Chương 18: Tạm biệt nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển cả chào mừng sinh linh ấy ra đời, nhưng rừng cây lại ôm trọn họ trong lòng mình.

______________________

Trước mặt Pond đột ngột chuyển tối, không gian cứ thế bị bao phủ cả màn đêm, chẳng biết khoảng không kia nối dài tới đâu, chỉ biết nó đang nuốt lấy người ở trung tâm. Anh vô định muốn tiến về phía trước chạy nhưng lại không thể, dù có đổi hướng thì Pond vẫn là trung tâm của khoảng tối ấy. Dưới chân anh nặng nề kéo thêm một chú chó đen xì, nó ra sức kéo lấy ống quần cản trở Pond di chuyển.

Ánh sáng phía trước thu hút sự chú ý của Pond, anh mặc kệ chú chó đen xì đang quậy phá mà kéo lê nó về phía trước. Đó là sân khấu fmt của PondPhuwin, anh thấy fan đang vẫy tay, đang gọi tên anh và Phuwin. Từng đoạn phim về quá trình trưởng thành của cả được chiếu trong tiếng hò reo PondPhuwin bên dưới. Chỉ là đến lúc Pond đưa mic định cất lời, bỗng từ nhiều phía nhiều tiếng mắng chửi anh vang lên, kéo theo là nhiều vật dụng lạ về phía Pond.

Trứng gà, rau sống, trái cây hỏng, nước bẩn,... cùng nhiều thứ khác liên tục lao về phía anh. Bên dưới fan đang ra sức tuôn trào những lời lẽ khó nghe yêu cầu anh biến đi. Pond nhìn về Phuwin cạnh bên, chỉ thấy em nhíu mày lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi. Standee của anh được đặt trên sân khấu bị xô ngã, hàng trăm người tiến tới bao lấy Pond. Quanh tai chỉ có tiếng chửi rủa mắng nhiếc anh hãy biến mất.

Lại một lần nữa Pond được đưa trở lại không gian sâu thẳm vô định kia. Trên người anh cũng không còn những thứ dơ bẩn khi nãy. Pond cất giọng hỏi không gian to lớn mong cầu tiếng ai đó đáp lại, sau cùng chỉ có tiếng Pond vang vọng rồi nhỏ dần.

- Pond

- Dunk, sao em lại ở đây

Tuyệt vọng đến gục mặt xuống đất, anh lại nghe tiếng gọi thân thương quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu mình. Dunk xuất hiện như một thiên thần đang chìa tay cứu vớt lấy anh. Để rồi khi chưa kịp vui mừng nắm lấy đôi tay ấy lại có người khác tiến tới giành lấy.

Pond hoang mang đứng dậy, nhìn Joong đang đứng cạnh ôm lấy eo Dunk để cả người cậu nép vào mình. Trước mặt mình, Dunk một thân trắng xinh xắn và ôn nhu đang nhìn Pond không cảm xúc, bên cạnh lại có Joong một thân đen đang ngạo nghễ châm biếm anh.  Pond lại lần nữa gục ngã sau khi hai người kia quay lưng bước đi, khoảng đen lại lần nữa bao trọn lấy hai người họ. Thứ còn vương vấn lại chỉ là nụ cười và ánh mắt hạnh phúc mà Dunk nhìn Joong. Lời nói vẫn văng vẳng bên tai, chú chó đen đã thôi cắn xé ống quần, chỉ lặng lẽ ở bên nhìn Pond.

- Chia tay đi, người như mày không xứng với tao.

__________________

Pond giật mình tỉnh dậy, thực tại và giấc mơ thật giả đan xen khiến Pond mất hồi lâu mới nhận thức. Anh nhìn Phuwin nằm cạnh mình, em ngủ bình yên và xinh đẹp, đôi môi xinh đẹp đang mỉn cười nhẹ, tay vắt ngang eo Pond như sợ anh sẽ biến mất. Pond nhìn ra cửa sổ, trời đã không còn tối đen như cũ, có lẽ trời đang gần sáng ư. Pond quay tầm nhìn trở lại trên người Phuwin, vén vài sợi tóc đang lòa xòa trên trán cho em nhỏ.

- Pond.

Anh giật mình nhìn về phía cuối giường nơi có giọng nói vừa gọi tên anh. Bàng hoàng khi thấy người trước mặt, người đã lâu rồi anh không gặp, người Pond vừa thương vừa hận.

- Mẹ, tại sao.

Pond đứng dậy chạy về phía người kia mà ôm lấy, dù có hận thế nào khi bà bỏ anh nhưng tình mẫu tử thiêng liêng không thể ngăn Pond chạy về phía người kia. Mẹ trong kí ức non nớt của Pond cứ thế hiện lên chân thật và gần gũi, bà mỉn cười ôm lấy con trai mình mà vồ về.

- Mẹ đến đón Pond của mẹ. Từ nay về sau mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa.

Pond khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ mình. Bao nhiêu nỗi uất hận trong lòng đều tiêu tan từ khoảnh khắc mẹ hứa sẽ không bỏ rơi anh nữa. Bà nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ trong lòng, lau đi những giọt nước mắt vương trên má.

- Đi đâu hả mẹ.

- Đến một nơi có mẹ, có cha con, có gia đình chúng ta. Đến một nơi con hạnh phúc mà không có tổn thương.

Bà đứng dậy nắm lấy tay anh, Pond nhìn ngắm đôi bàn tay trong hồi ức của bản thân. Pond cứ thế định đi theo bà, song lại nhớ tới người ở trên giường. Anh xin mẹ mình chờ đôi chút, Pond không muốn rời đi mà không thông báo để Phuwin lo lắng. Bởi vì cậu em này thật sự khiến con tim Pond day dứt thật nhiều.

Pond nắm lấy tay mẹ mình, bà dẫn anh băng qua khu rừng sau lưng nhà trọ anh đang ở, đi cùng còn có chú chó đen xì hệt như giấc mộng kinh hoàng của Pond. Nhưng anh nào còn tâm trí mà hỏi nữa, chỉ biết đi theo người phía trước. Mẹ dắt Pond đến một hang động, mà đi qua nó Pond cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, không khí mát mẻ và trong lành. Đồng cỏ hoa hướng dương lung linh trước mặt khiến Pond không khỏi hứng thú. Mẹ chỉ cho Pond một người đàn ông anh chưa gặp bao giờ, người ấy gọi Pond là con trai và xưng ba.

_____________________

Phuwin tỉnh dậy bởi tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài, em nghe có tiếng xe cảnh sát, tiếng còi hú và tiếng người vội vã chạy tới lui. Phuwin ngạc nhiên khi thấy cạnh bên mình chỉ là chiếc giường không còn hơi ấm, gọi mấy lần tên Pond lại chẳng có ai trả lời. Em nhìn ra cửa sổ, thời tiết hôm nay trong lành tiếng chim líu lo đang vươn trên chậu cây treo ngoài cửa.

Em bước ra khỏi phòng, đến gian nhà chính xem mọi người xôm xao chuyện gì. Phuwin lách người khỏi đám đông mà tiến về phía trước, em thấy dưới đất đang trùm một tấm vải trắng lên thứ gì đó, máu nhuộm đỏ một góc tấm vải khiến em nghi hoặc lên tiếng hỏi ông chủ nhà trọ đang đứng kế bên.

- Chuyện gì vậy chú.

Phuwin thấy ông chủ nhìn em một cách e ngại và ngập ngừng. Ông đang tìm cách để diễn tả sao cho Phuwin hiểu chuyện em đang thắc mắc. Lại lo sợ...

- Sáng nay có dân đi rừng tìm thấy người tự tử bên vách đá, ở khu rừng sau nhà trọ.

Phuwin giật mình nghe ông chủ giải thích, lại định hỏi gì đó vô tình thấy khuôn mặt ẩn sau tấm vải được gió thổi bay lên một góc rồi lại quay về. Em cả kinh bàng hoàng với những gì vừa lướt qua mắt mình. Cả cơ thể đổ ập xuống đất, em run rẩy tiến về phía thứ được đặt dưới đất.

.

.

.

___________________

Phía GMM đưa thông cáo minh oan cho nam diễn viên công ty họ, kẻ hãm hại Pond chỉ là bạn học cũ thời đại học của anh, vô tình hôm ấy thấy Pond ở bar mới nãy ra ý định bỏ thuốc gọi cảnh sát. Phía công ty yêu cầu mức án cao nhất đối với người đó. Song lại thông báo kế hoạch chiếu tập cuối Never let me go và fmt PondPhuwin sẽ tái khởi động.

Ấy thế họ lại chẳng ngờ, phía truyền thông phản ứng mạnh mẽ với thông cáo công ty đưa ra bao nhiêu thì lại chứng thức bùng nổ sau 3 tiếng. Tin tức nam diễn viên Pond Navarit tự tử xuất hiện trên mặt báo rầm rộ mà chẳng ai trong công ty hiểu chuyện gì. Đính kèm tin là tấm hình Phuwin đang ngồi cạnh một thi thể đắp trắng.

Cả truyền thông đất nước nhao nhao nửa tin nửa đùa, fan thi nhau hò hét yêu cầu công ty lên tiếng giải thích tin đồn xấu xa. Để rồi chính bản thân những người từng hiểu lầm, từng cay nghiệt vì chính idol mình yêu thích mà vỡ lẽ. Tất cả hóa sự thật như cuốn truyện bi thương...

______________

Tang lễ của Pond được cử hành kín đáo với sự tham dự của bạn bè cùng công ty. Ông bà Natachai đứng ra tổ chức cho cậu với tư cách con trai thứ của mình. Phuwin cũng ở cạnh linh cửu anh không rời, trên tay là bức thư được cậu gấp gọn.

Ông Natachai nhìn cậu con trai yêu quý của mình đang thẫn thơ tiến vào, sự đau đớn khiến ông tiến tới ngăn cản cậu bước thêm.

- Cậu còn tới làm gì.

- Ba, con...

- Đừng gọi tôi như thế, từ khoảnh khắc Pond không còn. Gia đình tôi cũng xem như cậu con trai ruột mình đã chết.

- Ba con không có, con không cố ý.

- Tôi đã dặn dò cậu làm sao. Tôi bảo cậu hãy đến, tôi bảo cậu rằng người yêu cậu bị trầm cảm và nó cần cậu. Tôi cũng bảo nếu cậu không yêu thì đừng tổn thương nó nữa.

- Không phải con không đến mà, con là vì...

Tiếng của Dunk được ngăn lại, tiếng bạt tay cứ thế vang vọng thu hút sự chú ý của mọi người. Gemini ôm chầm lấy Phuwin hiện giờ đang đứng trước mặt Dunk, ngăn không cho sự việc nào xảy ra nữa.

Cái bạt tay đến bất ngờ kết hợp với nước mắt vươn trên má khiến nó gia tăng lực, người Dunk chao đảo ngả về phía sau lại được ai đó ôm lấy. Joong giữ lấy Dunk trong lòng, nhìn Phuwin trước mặt đầy giận dữ.

- Anh biến đi, anh không xứng đáng xuất hiện trước mắt Pond. Tôi đã quyết định sẽ buông tay Pond, nhưng đó là quyết định tệ hại nhất của tôi. Là anh hại chết người tôi yêu, là anh hại chết Pond.

Phuwin kích động toan muốn tiến tới chỗ Dunk lại được Gemini phía sau giữ lấy. Em khóc nức nở và tuyệt vọng, hà cớ gì lại ra nông nỗi như vậy chứ.

- Không phải hôm đó Dunk không tới chỗ hẹn, con và Dunk tìm được camera minh oan nên mới tới đó.

Joong mạnh mẽ kiên định nhìn ông Natachai trước mặt mà giải thích. Hắn ôm chặt em trong lòng hiện giờ đã khóc đến mức cạn sức lực mà rời đi. Trước khi đi không quên ngó gương mặt đang mỉn cười được đặt trước linh cửu.

___________________

Dunk Natachai trở về nhà sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa. Ông bà Natachai thương xót nhìn cậu con trai mình đang ngắm nhìn cậu con khác qua tấm di ảnh một cách bình lặng. Hỏi ông bà có giận dữ không, có chứ, nhưng sau cùng vẫn là xót thương cho hai đứa con. Bà Natachai là người đầu tiên phát hiện Pond sử dụng thuốc điều trị trầm cảm. Sau ông bà cố gắng dần để đưa cậu trở lại vui vẻ, ngàn vạn lần vừa thở phào nhẹ nhõm lại phát hiện cậu lén lút đi điều trị từ khi nào. Để rồi khi chưa kịp làm gì lại nhận được thân xác lạnh lẽo của con.

Ông Natachai đưa cho Dunk một tập hồ sơ, bên trong là giấy tờ đất và nhà đứng tên Dunk sở hữu. Đó là món quà Pond dành tặng cho người yêu mình cùng lời hứa sẽ cho họ một mái ấm. Tất cả còn lại chỉ là kí ức và sự dằn vặt...

Căn phòng của cậu và Pond vẫn giữ nguyên như cũ, mọi vật dụng vẫn còn lưu giữ, chỉ là người hiện đang nơi nào.

______________________

Phuwin cùng gia đình Natachai và một số thành viên GMM mang Pond trở về vùng biển anh sinh ra. Để những cơn gió mang Pond đến nơi tốt đẹp hơn hay hòa vào biển cả mênh mông nơi chào mừng anh ra đời. Khi đến đây mọi người nhận được tin vừa tìm thấy bộ hài cốt của phụ nữ chạc khoảng 45 tuổi bị chôn sau nhà. Chủ nhân của ngôi nhà đó từ lâu đã biệt tích cùng cậu con trai của mình.

Từng cơn gió mang mùi của biển nhảy múa quanh Phuwin, em nhìn bầu trời phía xa xa, lại ngó mặt nước êm ả gợn sóng, từng đàn hải âu đang bay lượn. Phuwin nhắm mắt tận hưởng không khí trong veo và yên tĩnh, nhớ về ngày đầu tiên gặp Pond. Hình bóng cậu con trai chân chất và thiện cảm mãi không thể xóa nhòa trong tâm trí em. Phuwin đưa tay lên, để mảnh giấy em cẩn thận cất giữ được cơn gió chiều tà mang đi.

" Cảm ơn Phuwin của anh rất nhiều, có lẽ đến lúc anh phải rời đi rồi. Anh sợ bản thân rời đi đột ngột sẽ làm em buồn, nhưng anh tin Phuwin sẽ sớm quên được anh, vì em rất mạnh mẽ.

Cảm ơn em đã tiếp cho anh niềm yêu thích đối với diễn xuất. Anh cảm thấy bản thân mình rất hạnh phúc khi đồng hành cùng em. Thật tiếc khi con đường tới em phải bước một mình.

Anh yêu Phuwin.

Em từng hỏi anh có thể yêu em không. Anh sợ Phuwin à, người tốt như em xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Mà anh hiện tại lại không thể cho em tất cả.

Phuwin

Nếu có kiếp sau

Anh có thể yêu em được không? "

Tạm biệt và vĩnh biệt
Cách nhau ở ranh giới âm và dương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro