Chương 14: P O N D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo lắng mà ông bà Natachai đã cưỡng ép Pond trở về nhà với hai ông bà, Anh cũng đồng thuận mà trở về vì không muốn ai buồn lòng về mình. Phuwin luôn ở bên cạnh bày trò cho anh vui, hoặc đơn giản là ngồi cạnh xem phim cùng anh.

Anh áy náy vì bản thân đã làm ảnh hưởng em, ảnh hưởng Never let me go không thể có hồi kết. Nhưng Pond càng tự trách bao nhiên thì Phuwin lại càng áy náy biết bao. Không phải là do em mà ra hay sao, sự nghiệp của Pond vì em mà huỷ hoại. Chẳng biết từ khi nào cả hai từ an ủi một phía lại quay sang an ủi lẫn nhau.

Dunk cách vài ngày lại quay về được vài tiếng. Nhìn vẻ mệt mỏi của người yêu mình, Pond vừa tủi thân vừa tự tránh. Bản thân anh gây chuyện làm hại đến công ty đã đành, lại khiến người yêu mình phải gánh luôn cả phần việc của anh. Đã từng hứa là vệ sĩ cho Dunk, bảo vệ Dunk trước mọi cơn sóng mà hiện giờ Pond lại bất lực mỗi khi thấy Dunk cười. Mèo nhỏ của anh dù lịch trình kín mít không kẽ hở vẫn sẽ nén chút thời gian chạy về ôm lấy anh. Sự tủi thân ấy của Pond lâu dần lại biến thành sự dằn vặt và tự tránh. Pond nghĩ, có phải bản thân mình là gánh nặng không. Bản thân là gánh nặng nên mẹ mới bỏ đi để lại cậu với bố dượng, bản thân là gánh nặng ảnh hưởng đến Phuwin, và nếu bản thân anh không xuất hiện có phải Dunk sẽ không có ngày mệt mỏi chăng.
____________
Pond sinh ra ở vùng biển phía nam, trong một gia đình nghèo với nhiều tổn thương. Mẹ của anh sinh anh ra nhưng lại không biết cha của Pond. Sau mẹ kết hôn với một người cùng làng, Pond đã từng nghĩ người đàn ông đấy sẽ là chỗ dựa cho mẹ con anh những ngày tháng sau này. Nhưng rồi vì cái nghèo nơi biển cả khô cằn, mẹ anh dứt áo ra đi bỏ lại anh với người cha dượng này. Từ tình yêu thương, cơn uất hận khiến nó thành sự chán ghét và phẫn nộ. Thế rồi tất cả những gì cay nghiệt nhất người cha mới ấy giáng xuống hết cho Pond. Với trái tim quá đỗi tổn thương, người cha ấy quên mất mình từng xem Pond là con ruột. Ông bán Pond cho chủ tiệm bia trong vùng, rồi cớ sự gì đứa trẻ 6 tuổi khi ấy bị sang tay hết người này đến người kia như một món đồ.

Pond bị bán cho cửa hàng đèn mờ ở Bangkok, thế rồi vì anh vô tình làm dơ đồ một vị khách ở nơi đó mà bị đánh thừa sống thiếu chết quăng ra đường. Dưới cơn mưa tầm tã, Pond cố gắng chạy, chạy và chạy khỏi nơi địa ngục đó. Mặc kệ những giọt mưa như từng chiếc dao lam cứa vào da thịt của bản thân. Cơn đau thể xác làm sao sánh được những tổn thương nhỏ nhặt góp thành vụn vỡ của đứa nhỏ. 7 năm liền Pond như đồ vật bị người mua bán, bao nhiêu sự tàn khốc của cuộc đời đứa trẻ ấy cứ thế mà nhận lấy. Để rồi khi 13 tuổi với ý chí cuối cùng Pond muốn được sống.

Dưới cơn mưa như muốn lần nữa nhấn chìm anh, đến khi Pond muốn từ bỏ sinh mạng này cạnh bên gốc cổ thụ. Thì thiên thần hạ cánh xuất hiện, Pond gọi người đó là thiên thần, Pond gọi Dunk là thiên thần đã cứu vớt tia sống cuối cùng của mình. Dunk khi ấy cười rực rỡ vươn đôi tay ấm áp kia về phía Pond.

Pond dành hết tất cả sinh lực cuối cùng nắm bắt lấy thiên thần kia, ra sức cầu xin người cứu vớt lấy người con này.

Ông bà Natachai nhận nuôi Pond, chăm sóc và xem cậu như đứa con khác của mình. Nhưng tất cả sự yêu thương đó vẫn không ngăn được cảm giác tự ti và thấp bé của Pond dành cho gia đình Natachai. Pond xem họ như ân nhân của mình và mạng sống này là của gia đình Natachai. Đó là lí do Pond luôn hạ mình và chiều theo cậu chủ Dunk Natachai mặc dù Dunk luôn xem Pond là người anh người bạn của riêng mình.

Pond cứ thế ở bên cạnh cậu chủ của mình 2 năm thì Dunk lại đi du học. Vốn Dunk đòi mang Pond theo nhưng ba mẹ không đồng ý vì Pond phải hoàn thành chương trình bổ túc. Cứ như thế Pond phải xa cậu chủ của mình 3 năm liền. Khoảng thời gian đó ông ba đem hết sự nhớ nhưng cậu con trai ở Đức đặt lên người Pond. Từ bao giờ Pond đã là một phần của gia đình Natachai. Nhiều lần ông bà đề nghị anh đổi sang họ ông bà cho thuận tiện nhưng anh đã từ chối. Pond từ chối vì một người.

Suốt khoảng 3 năm Dunk rời đi ấy, nhiều lần cậu có gọi về cho ba mẹ nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc gì đến Pond. Những lúc như thế anh chỉ biết đứng từ xa để có thể thu vào tim giọng nói trong trẻo ngày một lạ lẫm của người kia.

Pond là người chăm chỉ, anh dùng thời gian ngắn đề hoàn thành chương trình học bổ túc của mình. Và rồi cậu vui mình thông báo của ông bà Natachai bản thân đã thi đỗ Công nghệ King Mongkut Ladkrabang (KMITL) chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh hệ đào tạo Quốc tế.

Ngày cậu vui vẻ đến trường để chào đón tân sinh viên, đã có một người bạn vỗ vai chào hỏi anh. Pond vẫn nhớ như in trong lòng nụ cười của người đó, là người đẹp nhất và là thiên thần của anh.

- Chào cậu, mình là Natachai Boonprasert. Cậu có thể gọi là Dunk.

- Cậu chủ.

- Không phải, chỉ là Dunk thôi nhé. Bạn của Dunk.

Mặt trời hôm ấy rực rỡ, sự rực rỡ ấy cũng chẳng thể bằng người con trai trước mặt Pond. Người mà Pond thầm đặt cả con tim mình vào.
___________

Tháng 8 tiết trời có hơi se se lạnh, Dunk dẫn Pond vào một cửa hàng chưa trang trí xong. Tầng trên là một sân thượng rộng được setup bóng bay và nến. Dunk đã tặng cho anh một chiếc bánh nhỏ nhiều lớp bên trong có nhân dâu ngọt ngào mà cậu làm.

Dunk đề nghị sau này không muốn làm bạn với Pond nữa khiến anh không khỏi giật mình. Sự tự ti và hoảng sợ ăn nhập vào con tim khiến nó run rẩy, thiên thần của anh, sự sống của anh lại một lần bỏ anh ư. Nhưng không, Dunk đề nghị kết thúc 2 năm tình bạn này đổi lấy những năm về sau chúng ta bên nhau với tư cách người yêu.

Pond như đứa trẻ, vì tổn thương quá nhiều nên hiện tại cảm giác bản thân không xứng đáng với người trước mặt. Pond khóc với thứ tình cảm này, nhưng khi đó Dunk chỉ ôm lấy và vỗ về đôi vai quá nhiều gánh nặng đó.

- Tiệm bánh này chính là thứ Dunk muốn tặng cho mấy người đấy. Sau này phải yêu thương Dunk gấp nhiều đó.

Tại sao là bánh, vì Dunk bảo Pond thích ăn bánh mà. Tiệm bánh được bâng quơ đặt thành NAVORI, có thể hiểu là ghép từ tên cả hai hoặc chỉ là cái tên Dunk tuỳ ý đặt. Chỉ là Dunk ngay từ lúc xuất phát đã đi trật đường, Pond vốn ăn bánh ngọt chỉ vì Dunk thích mà thôi.

Thứ tình cảm này....
... như con dao cứa vào tâm can
... không cẩn thận lại làm đau bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro