18. Bố mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi năm nay diễn ra tương đối khắc nghiệt, chủ yếu vì tin đồn của Dunk năm ngoái mà năm nay được chú ý nhiều hơn. Giây phút cậu vào hội trường cũng được thầy giáo lẫn Joong hộ tống nếu không sẽ bị đám phóng viên ép chết.

"Em không muốn đến nhận thưởng luôn ấy" Dunk thì thầm, Joong mang khẩu trang nhưng vẫn thấy nét mặt tự hào của hắn.

"Nói gì vậy, em phải đến lấy giải quán quân chứ!" Khi cả hai vào hội trường nhận sắp xếp vị trí xong, hắn đưa cậu đến hàng ghế của các thí sinh tham gia.

"Bố mẹ em không sắp xếp đến hả Dunk?" Thầy Thee hỏi

"Có ạ, nhưng sẽ đến trễ"

Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu, Joong mới quay về chỗ ngồi cho khán giả. Hắn chưa bao giờ tham gia vào mấy thể loại thi này, chỉ nghĩ chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng lúc này mới thấy hội trường to lớn này chứa gần 1000 người, phụ huynh học sinh các trường đến ủng hộ rất đông, dáng vẻ mỗi người chính là lịch sự gia giáo chứ không xề xòa như hắn.

Joong cũng được Dunk giao nhiệm vụ giữ chỗ cho bố mẹ cậu. Hai vị phụ huynh vừa đến nơi được Joong tiếp đón rất tốt. Đối với mẹ Dunk, bà hài lòng với cậu bạn thân này lắm, liên tục ngồi nói chuyện với hắn, nhưng nét cương nghị của bố Dunk làm hắn phải cẩn thận.

Đến mục trao giải cho môn Vật Lý, số người tham gia tới 35 người. MC đã đọc hai cái tên lên nhận giải nhì và giải ba, đến lượt giải nhất MC cố ý đọc chậm lại khiến lồng ngực hắn đập thình thịch, có lẽ hắn còn hồi hộp hơn mấy thi sinh ở dãy ghế trước. Từ phía sau hắn chỉ nhìn thấy Dunk bày ra một tư thế một cậu thiếu niên đơn thuần sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với hắn, cậu có một gia đình ấm êm hạnh phúc, có người nhà cưng chiều quan tâm, tiền đồ, tương lai tươi sáng rực rỡ.

Vẻ đẹp kia làm hắn đỏ mặt, quả thật một người tài giỏi như vậy lại chấp nhận ở bên cạnh hắn.

"Dunk giỏi lắm, từ bé đến lớn cô chú không phải lo lắng gì cho nó cả"

Mẹ Dunk thì thầm tâm sự, Joong cũng gật gù "Vâng, cậu ấy rất giỏi"

"Xin công bố giải nhất cho cuộc thi Olympic Vật Lý năm 20xx, mời mọi người hướng mắt vào màn hình lớn"

"Natachai Boonprasert"

Trên màn hình lớn nhanh chóng xuất hiện cái tên ai cũng mong chờ. Joong như nhảy cẫng lên, hạnh phúc còn hơn lúc bản thân nhận được giải MVP của cuộc thi bóng rổ vừa rồi. Dunk nhanh chóng lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rào rào của hội trường.

"Mời bạn học Natachai phát biểu đôi lời ạ"

"Đầu tiên em xin cám ơn bố mẹ, nhà trường để tạo điều kiện để em tham gia cuộc thi này. Trước cuộc thi này có rất nhiều tin đồn không hay đến với em, những lời tiêu cực đó em xin trả lời bằng giải thưởng này. Thứ hai em xin cảm ơn bạn thân của em, người ủng hộ và luôn bên cạnh em giúp em thêm năng lực để hoàn thành bài thi. Em xin cảm ơn"

Dunk đứng trên bục lớn, một tay ôm cúp một tay cầm một bó hoa lớn, đẹp trai đến bức người.

"Hình như nói con nhỉ" Mẹ Dunk nhìn đứa nhóc to lớn đứng cạnh mình đã ngây ngốc trêu chọc hắn. Hắn như con gái mới lớn bẽn lẽn che mặt cười thầm nhưng ánh mắt đầy ý cười cũng không rời ngôi sao sáng chói trên sân khấu, đúng vậy, sự đẹp đẽ nhất này phải dành cho người tuyệt vời nhất.

.

Chờ Dunk chụp hình xong Joong đã đưa bố mẹ cậu đến cạnh. Mẹ Dunk lập tức ôm lấy cậu, bố Dunk cũng vui vẻ bắt tay chúc mừng.

"Đi, chúng ta phải đi ăn mừng" Mẹ Dunk nhìn đứa nhỏ xa nhà hơn 6 tháng trời, nhìn có vẻ trưởng thành hơn, xoa đầu cậu nói. Bố Dunk cũng gật gù cầm lấy hoa giúp cậu.

Trên bàn ăn, thầy giáo Thee lần đầu gặp bố mẹ Dunk cũng có chút khẩn trương huống chi là Joong Archen nói theo cách khác là đang ra mắt bố mẹ vợ.

Rõ ràng bố mẹ vợ rất dễ chịu lẫn vui vẻ hỏi chuyện Dunk ở Chiang Mai, lắm lúc mẹ khen Dunk nhìn có sức sống hơn lúc ở Bangkok làm hắn vui vẻ không thôi.

"Dunk này, chút nữa chúng ta về căn hộ con ngủ một đêm nhé" Bố Dunk dò hỏi, Dunk đảo mắt nhìn tên ngồi bên cạnh... ở nhà cậu đang có rất nhiều thứ của Joong để lại sợ bố mẹ sẽ phát hiện.

"Dạ" Dunk ngập ngừng trả lời, Joong nhìn cậu xong cũng hơi thấy chột dạ. Sau khi hai người xác định mối quan hệ, Joong như chuyển nhà từ nhà Dì sang nhà của Dunk, ở mỗi ngóc ngách đều có dấu vết của hắn.

Cả bàn năm người ăn uống xong cũng trễ. Thầy Thee nhận nhiệm vụ đưa cả 5 người trở về nhưng Joong xin phép đi trước sau đó vội chào tạm biệt, nhảy lên một chiếc taxi đi trước.

"Anh về nhà dọn nhà trước, em đi chậm thôi nhé"

Dunk nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, khuôn miệng xinh đẹp cười thầm.

"Nhắn tin với ai vậy? Người yêu à?" Mẹ Dunk hỏi

"Không phải đâu, bạn thôi" Dunk nói xong quay đầu nhìn ra cửa xe giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.

"Cũng sắp vào năm cuối rồi, bố mẹ không cấm yêu đương nhưng..." Bố Dunk ngồi phía trước cùng thầy giáo cũng tự nhiên nói chuyện.

"Ông đừng gây áp lực cho con! Con cứ thoải mái nhé." Mẹ Dunk gạt đi, trong xe không phải chỉ có người nhà muốn nói gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận.

"Cả nhà yên tâm đi, Dunk rất được mọi người yêu thích, các cô bé trong trường đều thích em ấy thôi" Thầy Thee cười

"Đúng vậy, không cần vội. Không lệch lạc là tốt rồi" Bố Dunk nhìn thẳng vào gương chiếu hậu nói, nhận thấy Dunk ngó lơ mình cũng không dừng lại "Xã hội bây giờ bọn trẻ như tấm giấy trắng vậy thầy Thee nhỉ, chỉ cần lệch lạc trong giáo dục tụi nhỏ sẽ bị ảnh hưởng lớn đến bọn nó."

Thầy Thee không hiểu tại sao lại nói với ông như vậy... hay người bố này đang nghi ngờ chất lượng giáo dục của Manwook. Tuy Manwook không xếp cao trong thứ hạng của các trường khác ở thành phố nhưng chất lượng giáo dục không hề tệ.

Nếu thầy Thee vẫn còn đang hoang mang không hiểu vì sao bố Dunk lại nói như vậy thì Dunk đã nhanh chóng hiểu được từ lâu. Nhớ lại lúc tấm hình kia vừa xuất hiện bố Dunk nổi trận lôi đình, bỏ việc ở viện khoa học đến trường Heathfiel làm một trận ra trò. Nhà trường liên tục xin lỗi, phương pháp giải quyết đến cuối cùng là đình chỉ thầy Ping và hứa hẹn không để tấm hình kia phát tán ra hơn nữa.

Nhưng rồi bản báo cáo thực nghiệm của Dunk xảy ra sự cố làm nhà trường quay ngược lại đánh giá cậu yếu kém, lần nữa Dunk nhìn thấy sự thất vọng từ bố mẹ cậu.

Dunk trút một hơi thở dài, lúc này Dunk nhớ Joong quá.

Lúc này chỉ muốn ôm hắn không muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro