Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm ẩm thấp nhớp nháp và hôi mùi rác thải. Mấy con chuột cống bị động tĩnh làm cho kích động. Chúng sửng sốt bỏ đi, nuối tiếc miếng ăn đêm bị hai kẻ vô duyên phá đám.

Phuwin thả người trên tay xuống đất. Nhìn omega đó có vẻ sắp chịu hết nổi rồi, đã chủ động phanh hết toàn bộ thân trên để hạ thân  nhiệt.

- Đừng bấu lấy tôi, tôi chẳng phải Alpha.

Phuwin cắt một nhát trên đầu ngón tay. Máu tụ thành giọt.

- Há miệng ra

Em nhìn theo giọt máu đỏ rớt xuống đầu lưỡi người đó.

Khoảng khắc omega kia nếm được vị huyết tinh linh dường như biến thành một  người hoàn toàn khác. 

Omega đó bật lại phía sau, chống tay xuống nền đất bẩn thỉu làm trụ đỡ.  Đôi cánh trắng muốt sải rộng thật lộng lẫy. Phuwin nhất thời bị vẻ đẹp ấy làm cho choáng ngợp. Một chiếc lông vũ lìa khỏi đôi cánh, liệng qua liệng lại đến khi khẽ chạm đất rồi tan biến. Người ấy hộc ra một ngụm máu đen.

Cơ thể còn hơi run rẩy, nhưng chắc không phải là do thuốc, chỉ đơn giản là quá yếu thôi. 

Người ấy là nhân thú sao? Phuwin đã đọc qua về nó ở một cuốn sách phủ bụi trong thư phòng của ngài Gun. Vậy thì người này là con gì ? hiển nhiên là thuộc loài chim...

- Chạy đi, chạy nếu muốn.

Phuwin bình thản nói, em chĩa ngón cái ra sau lưng. Đó là lối thoát duy nhất. Đồng thời lúc này, một đám lính tuần thuộc ngự lâm quân đang trong ca trực đi ngang qua. Omega đó giật thót.

-Giúp tôi... Làm ơn cho tôi theo với.

Omega bấu chặt lấy mảnh vải mỏng trên người. "Vạt áo nhàu" trông lấy làm thống thiết. 

Kể từ khi hoàng gia Aydin chiếm lấy quyền cai trị vương quốc, những omega như bọn họ từ đẳng cấp ngang ngửa alpha đã bị lợi dụng, cưỡng bức tàn bạo đến nỗi phải  trốn chạy như đám nô lệ. Dần dà, omega biến mất khỏi xã hội. Không. Họ ẩn mình, hoặc là tìm cách chống trả.

Xem ra omega ấy đã phần nào đoán được ý nghĩa tồn tại của Phuwin ngay từ khúc nhận thấy ánh hào quang nhuỗm máu phủ quanh thân em. Nó sạch đến trái ngang. 

- Nói xem tại sao tôi phải thu nhận anh?

Phuwin hỏi. Chỉ là một bài thử duy lý, xem thật giả omega thú nhân kia thế nào.

- T-tôi hận alpha. Tôi hận lũ bất nhân hoàng tộc. Hận lũ người thôn tính quê nhà tôi.

Người ấy nói khi còn chưa kịp xếp sắp ký ức đen tối của mình thành lời minh giải hoàn chỉnh. Nghĩ tới đâu là liến thoắng tới đó, sợ rằng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một.

-Được, đủ rồi. Gia nhập Night Hunter cũng chẳng khác là bao so với đám nô dịch. Đều là đổi mạng. 

Phuwin dọa dẫm.

- Vẫn hơn là trốn chui trốn nhủi. 

- Tên tuổi, quê quán ?

- Khaotung Thanawat,  24 tuổi, từ đất nước Lamphun.

À thuộc địa Lamphun, một trong những vùng đất đầu tiên mà tổng tư lệnh Naravit chinh phạt. Là một đảo quốc Đông Á, cách xa nơi này. 

-Tuyết có đẹp không?

Khi Phuwin hỏi, ánh mắt của Khao long lên một trũng nước. Nỗi nhớ nhà ùa về làm Khaotung không kìm được xúc động.

- Mùa đông, sếu trắng phải bay đi tìm nơi tránh rét. Những bông tuyết phủ đầy lưng chừng núi. Đẹp, rất đẹp...

Phuwin nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Khao, nó láy lên những hồi ức thân thương tuyệt đẹp. Vậy ra đôi cánh trắng mới xuất hiện trong nháy mắt ấy là của một con hạc Tancho .

-Cảm ơn vì đã hỏi.

Omega ấy tự nở một nụ cười duyên dáng. Đó là lời cảm ơn chân thành nhất Phuwin từng nghe được.

- Kh-không có gì... Em hỏi vì tò mò thôi. Từ lúc có nhận thức của bản thân, em đã kẹt giữa cái đế đô dơ dáy này rồi.

Liệu có được tính là đồng bệnh tương lân không? Phuwin vô thức chìa bàn tay của mình ra, ngùi ngẫm đợi omega ấy nắm lấy. 

- Chào mừng đến với Night Hunter...

_______

Dunk bừng tỉnh. Em mở to mắt quan sát tứ phía.

Vì đặc thù của nghiệp vụ Sát thủ, em thường ngủ rất nông. Cho đến tối qua, mùi hương của Alpha đại đế huyễn hoặc em đuổi theo mộng điệp... một giấc ngủ say như chết.

Hoàng đế điện hạ đã rời đi rồi. Nệm cũng nguội lạnh. Vậy là đã đi từ lâu. 

Dunk gạt chăn sang một bên, em vừa mới đặt hai chân xuống nền đất, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa.

Dunk lặng thinh, em bước nhanh tới phía cánh cửa. Thử đặt bàn tay lên đó cảm nhận áp lực ma thuật của đám người  bên kia. Xem ra chỉ là vài người hầu trong cung điện.

Dunk nhanh chóng trở lại giường khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

- Vào đi.

Em nói khi đã trở về trạng thái ban đầu, vừa mơ màng thức dậy.

-Xin được diện kiến hoàng phi, thần là Zo Sitang, phu nhân bá tước Zoke Jiranai. Thần là thị  nữ trưởng của hoàng cung, giữ nhiệm vụ tháp tùng phi tần. 

Vị nữ quý tộc đứng tuổi ấy có khuôn mặt sắc sảo. Người mặc chiếc đầm sáng màu, điểm xuyết vài bông hồng đen. Bước đi thanh thoát theo chuẩn mực. Sáu thị nữ theo sau mặc trang phục hầu gái tối giản, đầm đen, thắt tạp dề trắng. Mỗi cử chỉ, lễ thức đến cái cúi đầu đều như một.

-D-ạ, chào phu nhân.

Dunk nhanh nhảu rời khỏi giường, em đứng trên hai  chân trần, lễ phép cúi người.

Thị nữ trưởng lại đi tháp tùng một phi tần? Mình còn không phải quý tộc. 

-Ôi không hoàng phi không cần phải làm vậy đâu ạ.

Những nữ hầu đằng sau thị nữ trưởng trông có vẻ cuống quýt. Sắc mặt mấy người chuyển từ ngại ngần sang e sợ. Tư thế cung cẩn không xê dịch nửa phân. Khi ngưởng mặt lên nhìn cho rõ tân hoàng phi, ai nấy đều sửng sốt trước nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn".

Thị tùng đưa tay ra đón lấy em. Nụ cười bất tri bất giác kẽo dãn cơ mặt nghiêm khắc của vị phu nhân beta ấy.

- Hoàng phi đừng câu nệ tiểu tiết. Bệ hạ đã hạ lệnh lược bỏ những phép tắc "lỗi thời" trong cung, chỉ để lại vài lễ thức tối thiểu...

Những lời này làm Dunk ngây ra tại chỗ. Cái gì mà tiểu tiết, cái gì mà "lược bỏ phép tắc", em chính là đang sợ hãi ân sủng của tên bạo quân ấy. 

-Sao thế được thưa bà, con chỉ là một nô lệ...

- Người không phải nô lệ, thưa hoàng phi. Hiện thân người đã là phi tần độc nhất của điện hạ. Là ứng viên số một cho ngai hậu. Nếu ai dám mở miệng gọi người là "nô lệ", chính là xúc phạm hoàng tộc, phỉ  báng hoàng đế. 

-Phạt hình rút lưỡi

Dunk im bặt, một chuỗi thắc mắc chạy dọc quanh đầu em. Nếu nói em là ứng viên số một cho chức vương hậu thế còn những ái nữ  gia đình quý tộc thì sao? Chí ít hắn, tên điện hạ ấy ắt phải đính ước với trưởng nữ nhà công tước nào rồi, hoặc là  một màn liên hôn thường thấy với công chúa ngoại quốc.

- Con xin lỗi, con nói sai rồi.

Em che đi đuôi mắt khô không khốc. Hai vai miễn cưỡng run lên dường như sắp khóc, khéo lắm cuối cùng cũng lăn được giọt lệ.

- Ta không muốn dọa ngài thưa hoàng phi. Thứ lỗi cho ta.

Vị trưởng quản rút khăn mùi xoa ra, tiến tới gần em mà thật lòng an ủi.

-  Các ngươi còn chờ cái gì, mau giúp hoàng phi sửa soạn. 

- Hoàng phi, đại đế đang đợi người ở dưỡng tâm điện. Người không thể diện kiến điện hạ trong bộ dạng ướt lệ thế này được. Hoàng đế sẽ thẳng tay trị tội hạ nhân bọn họ.

Dunk quay sang đó nhìn bầy tôi run rẩy. Em thừa biết tai tiếng của bệ hạ, "sa thải" trong hoàng cung này không giống sa thải bên ngoài. Cũng có thể là cuốn gói về quê nghèo xác sơ, hoặc là đặt đầu vào máy chém.

-Ừm, làm phiền mọi người rồi...

____________

Dunk phải thán phục tay nghề của thợ trang điểm hoàng gia. 

Em đã cố nén cười khi thấy cô bé ban nãy bối rối không dám nhìn thẳng vào gương mặt của em. Thợ trang điểm đã mang cả bộ siêu tập phấn sáp  của mình ra bày trước mắt em. Nó làm em vô cùng hào hứng. Điều đó không phải giả bộ. 

Thị nữ đó đã coi em là hồn thơ của nàng rồi. Nàng nói rất mong chờ ngày mai lại tới điểm trang cho em.

Em mặc một chiếc sơ mi có khuy sắt bóng loáng, cổ lọ phối ren nhún bèo. Tay áo phồng lỡ. 

Thị tùng dẫn lỗi cho em vẫn luôn theo sát đằng sau. Trên đường, em gặp rất nhiều thể loại, có cấm vệ quận, có thợ làm vườn, quản gia và hầu hết là những người hầu phục dịch. Họ đều cúi rạp người trước em. 

Khi đến phòng ăn mà thị tùng đề cập, Dunk dè dặt chờ đợi một động tĩnh từ phu nhân Sitang.

- Điện hạ đang đợi ở trong thưa hoàng phi.

Bà nâng tay lên gõ cửa sau khi khẽ nhắc nhở em. 

- Điện hạ, phi tần đã tới rồi.

-Vào đi

Dunk đi theo hướng tiếng nói ấy phát ra.

- Hoàng phi.

Thị nữ trưởng gọi em lại.

-  Ngài thật có phong thái đường hoàng không giống bình thường đâu ạ.

Nói rồi, bà khép cánh cửa lại. 

Dunk chột dạ, em có để lộ sơ hở gì sao? 

Thật ra phu nhân Sitang là muốn tán dương những bước đi êm như mèo và điệu bộ không thừa thãi của em, của một sát thủ chuyên nghiệp.

- Lại đây.

Dunk chậm rãi đi tới ghế của mình. Hai chiếc ghế trơ trọi trên một bàn ăn bày đầy mĩ thực. Nhìn thôi đã muốn no rồi. 

- Em có để điện hạ chờ lâu không?

Hắn ta có vẻ bất ngờ khi em chủ động mở lời. Gã bày ra cái điệu tựa cằm hào hứng.

-Ta chờ không lâu... Xem ra em hồi phục rất nhanh.

Mắt hắn còn vương trên thân thể của em. Dunk bẽn lẽn chỉnh lại tóc mái cũng coi như che đi biểu cảm ngượng ngùng.

- Phi tần của ta mới sắc phong chưa có hiệu. Ta muốn đợi để hỏi tên húy của em.

- E-em không có tên.

Joong không có vẻ gì là bất ngờ.

- Vậy gọi là Daonuea đi, sao Bắc Đẩu "luôn ở phía trên đường chân trời ". Khi ta xiêu dạt giữa đại dương, nhìn thấy nó, ta biết mình đang trên đường quay về Aydin.

- Em cảm ơn điện hạ. Cái tên thật đẹp.

Cũng chỉ là một cái tên.

Joong Archen thuần thục dùng dao nĩa, tác phong nhã nhặn, quả là quý tử sống trong lễ tiết từ bé. Hắn xem như đã xong công chuyện "sắc phong phi tần". 

-Hoàng phi dùng bữa xong có thể hồi cung được rồi.

Sau đó không lâu, trưởng quản đã đứng cuối phòng chờ em. 

-Vậy em xin phép.

- Sitang

Hoàng đế bỗng cất lời khi em dở bước.

- Hãy báo trước một tiếng, ta sẽ là người dẫn hoàng phi tham quan chính điện.

- Thần đã rõ rồi, thưa bệ hạ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro