Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa mỗi buổi sáng cậu đều qua nhà cùng em đi học , em cũng thường xuyên qua nhà cậu chơi hơn anh cứ nghĩ tình bạn bình thường mà thôi chả để ý mấy , hôm nay không đợi cậu qua nhà mà em đã đứng sẵn trước cổng thấy anh và cậu đi ra em chạy qua nắm tay cậu rồi đi " Tạm biệt chú ạ " 2 thằng bé vừa nắm tay nhau ? anh không nhìn lầm chứ ? chẳng lẽ vợ tương lai của anh sắp thành cháu dâu của anh rồi ? không thể để mất vợ như vậy được anh phải tìm cách thôi . 2 tháng cứ thế trôi qua anh vẫn không có động tĩnh gì khiến em có phần hơi nản , chả biết hồi nào mà anh đã nói mẹ em về việc cho em trải nghiệm trồng cây làm vườn như một người nông dân , bao nhiêu lời có lý anh rót cả vào tai mẹ vợ tương lai cứ thế thành công có không gian riêng với em , ra vườn chả thấy chỉ em làm gì toàn sai vặt em rồi la em không biết làm nói em ngốc nghếch có lẽ em sai lầm khi nghĩ con người lớn hơn mình 1 con giáp này thích mình em cũng thật ngu ngốc khi thích ông chú già này , sau hôm nay không thích nữa em còn trẻ em phải thích người phù hợp với mình .

Cứ thế mỗi chủ nhật mẹ đều bắt em theo anh ra đồng nước da của em cũng vì ánh nắng mà thành cafe sữa rồi , anh thấy cũng sót lắm chứ nhưng không muốn cả tuần vợ tương lai của mình ở bên người khác như vậy chỉ có thể bày kế này thôi , có vẻ anh sai rồi hảo cảm của anh trong mắt vợ tương lai không còn một xíu nào hiện tại chỉ có ghét vô cùng hận không thể giết . Người tính không bằng trời tính vậy mà lại chiếu cố anh hơn em sinh nhật của Phuwin bà nội anh cho cả gia đình đi du lịch có cả gia đình của em , đến khách sạn em vẫn rất vui cứ nghĩ mình với bạn thân sẽ được ở chung ai có ngờ em ở chung với ông chú già đáng ghét , em buồn mà nhìn qua khuôn mặt hớn hở của ông anh trai khi ở chung với Phuwin là tức hơn tại sao ổng được như ý còn em thì không vậy ? tại sao không cho 2 người già đáng ghét ở chung mà phải chia như vậy ?

Trẻ nhỏ chỉ có thể nghe lời người lớn em vác balo đi theo anh bước vào phòng em không còn từ nào để nói , chỉ 1 chiếc giường đây là đang trêu đùa em sao ? em với ông chú già từng ngủ chung thật nhưng lúc đó là em không ghét còn bây giờ ngủ chung với người mình ghét rất là khó chịu , em rất muốn thuê phòng khác hoặc đổi phòng nhưng trước khi nhận thẻ tiếp tân đã nói trước phòng đã được đặt trước hết chỉ còn có chừng ấy phòng nếu đổi thế nào cũng có 1 kết cục thôi .

Phía anh khi bước vào phòng  chỉ có 1 chiếc giường đúng ý anh quá rồi , rất muốn cười mà sợ dọa vợ tương lai nên chỉ cố kìm lại anh nhanh nhẹn cất vali vào 1 góc rồi ngã mình xuống chiếc giường êm ấm kia , nhìn vợ tương lai vẫn còn đứng ngơ ngác anh không nhịn được mà trêu ghẹo " bé con sao thế , ngại khi ở chung với anh à ? " em phớt lờ lời trêu ghẹo đó mà cất vali rồi đi ra ngoài , em không muốn ở lại sợ tên chú già kia lại trêu gì nữa . Một ngày trôi qua rất nhanh đi ăn rồi đi chơi vậy mà trời đã sập tối rồi , ai về phòng nấy riêng em đứng trước cửa phòng mà lưỡng lự không muốn vào anh thấy em như thế bước tới mở cửa đẩy em vào trong , sự việc xảy ra bất ngờ em không kịp phản ứng mém chút ôm trọn mặt đất vào lòng rồi ông chú đáng ghét dám đẩy em , anh đóng cửa rồi lướt qua em còn thuận tiện dùng bàn tay thô to của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em . Anh đã đến trước giường rồi nhưng em không chịu đi anh dùng lực kéo mạnh làm em ngã vào lòng anh cũng vì sự va chạm này mà tấm lưng của anh đã đặt trên mặt nệm êm ái , phía trên anh là thân thể của một cậu bé dễ thương đáng yêu bầu không khí bây giờ vô cùng ám muội em rất muốn ngồi dậy thoát khỏi người phía dưới nhưng 2 tay của người kia đang ôm eo của em  , dùng bao nhiêu cách cũng không thoát khỏi em bất lực lên tiếng " Chú Joong mau thả con ra " anh nhìn người phía trên đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của mình mà càng siết chặt hơn muốn anh thả? không thể nào , tư thế như này có hơi bất tiện anh để em nằm nghiêng xuống rồi xoay người lại kéo em vào lòng mình 1 lần nữa anh thì thầm vào tai em " Ngủ ngon nhé bé con " không gian lại chìm vào tĩnh lặng để lại  em với một gương mặt đầy sự hoang mang , người này có thích em không ? tại sao luôn muốn ôm em , trêu ghẹo em như vậy ? em không muốn suy nghĩ nhiều muốn ghét họ nhưng họ lại luôn làm em suy nghĩ và không muốn ghét họ , phải làm sao đây trái tim nhỏ bé của em không chịu được sự đùa giỡn như thế này. 

Một ngày mới lại bắt đầu những tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm , em bị đánh thức bởi ánh sáng của ánh mặt trời em rất muốn ngồi dậy nhưng bàn tay kia vẫn còn để ở eo của em , em đành nằm đến bao giờ người bên cạnh thức dậy nói gì thì nói khuôn mặt của người bên cạnh thật sự khiến người ta ghen tị mà , em với Phuwin mọi người đã khen đẹp nhưng không có nét của một đấng nam nhi như người này chân mày , đôi mắt luôn cho người khác cảm giác sợ hãi nhưng sâu bên trong đôi mắt lại như có ý cười vậy lắm lúc lại rất ôn nhu , khuôn miệng lại trái ngược hoàn toàn khi cười lên rất đẹp khuôn mặt này khi làm nũng cũng rất đáng yêu chỉ là so với tuổi tác làm nũng không hợp lắm rất khó coi .

" Ngắm đủ chưa bé con ? " anh đã dậy từ lâu chỉ muốn xem bé con của mình làm gì không ngờ bé con lại say mê khuôn mặt điển trai của mình như vậy , em giật mình với câu hỏi của người bên cạnh chẳng phải chú ấy đang ngủ sao ? em cảm thấy eo của mình không còn bị khóa bởi bàn tay kia liền bỏ chạy vào nhà v.s , anh thấy bé con của mình xấu hổ mà cười bất lực bé con dễ xấu hổ thế này anh phải ghẹo nhiều hơn mới được .

_______________

Tui học sinh dở văn m.n thông cảm bỏ qua nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro