Ngoại truyện 4: Xin cho anh yêu Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Pond nói lời chia tay Dunk, khi định rời khỏi Navori Pond đã gặp Phuwin đang đứng chờ anh.

Phuwin nhẹ nhàng mỉn cười hỏi anh thế nào. Em hôm ấy trong mắt Pond khác em của thường ngày anh thấy thật nhiều.

Hôm ấy Pond đã đề nghị cả hai cùng trốn lịch trình đi chơi biển vài ngày. Phuwin trước giờ mọi lời đề nghị của anh thì chưa từng từ chối bao giờ.

Giữa đêm hôm ấy, cả hai đã phóng xe trong đêm để đến biển kịp thời ngắm hoàng hôn.

Phuwin không hỏi anh chuyện với Dunk thế nào rồi, Pond cũng như thế chẳng thắc mắc lí do tại sao Phuwin lại chờ trước tiệm bánh. Cả hai quên đi mọi ưu phiền thường trực, tắt điện và để đôi chân trầm cảm nhận cát và sóng biển ấm áp.

Pond biết việc Phuwin có tình cảm với mình, anh đã lờ mờ nhận ra sau khoảng hơn một năm làm cộng sự của em. Nhưng với Pond em vẫn chỉ là tiền bối anh cần học hỏi kinh nghiệm và là em trai anh cần bảo vệ.

Thật ra anh có rung động với Phuwin, nhưng chính bản thân anh sợ hãi mỗi khi con tim mình đập loạn vì Phuwin. Điều đó thực sự dằn vặt và khiến anh đau đớn, bởi vì đó giống như anh đang phản bội Dunk - người đã trở thành nguồn sống và đức tin của mình.

Và Pond thực sự đã rất mừng khi Dunk đến gia nhập GMM, Pond như thế tưởng bản thân sẽ cân bằng được tình cảm đang nhen nhóm kia của mình. Anh ước bản thân sẽ trở thành một cặp đôi với Dunk sau khi kết thúc dự án Fish upto the sky với Phuwin.

Trớ trêu là Dunk lại để ghép cặp với Joong và Dunk thực sự rất ổn với sự sắp xếp của công ty. Bản thân Pond khi đó cảm giác mình ngày càng không ổn, tình cảm với Phuwin trong anh có gì đó lạ lẫm, chẳng còn là một người anh muốn chăm sóc bảo vệ em trai của mình nữa.

Pond sợ hãi vì mình phản bội Dunk, nhưng chính bản thân anh lo lắng mình làm tổn thương Phuwin nhiều hơn, vì anh không thể đáp lại tình cảm này cho em được.

Pond muốn dần dần cách xa Phuwin một chút, hi vọng mọi thứ sẽ về lại đích ban đầu của mọi chuyện.

Anh từng nhiều lần dõi mắt theo Phuwin, thu hết mọi cảm xúc của em vào lòng. Nhiều khi Pond cũng chẳng tự chủ được bản thân mà xoa đầu em, đến khi giật mình rút tay ra thì lại thấy ánh mắt buồn bã của em.

Bản thân Pond không xứng đáng với tình cảm đẹp đẽ và thanh thuần của em. Bởi kẻ được chúa nhặt về như anh lại mang hai lòng làm sao xứng với Dunk chứ nói gì đến Phuwin là em.

Vào một ngày mùa hạ tháng 9, dưới tán hoa của thủ đô Seoul trong đợt fanmeeting Pond đã lấy hết cảm xúc của mình để hỏi em.

- Xin cho anh yêu em được không, Phuwin.

Pond dùng từ xin để hỏi thứ hạnh phúc còn lại trong lòng Phuwin khi ấy. Anh hỏi nhưng lại không mưu cầu Phuwin sẽ đáp lại tình yêu của Pond. Bởi bản thân anh biết trái tim anh đã không còn hoàn hảo và xinh đẹp để trao nó cho em nên chỉ có thể xin em chút còn lại này.

Trong tình yêu, Pond là kẻ hèn nhát và tủi nhục như thế. Anh không mong cầu gì nhiều hơn bởi anh biết mình đang ở đâu.

May mắn, may mắn Pond gặp được Phuwin, cuộc đời cuối cùng đã công bằng với anh rồi. Phuwin chính là tia sáng cuối cùng, tuy nhẹ nhàng chứ không rực rỡ nhưng lại đủ để thắp sáng cõi lòng anh.

Mùa hạ năm ấy Phuwin đã mạnh dạn hôn anh thay cho cầu trả lời. Với em, từ lâu tình cảm này đã không thuộc về em nữa rồi.

- Xin lỗi vì không thể yêu em trọn vẹn.
- 0,5 + 0,5 mới bằng 1. Em không cần hoàn hảo chỉ cần anh yêu em.

Ba năm sau tại vùng biển năm ấy, Pond đã quỳ một chân xuống cầu hôn em dưới sự chúc phúc của ba mẹ và Dunk. Em mỉn cười đồng ý, nhận lấy anh từ vòng tay gia đình.

Hôm ấy lại là một ngày mùa hạ dịu dàng.

____________
Pond nhìn giấy tờ trước mặt, anh bất giác mỉn cười khi nghĩ tới lát nữa Phuwin sẽ phản ứng thế nào khi thấy nó.

Mãi nhìn nhìn ngắm ngắm mà Pond không biết Phuwin đã trở về và đứng sau lưng mình khi nào. Tiếng gọi P'Pond vang lên làm anh giật mình hốt hoảng.

- Làm sao thế, anh giấu cái gì đó.

Phuwin nghi hoặc nhìn đống giấy tờ trước mặt lại nhìn sang vẻ mặt của Pond mà nghi hoặc.

Anh kéo lấy tay Phuwin, chỉ chỉ em tới ngồi bên cạnh mà hí hửng khoe.

Phuwin liếc nhìn giấy tờ Pond đưa tới, bên trên là giấy tờ nhà mà, có gì đặc biệt chứ. Phuwin cẩn thận đọc lại phát hiện vị trí là căn nhà thuộc vùng biển cả hai làm đám cưới, nhìn dòng dưới lại thấy tên em được viết rõ ràng.

- Chuyện này?

Phuwin nhìn người bên cạnh chỉ thấy Pond cười rất vui vẻ rồi lại ôm chầm lấy em. Anh rúc đầu vào hõm vai của em mà hí hửng khoe.

- Cho vợ của anh đó. Em bảo muốn có nhà ở biển, chúng ta có thể tới đó sống ngày ngày nhìn sóng biển.

- Nhưng sao lại đứng tên em.

Pond nghe được nghi hoặc của Phuwin thì cũng điều chỉnh tư thế, nghiêm tuac mà trả lời.

- Từ nhỏ anh đã không có nhà đàng hoàng để ở rồi, lưu lạc khắp nơi. Nên anh tự hứa sau này phải xây dựng một căn nhà thật tốt cho gia đình mình. Em là gia đình của anh.

- Cảm ơn anh, Hubby của Phuwin.

Em rưng rưng muốn khóc, người đàn ông này may mắn thế nào lại trở thành chồng em. Ở Pond luôn là sự dịu dàng và chân thật nhất, Phuwin cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc khi có anh ở bên yêu thương.

Phuwin vươn tay chạm má người trước mặt, em tiến tới đem chạm mình chạm với anh. Thời khắc ấy giọt nước mắt hạnh phúc cũng dần rơi xuống.

Phía xa xa hướng ban công căn hộ, bảng quảng cáo lớn đang sáng đèn chức mừng giải thưởng cặp đôi phim Y của năm - JoongDunk.

Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở bộ truyện tiếp theo " Dunk là tên badboy không nên dây vào " ❤️❤️
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro