8. Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk ra khỏi phòng giáo viên, cầm trên tay là phiếu báo danh cuộc thi Olympic vật lý cho học sinh toàn quốc. Không cần nói Manwook lần đầu tiên có học sinh tham gia cuộc thi Olympic, hiệu trưởng Manwook vui đến phát điên luôn, luôn ưu tiên những gì tốt nhất cho cậu. Vừa rồi đưa phiếu báo danh cho Dunk còn dúi vào tay cậu thêm 1000 bath bảo là mua thêm đồ ăn mà tẩm bổ.

Không biết là ai dùng tiền mua cái gì nữa, Dunk vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng đã thấy Joong cùng thầy thể dục nói qua loa về cuộc thi bóng rổ sắp tới. Cả hai đối diện nhau một chút rồi Joong tạm biệt thầy cùng đi về lớp.

"Khi nào mày thi cái của nợ này?" Khỏi nói Joong xót đứa em trai này như thế nào, suốt ngày chỉ lao đầu vào học, lắm lúc còn quên cả ăn.

"Ừm tháng 12, còn mày? Khi nào bắt đầu vòng loại?" Joong chép miệng "Khoảng 2 tháng nữa", mà khoảng thời gian này hắn cũng phải tập luyện với đội bóng rổ liên tục, không thể nào chăm sóc được con người gầy còm này.

"Tuần sau bắt đầu rồi, dạo gần đây phải đi tập thường xuyên, mày phải tự ăn uống không được bỏ bữa như mấy hôm trước" Joong gãi cằm nói, Dunk nhoẻn miệng cười coi như đồng ý

.

Cả hai vừa mới vào lớp thì mấy đứa con gái đã nhao nhao lên liên tục hỏi lịch tập của Joong, nói là muốn đi cổ vũ. Dunk một bên nhăn trán một bên liếc nhìn thanh niên to con cười tít mắt

"Uầy da, không cần đến đâu. Chiều nay 2h nhé." Nói rồi còn nháy mắt một cái.

Nhìn ngứa mắt đến ghét, Dunk liếc muốn rớt con mắt, tên đầu têu vẫn lẳng lơ cười đến tít mắt.

Ngày hôm đó Dunk lại trốn đến thư viện học. Người kia đúng là làm bằng đá, có khi cậu ta còn chẳng hiểu lý do vì sao mình tức giận. Mà chắc gì tên đần đó đã biết cậu tức giận chứ.

"Dunk , Dunk mau mau đi ngăn anh trai mày" Gin vội vã chạy đến thư viện gọi cậu, điệu bộ khẩn cấp.

"Chuyện gì chứ?"

"Anh trai mày đánh nhau với người ta rồi" Gin hớt hải thông báo

"Hả? Chết tiệt"

Dunk hốt hoảng chạy đến sân bóng rổ, trước mắt cảnh tượng Joong đang đè một thanh niên nào đó xuống dưới liên tục đánh vào mặt tên kia. Ai muốn nhảy vào ngăn cản đều bị Joong hất ra.

"Joong, mày mau dừng lại" Dunk mất hồn la lớn, ôm chầm lấy người hắn. Cả hai ngã lăn ra sàn, Joong nhìn thấy Dunk tới nên cũng đã kiềm lại cơn giận.

Mấy đứa còn lại trong đội bóng rổ cũng kéo tên bị đánh kia ra, Dunk hoảng hốt nhìn Joong lo lắng xem có bị thương ở đâu không.

"Mày làm sao lại đánh nhau như vậy?" Dunk nhăn trán trách mắng

"Thằng chó miệng không sạch sẽ" Joong vẫn còn tức giận trừng mắt nhìn tên kia. Dunk nhận ra tên kia là Ben, lớn hơn một lớp, cũng không phải dạng tốt lành gì.

"Mẹ nó, tao lại đấm vào mặt mày" Ben hung hăng đá cái ghế bên cạnh.

"Mẹ nó, tránh ra" Joong tức giận thật rồi, cậu ta đẩy Dunk ra ngoài, rống lên một tiếng. Dunk tròn mắt nhìn cậu ta, trước giờ tính cách Joong vô cùng vui vẻ, gặp ai cũng cười nói. Dunk từng nghĩ liệu Joong có tức giận với người khác không. Vậy đấy cuối cùng cậu cũng đã thấy lần đầu tiên Joong nổi giận mà chửi tục, ai ngờ lần đầu tiên như vậy lại rống với chính mình.

Joong cùng Ben bị tống lên phòng thầy giám thị, Dunk tự mình trở về phòng học, trong lòng là một mớ xốn xang.

"Sao nó lại đi đánh thằng Ben kia vậy" Con Gin vừa ăn hạt hướng dương quay sang hỏi Nay. Nay nhìn Dunk một phen, thấy cậu bình tĩnh đeo tai nghe học bài cũng lấy làm lạ.

"Mày không hóng chuyện anh trai mày đi đánh nhau à?" Mike kéo tai nghe của cậu ra, Dunk lườm một cái rồi cúi người nằm xuống bàn nhưng đôi tai vẫn đang hóng chuyện

" Thằng Ben ganh ghét vì Joong mới vào đội đã được ưu ái hơn nên gây chuyện với thằng Joong trước" Mike ngồi ăn hạt hướng dương với Gin lập tức kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

" Cái thằng đó bao nhiêu tuổi rồi mà đi ganh tị với Joong chứ!" con Gin cảm thán

"Nhưng đánh nhau đã là không tốt rồi" Dunk ngồi một bên lẩm bẩm

"Đại ca, người ta đánh anh trước, anh để người ta đánh luôn à" Nay thở dài " Lần này chắc thầy bị kỷ luật thôi."

Nhân vật chính cuối cùng cũng về lại phòng học, cả lớp nhao nhao hỏi thăm các thứ. Joong trả lời mấy câu rồi quay lại chỗ ngồi học. Cả ba đứa bàn trên đều nhìn chằm chằm vào hắn, Joong đã lấy lại vẻ bình tĩnh cười cười nhìn mọi người.

"Joong hôm nay mạnh mẽ quá ta ơi" Mike huýt sáo cười khanh khách, Nay một bên cũng cũng vỗ tay gật gù. "Đánh rất là đẹp mắt nha"

Cả đám người trêu qua kẻ chọc lại duy chỉ có Dunk trong lòng ê ẩm không muốn nói chuyện, chỉ cắm cúi nhìn trang vở chi chít chữ.

"Nào, buổi trưa tao chẳng ăn được gì chiều nay đi ăn với tao đi" Joong nói với cả phòng nhưng ý tứ lại rơi trên người Dunk. Dunk lẳng lặng coi như không nghe gì, chăm chú làm bài tập trước mắt.

"Nè Dunk" Mike lắc vai cậu, nhìn thằng bạn thân của mình là hiểu ý rồi.

"Đi ăn chiều đi" Nay giật lấy cây bút trên tay của Dunk nói.

"Tao có lớp học kèm" Dunk nói rồi cúi mặt làm bài tập tiếp. Cả đám nghe vậy cũng lẳng lặng coi như qua, Joong muốn nói chuyện nhưng giáo viên cũng đã vào lớp đành ngồi yên một phía.

Đến chiều nhóm người của Joong cũng ra khỏi phòng, Dunk thả cây bút chì đang làm đề, nhận thấy mình chẳng tập trung được gì, làm đề nào cũng không có hứng thú thì nhận được tin nhắn từ Joong

Chen_Rcj: Tao mua bánh bao cho mày nhé

Dunknatachai: Không cần

Chen_Rcj: Cũng không phải đánh mày, mày cáu cái gì?

Dunk tức giận, tắt điện thoại vứt vào balo đi về nhà mình.

Không cần nói cả đám cũng biết Dunk lẫn Joong chiến tranh lạnh.

Cả tuần, Joong ở sân bóng rổ, Dunk ở thư viện học bài không còn kè kè đi cạnh nhau nữa. Ai chậm nhiệt mấy cũng nhìn ra.

Joong nhìn cái ót trắng nõn trước mắt hận muốn kéo xuống đấm một cái cho bõ tức. Ai cũng có thể tức giận với hắn nhưng thằng em trai kia thì không.

"Tối nay bên câu lạc bộ tiếng Anh đang báo họp mặt, đám tụi mình sang đó chơi đi" Nay cuối cùng cũng không chịu nổi sự im ắng này nên lên tiếng rủ rê

"Mày nghe hiểu tiếng anh hả?" Gin cười

"Tới ngắm gái không được sao?" Nay cười nói.

Dunk vẫn là một mực không muốn để ý 4 người còn lại trong lớp, đứng lên lấy balo thong dong muốn đi ra khỏi lớp

"Mày cũng đi câu lạc bộ à?" Nay kéo tay cậu hỏi, Dunk tẻ nhạt gật đầu

Cả tuần bị Dunk lạnh nhạt, Joong như có cơ hội lập tức nhỏm dậy ôm lấy túi xách của mình "Tao, tao cũng đi CLB tiếng anh"

"Tao mang giúp mày nhé" Joong không đợi Dunk trả lời quen tay lấy balo của cậu ý muốn giúp đỡ, giống như lúc trước đây là công việc của hắn, Dunk cũng quen nhưng hiện tại cậu còn đang giận, Joong cũng không muốn làm loạn đứng đợi Dunk đồng ý. Dunk chỉ nhìn hắn một cái rồi thả balo ra tự nhiên để hắn mang còn mình mặc thêm áo khoác ngoài.

"Mày mang gì nhiều vậy?" Mike để ý túi xách trên vai Joong vu vơ hỏi.

" Kitt nhờ tao mang đề cương tới" Dunk trả lời.

"Dạo này thân với Kitt ghê nhỉ" Nay cười tít mắt

Joong nhăn trán liếc nhìn Dunk một chút rồi đủng đỉnh đi ra ngoài.

Cả năm người vào hội trường CLB, Mike có bạn gái là staff của CLB, bạn gái nhờ đi bê đồ liền kéo Nay đi theo. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại Gin ngồi chung với cặp anh em ở hàng cuối hội trường, Dunk vừa ngồi xuống lấy balo của mình chặn ở giữa hai người rồi mới lấy mấy tập đề cương của Kitt ra nhàm chán lật lật.

"Để tao đi đưa đề cương cho con Kitt cho!" Gin nhanh chóng chuồn lẹ. Dunk gật gù đưa bộ đề cương trên tay cho Kitt. Joong nhướng mày cám ơn con bạn thân. Dãy cuối hội trường trống trải buồn hiu, Dunk nhàm chán nhìn quanh sau đó lại lấy một tập đề cương ra làm tiếp. Gương mặt Joong giật liên hồi... cái túi kia chắc chỉ có mỗi đề cương lẫn bài tập thôi sao.

"Tao xin lỗi" Joong ghé vào tai cậu thì thầm. Dunk có chút cứng người, biết rõ người này sẽ xin lỗi nhưng lúc nhận được lời xin lỗi lại có chút khẩn trương không biết phải làm thế nào.

"Tao biết lỗi rồi, tao không nên hét vào mặt mày như vậy" Joong thấy cậu không trả lời, nhét vào tay cậu viên kẹo lấy lòng. Dunk nhăn trán trừng mắt, Joong chột dạ gãi đầu, bình thường Dunk hiền lành thật nhưng mà chọc tới cậu ấy thì cứ như con mèo ba tư vậy vừa khó chiều lại khiến người ta ngứa ngáy muốn... dỗ dành.

"Hừm, mày cũng đâu phải đánh tao, có gì đâu chứ" Dunk nhếch miệng cười trả lời

Quả nhiên là con mèo xù lông thực sự, Joong thầm nghĩ lại không biết dỗ làm sao.

"Tao biết lỗi rồi mà, mày biết tao xấu tính mà. Tha lỗi cho tao đi" Joong nắm bàn tay của cậu đặt trên đầu gối, ngón tay cọ cọ lên lòng bàn tay lấy lòng. Dunk nhăn trán rút tay ra, cũng không muốn nói chuyện, Joong đã quá quen nhóc con xụ mặt này cả tuần rồi nên càng mạnh dạn, dặt dẹo dựa vào người cậu làm nũng.

"Nhé, em tha lỗi cho "anh trai" đi mà"

"Mày câm miệng"

"Mày tha lỗi cho tao, tao sẽ câm miệng" Joong hết dặt dẹo ngã lên người cậu, bây giờ như muốn nằm lên người cậu ăn vạ rồi.

Dunk cảm thấy mắc mệt thật sự, đẩy cái đầu lù xù tóc đang dúi vào ngực mình ra. Phía trước lớp trưởng nghe hai đứa dặt dẹo quay lại chửi một câu "Khí gay của hai tụi mày hôm nay nồng lắm nhé"

"Em tha lỗi cho thằng anh trai ngu si này đi mà" Joong coi như là không nghe thấy gì tiếp tục muốn nằm lên đùi Dunk ăn vạ, Dunk thì xấu hổ giơ nắm đấm dọa nạt khiến cậu bạn bàn trước cười khanh khách.

"Mày gọi tao là anh trai đi, tao sẽ tha thứ cho mày" Dunk nhướn mày, thích làm anh như vậy sao.

"P'Dunk, Pi đừng giận nữa mà" Giọng nói trầm khàn từ từ thả vào tai khiến Dunk ngứa ngáy không dám tin Joong gọi mình là anh.

"Đúng là tên lẳng lơ" Dunk thấp giọng mắng

Vậy là hòa nhau, Nay cùng Mike lại nhìn thấy hai tên con trai khoe ân ái quay về rồi. Sáng sớm, Joong sẽ dậy thật sớm chạy đến nhà ăn chen lấn mua hai phần ăn sáng sau đó đợi Dunk đến trường ăn chung. Buổi chiều đi học về, những hôm Joong không cần phải đến sân bóng thì sẽ lủi thủi đi theo em trai đến thư viện rồi đưa em trai về tận chung cư mới về nhà mình.

Như sáng nay Joong phải đến sân bóng rổ sớm nhưng theo thường lệ Joong đi rót nước cho mình "sẵn tiện" mua đồ ăn sáng lẫn rót nước cho cậu. Sau cùng Dunk thành thói quen, buổi sáng đến trường đều nằm sấp lên bàn ngủ thêm một chút, Joong mua bánh mì đem vào lớp gọi Dunk dậy lẳng lặng đưa tới. Dunk mơ màng đem tất cả lùa vào hộc bàn là bị hắn chỉnh đốn ngay.

"P'Joong, anh muốn lên chỗ của em ngồi không ạ" Mike nước mắt như chảy hai hàng. Hai thằng gà bông này show ân ái làm cậu nhớ người yêu học khác lớp ghê

"Không! Ngắm từ phía sau đẹp hơn" Joong liếm môi nhìn cậu cắn bánh mì thích thú nói.

"Đồ khùng" Sau lần chiến tranh lạnh kia, Dunk được Joong cưng chiều đến sinh hư, lúc nào cũng nhăn nhó mắng hắn. Lúc này cũng không ngoại lệ là mấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro