Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện tốt hơn hết là đừng nói ra. Có những chuyện chỉ cần mình cậu biết là được rồi. Ví dụ như... chiếc tình cảm đơn phương này chẳng hạn.

[ BEST NEWS ] GMM TV BẤT NGỜ THÔNG BÁO DỰ ÁN PHIM MỚI CHO COUPLE "GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG" CỦA MÌNH _ JOONGDUNK

Nằm dài trên chiếc giường ấm áp của mình, xung quanh chỉ lấp ló ánh sáng của ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt hình hoa hướng dương cậu được người hâm mộ tặng. Lướt lướt chiếc điện thoại xem tin tức sau một ngày dài, từ sáng đã tất bật chuẩn bị cho họp báo ra mắt phim mới với công chúng, quay show quảng bá, hoàn thiện vài cảnh phim cuối cùng,...tất cả như rút cạn toàn bộ sức lực của cậu đến nơi rồi. Đây là bộ phim thứ hai cậu tham gia đóng chính với "partner" của mình. Ha... miệng thì bảo partner nhưng tâm lại xem anh không đơn giản như vậy, trái tim cậu đã bỏ xa cái từ partner đó từ lâu rồi. Nhưng phải làm sao đây chứ, hơn cả tình cảm cá nhân của bản thân, cậu sợ việc nói ra khiến cả hai khó xử, khiến mối quan hệ đang tốt đẹp này bỗng quay ngoắc thành gượng gạo, lúng túng và cậu sợ cả phản ứng của mọi người về thứ tình cảm này nữa,... phải cậu sợ rất nhiều thứ, nhưng sợ nhất và cũng là điều tồi tệ nhất là đánh mất cậu ấy. Thế nên cứ để cậu một mình ôm lấy giấc mộng này đi vậy, được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, trở thành bạn bè tốt, partner tốt của cậu ấy như bây giờ cậu đã mãn nguyện rồi.

6:00 am
Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông, nhưng không phải là chuông báo thức thường ngày mà là chuông điện thoại.

" Ashh chết tiệt sáng sớm ai gọi vậy chứuuu..ALO"

" Mèo con của tớ gắt ngủ hỏ"

Khoan đã giọng nói này với cái biệt danh kia. Cậu chết chắc rồi, ai lại đi quát crush mình to thế chứ, còn đâu là hình tượng em bé ngoan mà cậu dày công dựng xây.

"Joong..., tớ không có, tớ chỉ...tớ chỉ làm ấm giọng buổi sáng, đúng vậy làm ấm giọng hehe"

Thầm thở phào một cái, tự khen trình độ biện minh của mình giỏi. Nhưng có vẻ bạn "mèo con" của chúng ta hơi tự tin về khoản chống chế của mình quá rồi thì phải.

" Phì....Được rồi, vậy mèo nhỏ của tớ ra cổng mở cửa cho tớ nào, hôm nay chúng ta có lịch trình sáng đó, tớ đem cả đồ ăn sáng đến rồi đây"
Cậu ậm ừ vài câu rồi chạy tót vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại nhan sắc một chút rồi phi thẳng xuống lầu mở cửa. Ai lại dám để người trong lòng đợi chứ.

Thật ra hai người bọn họ vẫn thường như vậy. Mỗi khi có lịch trình vào sáng sớm, Joong sẽ xuất hiện ở nhà cậu một tiếng trước giờ đến chỗ lịch trình và mang cả bữa sáng cho cậu nữa. Mà nguồn cơn cho chuyện này phải kể vào đâu đó khoản 1 năm trước. Hôm đó cả hai có lịch quay vào sáng sớm mặt trời còn chưa kịp ló dạng, nhìn quanh căn nhà tối om, ba mẹ cũng đã say giấc từ lâu, hơn nữa tối qua cậu cũng quên nhờ dì giúp việc làm sẵn đồ ăn sáng cho mình mất rồi. Thế là với cương vị là bé khoẻ bé ngoan liên tiếp 3 năm mẫu giáo của cậu thì lương tâm không cho phép cậu làm phiền người khác vào cái giấc gà cũng chưa dậy thế này. Kết quả là bé ngoan nhà ta đến điểm quay với một chiếc bụng trống không. Nếu là người khác sẽ ghé vào đâu đó mua ít đồ ăn lót dạ nhưng với cái bụng khó chiều của cậu thì điều đó là bất khả thi. Từ nhỏ chiếc bụng này đã như vậy, nó không chịu ăn đồ ăn ngoài, một xíu cũng không, nếu bất chấp mà ăn vào thì cả ngày hôm đó của cậu coi như xong rồi, cậu sẽ phải nằm bẹp dí trên giường với cái bụng sôi sùng sục, quặn đau từng cơn. Thế nên hôm ấy cậu quyết định đánh liều dùng chiếc bụng rỗng mà chiến đấu với lịch trình. Chuyện sẽ không có gì nếu như timeline hôm ấy không thây đổi đột ngột, chuyển từ lắp đầy chiếc bụng rỗng của cậu bằng món miến trộn thơm ngon mẹ mang đến trong giờ nghỉ trưa sang chạy lịch trình xuyên trưa. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái bụng cậu biểu tình dữ dội, nó quặn đau kêu gào rằng muốn được ăn, nhưng này là đang quay đó, ăn kiểu gì được. Bụng cứ đau người cứ làm việc, đến khi gần như là kết thúc suất quay cậu không chịu được nữa rồi, cứ thế mà ôm bụng ngã khuỵu xuống, trời trăng mây nước gì đó giờ đây cậu cũng thấy không rõ nữa, chỉ tờ mờ bóng ai đó bế cậu chạy đi.

Sau buổi hôm bị ngất ấy, Joong thật sự rất quan tâm đến chuyện ăn uống của cậu. Quản xem hôm đó cậu có ăn cơm không, có bỏ bữa không, hàm lượng dinh dưỡng có đảm bảo không, có uống đủ nước không,... quản cậu còn hơn cả mẹ cậu nữa.

"Cậu ngây ngất ở đó làm gì thế, đến bàn ăn sáng đi. Hôm nay tớ có làm sandwich đó, cho cả phô mai cậu thích vào nữa"_Người nãy giờ loay hoay bầy thức ăn ra đĩa lên tiếng nhắc nhở.

Cậu nhóc lúc nãy mắt nhắm mắt mở bước ra từ nhà vệ sinh mắt bỗng sáng lắp lánh như sao khi nghe đến món mình thích.

"Thật hả, nhà tớ cũng còn phô mai đó, tớ cho vào thêm 2 miếng nữa được không"

Joong nhướng mày_ "Cậu là đang mặc cả đó hả? Nhưng cũng được thôi, 2 miếng phô mai đổi lại cử nước ngọt tuần này của cậu bị cắt"

Nong Dunk chu môi bất bình _ "Không chịu đâu, rõ ràng là cậu bắt nạt tớ, tớ muốn ăn thêm phô mai và uống cả nước ngọt nữa. Không chịu đánh đổi cái nào đâu "

Đầu hàng, Joong Archen đầu hàng không điều kiện, ai lại thắng nổi đôi mắt tròn tròn, đôi môi chúm chím chu chu làm nũng vì bất bình kia chứ.

" Được được tớ thua rồi, nhưng chỉ thêm 1 miếng vào thôi, cậu mà mặc cả nữa tớ phạt thật đấy". Vừa nói vừa nhéo nhẹ cái mũi hồng hồng hay chun chun kia, quá xá đáng yêu rồi.

"Yeah, cậu đỉnh số một luôn"

___________________________

Đây là chiếc fic đầu tiên của tớ, còn rất rất nhiều thiếu sót. Nhưng hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro