hai dọn dẹp đi đến bữa tiệc mừng.

Cả hai đến chỗ hẹn, lúc vào Joong đi trước, Dunk đi phía sau, cả người được hắn quấn thành trái bóng, vài thành viên trong đội chép miệng trêu

"Còn tưởng đưa người yêu tới"

Joong không giải thích, chỉ khoác vai Dunk tiến lên phía trước. Dunk cười cười ngại ngùng mặt chôn vào khăn quàng cổ.

Giáo viên hướng dẫn nói dắt cả đội đi ăn thịt dê chủ yếu muốn tăng cường sinh lực, nhanh chóng hồi sức. Một đội gần hai mươi người vốn dĩ nhồi không đủ vào một phòng, đành phải bày mấy cái bàn bên cạnh đường cái rồi tách ra ngồi.

Trước khi Dunk ngồi xuống, bàn ghế của cậu cơ bản đã được Joong lau sạch sẽ. Lau xong, Joong tiện tay nhận lấy thực đơn, hỏi:

"Mày ăn thịt dê được phải không?"

Dunk tròn mắt, nếu mà ăn không được thì đến đây làm gì, lười biếng gật đầu.

"Ăn sườn với thịt nướng nhé"

"ừm"

"Thích ăn món nào khác nữa không."

"Tùy mày."

Mấy người khác trong đội ngồi đối diện với hắn nhìn một màn quan tâm chăm sóc nhau, đột nhiên thấy lạnh sống lưng, bình thường Joong vui vẻ hoạt bát nhưng lo lắng cho người khác như thế này bọn họ không quen. Sau đó lại hỏi Thorn- thành viên trong đội nhưng ở cùng lớp với hắn "Bình thường bọn họ cũng thế à? "

Thor ở trong lớp tuy cách cả hai một dãy nhưng cũng chẳng bất ngờ: "Ừm, ngồi cách nhau nhưng âu yếm như vậy đó. Tao nhớ bạn cùng bàn của Dunk cao gần m8 nặng hơn 70kg tụi nó còn coi là không khí"

Vốn dĩ Joong đang xem Dunk lướt điện thoại nhưng nghe bọn họ nói đến đây, ngẩng mặt lên tiếp lời: "Vì vốn dĩ thằng đấy là không khí mà"

Mọi người: ....

Vừa lúc phục vụ đem bia lên, cậu bạn ngồi đối diện tiện tay mở một lon, ừng ực ừng ực uống một hơi, chọi lon đi: "Mẹ nói bọn trường Hanmita, tụi nó chơi xấu Hanya vẫn còn phải ngồi dự bị."

Cậu bạn Hanya nghe vậy, đầu ngẩng cao, quơ quơ xiên thịt dê nướng trên tay "Tao khỏe rồi"

"Chủ yếu là Joong với P'Bow kìa, phải cẩn thận"

Cả bọn vừa nói lại vừa chửi mấy trận bóng rổ gần đây, Dunk cơ bản vẫn nghe hiểu một chút nhưng đột nhiên có điện thoại. Cậu nhìn trên màn hình là số của mẹ lập tức đứng lên muốn ra ngoài

"Tao đi nhận điện thoại."

"Cần tao đi chung không?"

Dunk đứng dậy khỏi ghế nhìn Joong-dạo-này-rất-dính-người-Archen mặt dày lập tức lắc đầu còn ra hiệu: Mày mà đi theo sẽ bị tao đấm chết rồi mới ra ngoài.

Vừa mới bắt máy, hai mẹ con hỏi thăm một chút về tình hình học tập, mẹ Dunk lại ngỏ ý muốn đến Chiang Mai thăm cậu nhưng Dunk lại từ chối. Mẹ Dunk thôi không ép buộc con mình nữa, nói thêm vài câu rồi tắt máy.

Dunk vừa muốn quay lại bàn ăn thì phía sau lưng đã có người gọi cậu. Dunk quay lại nhìn, ánh mắt thôi không còn hiền hòa như cách cậu mới nói chuyện với mẹ nữa.

Trước mắt cậu là Phah, một người bạn thân ở Healthfied, cậu ta như gặp người quen hưng phấn chạy đến bên cậu nhưng biểu tình của Dunk chỉ nhàn nhạt không muốn để ý.

Dunk nghe cậu bạn kia hỏi thăm cậu, Dunk nhìn bàn tay Phah đang đặt lên vai cậu, lẳng lặng né sang một bên

Giọng điệu Dunk không chút cảm xúc: "Sao cậu lại ở đây"

Pha nhíu mày "Mày không thi Olympic nữa à? Năm nay Olympic tổ chức ở Chiang Mai mà."

Dunk rũ mi nhìn xuống mặt đất một lúc thật lâu, sau đó lãnh đạm nói: "Không để ý người tham gia"

Phah nhìn thấy bộ dạng của cậu, trong lòng biết rõ Dunk vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ, cuối cùng không biết làm sao chỉ có thể thở dài " Thầy Ping không còn dạy ở trường nữa, sau chuyện kia lão đã bị đuổi... mày đừng suy nghĩ nhiều nữa"

"Vậy còn những đứa khác thì sao" Dunk cười nhạt, ánh nhìn phút chốc đã lạnh lẽo. Phah như nghẹn lại, Dunk cũng thôi không truy cứu, nhẹ giọng "Tôi không muốn gặp mấy người nữa"

Dunk rũ tay, cúi đầu nhìn vũng nước nhỏ xíu dưới chân, bên trong phản chiếu lại bóng dáng bản thân lẻ loi cô độc méo mó xấu xí, chỉ còn sự vẩn đục và dơ bẩn.

Quay đầu lại, nơi ngọn đèn phía sau sáng rõ, tất cả mọi người đang vây quanh Joong nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Đột nhiên cậu có chút hâm mộ Joong.

Lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh.

Dunk ngước nhìn lên ánh trăng sáng cảm thấy giống như là ngọn đèn của mọi nhà, mà lúc người ngồi trong kia cũng giống như là ánh trăng sáng dịu nhẹ làm hài hòa mọi người. Dunk thở dài cảm thấy bạn thân cũng được che chở như vậy, lúc cậu trở về bàn, nướng BBQ đã được bưng lên.

Joong cầm một xiên thịt đưa cho cậu ăn trước, Dunk lẳng lặng nhận lấy vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện. Câu chuyện cũng chỉ xung quanh việc đội chuẩn bị tiếp tục các trận đấu khác. Joong sợ cậu nhàm chán quay ra hỏi về cuộc thi vật lý của cậu.

Đám người của đội bóng rổ chính là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nghe nói thi olympic một môn học nào đó liền trầm trồ khen ngợi. Trước kia Dunk ở một môi trường học tập vô cùng khắc nghiệt, dù có giỏi giang đến đâu thì trong mắt người khác cũng là bình thường. Nhưng ở Manwook thì khác, chỉ cần được đi thi với những trường khác là được gọi bằng thần, chưa kể olympic gì đấy là thi cấp quốc gia.

Phải nói mấy người trong đội bóng rổ cảm thấy đứa em nhặt được của Joong Archen thật tuyệt vời, lập tức cậu một lon, tôi một lon, chúc mừng cậu được đại diện cái trường rách đi thi quốc gia, ối cậu không uống nổi à? không uống là cậu khinh tôi rồi.

Trong cái sự ép buộc ngu ngốc kia, Dunk cũng vui vẻ uống 3 lon, đến lon thứ 4 bắt đầu choáng váng. Joong ngồi bên cạnh đã uống phụ cho 1 lon rồi cũng không cứu nổi. Lúc này gương mặt trắng nõn của Dunk đỏ hồng, đôi mắt ngờ nghệch đờ đẫn ai nói gì cũng ngoan ngoãn lắng nghe.

"Dunk! Nong Dunk!" Thorn xua tay trước mặt cậu xem xét, Joong nghe danh xưng kia, đầu mi liền nhíu lại

"Nong Dunk là mày gọi được à?"

"Đùa thôi, chỉ thấy Dunk lúc này đáng yêu quá mà!" Thorn gãi đầu nói.

Joong chán ghét vẻ mặt này của cậu bạn, không hiểu sao trong lòng cảm thấy không vui. Nhìn thấy cậu ngây ngốc ngồi giữa đám người không đáng tin cậy này thật sự không yên tâm, vẫn nên dẫn về nhà ngủ sớm một chút thì tốt hơn.

"Thôi chơi đi, tao đưa cậu ấy về trước!"

"Mới uống một xíu thôi mà!" Lin- người nãy giờ vẫn nhìn Dunk chằm chằm kéo hắn. Joong không thèm trả lời, chỉ đeo balo của cậu lên vai, sau đó kéo Dunk đứng dậy. Dunk ngoan ngoãn như một đứa trẻ để hắn choàng lại khăn quàng cổ của mình sau đó đi theo Joong ra về.

Thorn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn cả hai một lúc, Lin còn định đứng lên chuẩn bị đi lên giữ hai người lại thì bị Thor ngăn cản: "Muốn sống thì ngồi xuống ăn phần của mày đi."

.

Dunk cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn đi theo Joong đến bên đường. Trời đã tối hẳn, xe cộ cũng thưa thớt dần đi, giờ này để cậu về một mình nhất định không ổn. Joong thấp giọng hỏi: "Tao đưa mày về nhé"

Dunk gật đầu: "Ừm, được." Sau đó cậu vươn bàn tay trắng nõn về phía Joong, hắn ngây ngốc nhìn cậu: Ý gì đây?

Dunk: "Dắt tay em đi"

Joong: "..."

Trong nháy mắt đó hắn bị Dunk tặng cho một cú chí mạng.

Cảm giác tim mình mềm nhũn, nhịn không được cong khóe môi, sau đó nắm lấy tay Dunk: "Được, anh trai dắt tay em nhé."

Hai nam sinh cao hơn 1m8 cứ như vậy tay nắm tay bước chầm chậm trong đêm thu hơi se lạnh.

Màn đêm dày đặc, đèn đường mờ nhạt khẽ rung,

Dunk đột nhiên nói: "Joong."

Joong ngước đâu "Hả?"

"Mình cứ ở cạnh nhau như thế này nhé"

Dưới ánh đèn điện của khu phố, nụ cười kia xinh đẹp đến mức không thể từ chối bất kỳ yêu cầu gì nữa cả.

Joong gật đầu chắc nịch "Ừ, mình ở bên nhau"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro