Chương 10: Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này đừng quậy, Pond đang gần đây đó.

- Cậu ấy không để ý đâu, nội những dấu vết trên người Dunk mà Pond còn không phân biệt được là của ai mà.

- Joong, không đùa đâu nha. Bây giờ không phải lúc, buông tao ra đi.

- Ư hông chịu, hôn một cái đi rồi người ta thả Dunk về với người yêu.

Dunk đành bất lực hôn lên môi khủng long bám người trước mặt đang làm nũng. Cậu sợ cứ nhây với tên này có khi Pond sẽ bắt gặp. Nào ngờ đâu tên gian xảo Joong thừa cơ lấn tới ép Dunk hé môi mà chiếm lấy tiện nghi. Dunk bất lực, cả cơ thể bị Joong dẫn dắt theo tiết tấu mà không còn sức lực phản kháng. Phía dưới trương phồng của cả hai được Joong cố ý chà sát làm lộ lên ý nồng.

Dunk đáp trả nụ hôn dù tay đang chắn trước ngực muốn đẩy tên to xác kia ra. Tầm mắt mơ màng của cậu ảnh hiện bóng dáng của Pond đang chết lặng phía góc khuất. Dunk cả kinh, dây thần kinh căng đứt vội vàng đẩy Joong ra mà xác định. Ánh mắt người kia vỡ vụn tự ti như ngày đầu cả hai gặp gỡ.

- Pond, Pond nghe em giải thích. Em và Joong...

Dunk hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay người kia, Pond hiện tại chỉ có một trạng thái chết trân nhìn khoảng không. Ánh mắt vô hồn dời tầm mắt sang người con trai đang ra sức giải thích bên cạnh. Song lại dời về ánh mắt có phần khiêu khích xen lẫn tội lỗi của cậu bạn mình.

- Em yêu Pond mà, em với cậu ấy chỉ sai lầm thôi. Em không phân biệt được đâu là diễn là thực. Em sẽ cắt đứt, em xin lỗi Pond. Nghe em được không.

Dunk Natachai hiện tại hoảng hốt mà ôm lấy Pond Naravit đang bất động đứng yên. Cậu mong Pond sẽ nói gì đó hay đẩy cậu ra, nhưng Pond lại hành xử như cách ngày đầu cả hai gặp nhau.

- Bao lâu rồi.

- Em...

Giọng Pond nhẹ nhàng vang lên, chẳng có chút khí lực nào, ánh mắt như mất đi ánh sáng mà không còn sinh khí. Pond nhìn người trong lòng đang ấp úng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm cho gương mặt mèo nhỏ xấu đi. Anh cười nhẹ hết nhìn cậu lại ngó sang người đang đứng yên nãy giờ.

- Từ khi đóng máy Sky in the heart hay từ khi bắt đầu dự án mới. Dọn ra ở căn hộ cũng là vì cậu ta. Bận cũng là vì cậu ta, không thể cái này không thể cái kia cũng là vì cậu ta. Công ty họp bàn bỏ phiếu kín xem xét đổi CP, cậu bỏ phiếu trống là vì công việc hay là vì cậu ta. Ảnh của cả hai trên đầu tủ úp xuống cũng là vì sợ cậu ta đau lòng.

- ...

- Dunk Natachai, cậu cái gì cũng vì cậu ta. Vậy cậu có tư cách gì ghen với Phuwin trong khi tất cả tâm tình của tôi đều đặt trên người cậu.

- Pond, em yêu anh mà. Tin em, anh luôn là người em yêu.

Dunk nhìn đôi mắt đầy tổn thương của người kia đang nhìn mình mà chua xót. Cậu đã nghĩ tới ngày bị phát hiện, cũng có lo sợ ngày ấy. Nhưng vạn phần cậu không muốn làm tổn thương người con trai này.

- Cậu có nhớ căn nhà này chính là thứ tôi phấn đấu cho tương lai của chúng ta không. Căn nhà này đứng tên cậu đấy.

Pond gỡ lấy người kia ra, đau lòng quay đi. Anh bước nhanh, muốn trốn khỏi nơi này để bản thân không tỏ ra thật thảm hại.

________________

- Pond chờ em.

Phuwin từ khi nghe tiếng khóc của ai đó đã tỉnh dậy. Em lần mò theo nơi đấy lại phát hiện ra tình cảnh khốn nạn trước mặt. Pond của em như muốn vỡ vụn ra và tan theo không khí, để làn gió ngoài vườn cuốn anh cùng những đau thương đi mất.

Em đuổi theo anh ra tới sân, mặc kệ nền gạch buổi đêm ẩm ướt lạnh buốt cứ thế chân trần chạy theo. Pond nghe giọng phía sau thì ngừng lại, chỉ tuyệt nhiên không hề quay lưng.

- Phuwin đừng theo anh, anh không sao đâu. Cho anh ở một mình, rồi anh sẽ ổn thôi. Mai gặp lại nhé Phuwin.

Giọng Pond nhẹ nhàng như hàng ngày, nhưng trong giọng nói ngập tràn bi thương. Bóng lưng của anh to lớn cứ thế bị màn đêm bao trùm rồi khuất mất sau hàng rào cây trước cửa. Phuwin muốn ôm lấy người đó, dỗ dành anh như cách Phuwin từng nhận được.

Dunk và Joong khi ấy cũng đã đuổi theo. Gương mặt Dunk bình thường luôn nở nụ cười rạng rỡ dương quang hiện tại ngập trong nước mắt. Phuwin cay đắng nhìn hai người trước mặt xà nẹo qua lại mà lòng dâng lên cổ chua xót.

- Diễn đủ chưa Dunk Natachai. Người ích kỉ như anh đáng lý không xứng đáng có được hạnh phúc.

Tiếng chát vang lên đầy chua ngoa cắt xé màn đêm lạnh. Má phải của Dunk in đậm đang dần ửng đỏ luôn, Dunk đưa tay ôm má lại nhìn cậu em của mình trước mặt đang trừng mắt nhìn mình. Joong khi đó đỡ lấy người Dunk, phần còn lại tức giận mà xô ngã Phuwin.

- Cậu làm cái trò gì thế.

Phuwin vì lực đẩy mạnh của người to lớn khi mà tiếp đất nhanh chóng, tay trái tiếp đất lại va phải góc đá sắc bén mà tuôn máu. Mặc kệ cơn đau thể xác lẫn con tim đang ẩm ỉ. Em trừng mắt ghê sợ nhìn hai người anh của mình.

- Tôi đã bảo giao kèo của chúng ta là anh không được làm tổn hại gì đến Pond. Nếu không tôi sẽ không tha cho my sunshine của anh đây.

Dunk bàng hoàng nhìn Phuwin quay lưng bước vào nhà, đại não bị chấn động liên tiếp không thể xử lý kịp vấn đề. Dunk cảm giác đầu óc mình quay cuồng, bản thân rơi vào không gian xám xịt trong vòng tay Joong.

Em tan vào trong hư vô
Rồi tình yêu chợt như phai nhoà
Làm sao để ta tìm lại
Bản tình ca ngày xưa của đôi mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro