Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Điện hạ?

Chiếc nệm giường êm ái. Khung màn bán nguyệt buông xuống lưa thưa. Bên ngoài trăng sáng treo lửng lơ trên nền trời đen tuyền. Rọi qua cửa sổ ánh sáng diệu huyền. 

Hắn ta vẫn là không động vào mình.

Dunk nằm nghiêng người về phía hoàng đế, người chung chăn gối mấy canh khuya. Đôi mắt sáng không chớp nhìn hắn.

 Kể từ lần ân ái đêm đó, điện hạ không còn cùng em hoan lạc nhưng lại đến Tây cung này rất thường xuyên. Chủ yếu là xử lý văn kiện rồi cùng em ngủ. Nếu dư dả thời gian còn có thể dùng bữa tối bên nhau. 

Hắn ngủ rồi?

Dunk thả lỏng cảm xúc của mình để pheromone tiết ra dày hơn. Vì khi dùng đến huyết tinh linh, mùi tanh có thể đả động đối thủ ở khoảng cách gần. Xoẹt- Cây kim màu rượu vang rực lên ánh đỏ kẹp chặt giữa hai ngón tay em. Từ bao giờ bàn tay đã hờ hững trước lồng ngực Joong Archen. Mũi kim bén đến ghê người nhắm thẳng vào động mạch ở cổ. Chỉ cần chút nữa thôi châm độc có thể hoàn thành trọng trách nó rồi.

Toàn bộ thời không như bị tắc nghẽn trong cái tình cảnh này.

*Bộp

Trong một giây à không còn chưa tới nửa giây. Bàn tay Joong xuất hiện từ cái cõi tử thần nào đó, siết lấy cổ tay em giữa không trung.

-Ái phi muốn đến vậy sao?

Dunk bị làm giật mình bởi cái chất giọng trầm lạ xen chút cáu kỉnh của hắn. Em lập tức thu mê hương lại. Cánh tay giấu huyết kim cũng buông lơi. Joong theo đó mới thả cổ tay nhỏ ra. Dunk trượt năm đầu ngón  tay một cách nửa vời  trên lồng ngực rắn chắc được phô ra "quá trớn" dưới manh áo choàng ngủ vải sa tanh. Theo đó, hoàng phi với lấy tấm chăn hờ ngang bụng, kéo lên mà đắp kín thân hắn.

-Em sợ điện hạ lạnh.

Giọng em có phần cao hơn do cơn hoảng sợ chưa kịp nguôi. 

-Vậy sao? 

Điện hạ nhìn xuống em. Hắn bật cười. Tiếng hừ chỉ vô tình mà có lại nghe thành tiếng cười cợt ma quái.

 Bàn tay thô ráp đặt ở thắt eo kéo toàn thân em sáp lại với hắn. 

Dunk đã quen với việc Joong vòng một cánh tay ra để ôm lấy mình khi hắn ngủ. Quen tới mức đã coi nó thành điều tự nhiên mà có.  

-Em không nhắc ta. Không muốn đến chính điện sao?

-Em muốn... Nhưng điện hạ lúc nào cũng bận rộn.

Dunk vùi mặt vào lồng ngực của hắn. 

Chợt bàn tay lạnh chạm vào da mặt em. Nó xoa miết một cách cưng chiều. Joong cúi xuống hôn lên trên mái tóc thẳng có hương thơm hắn quyến luyến. 

-Nếu em cần gì thì cứ nói với Sitang. Còn chuyện ta hứa ắt sẽ làm.

...

-Điện hạ tới đây thường xuyên như vậy không thấy mệt sao?

Thấy hắn không có vẻ gì phát giác chuyện em vừa lôi ám khí ra kinh động, Dunk mới thôi bồn chồn. Nghĩ về tần suất hắn lui tới đây qua đêm, thật khó cho em để tự do hành động vì đặc thù công việc cần di chuyển lúc về khuya. Qua một lần lén rời đi từ ban công lại đúng lúc bắt gặp hắn đứng ở giữa sân điện đã đủ làm em bạt hồn bạt vía, Dunk không còn dám tùy tiện rời khỏi đây.

-Ha

Điện hạ khó nhịn cười.

-Hoàng phi của chúng ta kỳ lạ thật đấy.

Dunk gượng dậy với nụ cười e ấp, mặt đối mặt với hoàng đế. Ánh mắt lại trốn tránh khỏi sự dõi theo tà mị của Joong.

-Quan tâm điện hạ thì có gì kỳ lạ?

Joong Archen đặt tay lên sau gáy của em, ngón tay dài luồn qua mái tóc mềm. Hắn kéo em về vị trí cũ, tựa vào bắp tay cứng cáp của hắn.

-Pheromone của em tốt hơn bất cứ loại trầm hương nào ta dùng. Thật sự rất tốt.

Tiết tấu đều đều từ đầu đến cuối trong câu nói của Joong đã tỏ rõ hắn khao khát giấc ngủ mãnh liệt đến nhường nào. Không gian bỗng hồi về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Dunk cũng thấy mình lim dim đôi mắt khi mơ hồ lục lọi kí ức. 

Hình như phu nhân Sitang đã từng kể về chứng khó ngủ của điện hạ.

__________

Tiếng ồn ào từ giọng trầm khàn của nam tử hòa lẫn âm thanh va chạm của sắt mang tới cảnh tưởng hừng hực quân khí. 

-Nhặt kiếm lên.

Gã hạ sĩ đang huấn luyện binh lính quay sang gằn giọng quát tháo. 

Con thú hoang tủi thân kia hằn lên những tia máu nhìn sư đoàn trưởng. Mark Pakin giương mũi kiếm trước mắt kẻ bại. Kẻ mà không giữ nổi kiếm của mình chính là bại. Con thú ấy bị đả thương tới mức ngã bệt ra đất, song nó cũng chẳng có dấu hiệu chống trả mãnh liệt. Điều này làm cho Mark ngao ngán, đôi mắt dần chuyển lạnh không trông chờ gì nhiều.

-Tể  tướng Nattawat có nhầm lẫn không đây? Tên này mà muốn đòi trở thành kỵ sĩ cận vệ cho ngài ấy, có xứng sao?

Mark phẩy tay chặn họng đám binh nhiễu sự. Hắn ta là người trực tiếp chinh chiến cùng công tước Naravit, đã tận mắt thấy uy lực của con thú đó. Nhớ lại khí  tức của Alpha man rợ kia, ma thuật màu tím than bùng nổ khiến cho vạn vật chìm trong cơn điên loạn của nhiễu âm. Cột sáng ngút tận trời, đâm xuyên tầng mây. Sóng âm công phá mọi hàng rào ma thuật. 

Nếu không có tổng tư lệnh ra tay thì làm sao con thú ấy ngoan ngoãn quy hàng.

Ngay khi cái tên "Fourth" được nhắc tới, ánh mắt của con thú liền thay đổi. Nó sáng lên như cún thấy chủ.

- Có chuyện gì vậy, Mark? 

Là giọng của tể tướng. 

Gemini lao lên nhanh như cắt, một chân bị cùm bằng chiếc xiềng đặc chế của gia tộc Nattawat . Khi hắn đột ngột có biểu hiện lạ, tự khắc chiếc xiềng cùng chiếc choker đồng thời rực lên màu tím. Màu ma thuật của chính Gemini. 

Con  thú  bị âm thanh từ mấy thứ công cụ lỉnh kỉnh đó dọa cho ngã khuỵu. Đồng loạt quân sĩ lùi lại, hoặc không thì lập tức tạo màng ma thuật chặn sóng âm, như Mark Pakin là ví dụ điển hình. 

Gem lồm cồm bò dậy bước tới chậm rãi trước vòng tay của Tể tướng. Fourth dịu dàng dang rộng đôi tay. Em cũng không nề hà bước đến như một vị thần linh cứu thế.

-Nào, ngoan nào.

Fourth khẽ nhắm mắt và nở nụ cười dịu ngọt. Gem bấu lấy đôi tay của đối phương để cho em chạm vào ma cụ nhà Nattawat. Cạch một tiếng, chiếc choker tự tách ra rồi thu lại thành chiếc nhẫn bóng loáng. Fourth cẩn thận đeo nó lên ngón tay. 

Cái xác gầy như da bọc xương tới nay cũng coi như có chút thịt. Fourth đưa con ngươi từ trên xuống dưới, dọc theo cái hình dạng trước mặt.

-Gem dọa khách của chúng ta rồi. Phải không thưa hoàng phi?

Dunk thu lại màn ma thuật vàng kim của mình. Em nhíu mày nở nụ cười gượng gạo.

- Ta không quen nhìn những cảnh bạo lực như này.

Vị hoàng phi che đi biểu cảm khó xử bằng tay áo xòe.

-Hoàng phi 

Bầy lính cúi mình trước hai quý tộc danh giá, một người là Tể tướng, người kia là chủ Tây cung. Mark Pakin theo phép, tới hành lễ, lịch thiệp đặt môi lên mu bàn tay hoàng phi.

Trong một khắc, ánh mắt Dunk không còn lạnh lẽo mà trở nên hiền dịu vô cùng. Ấy là đôi mắt tương xứng với hình ảnh thiên sứ  mà người ta luôn đính kèm hễ nhắc đến vị ái phi độc sủng của quốc vương đương nhiệm. Thiên sứ giáng trần với đôi cánh trắng lộng lẫy.

Mấy tên lính Alpha đều đang cảm thán nhan sắc kinh diễm của bông hồng sống mà bầy tôi hoàng cung ca tụng.

__________

Hồi về mấy tiếng trước, hoàng phi cùng thị tùng đang dạo quanh điện Taurus . 

-Đó là ai vậy, Sitang?

-Là ngài Tể tướng Fourth Nattawat và tổng quản thưa hoàng phi.

Fourth Nattawat? Là người kế thừa dòng máu nhà Nattawat?

Dunk đanh mặt lại, nhưng cũng nhanh chóng điều chế cảm xúc. Ngài tổng quản cáo lui sau khi gửi lời chào tới Hoàng phi. Ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười dễ mến của Fourth làm cho Dunk có chút khó xử. Tựa hồ như nhận lầm người, hoặc có chăng viên tổng quản đi trước mới là ngài Tể tướng khét tiếng trong mắt Night Hunter bọn họ.

-Hoàng phi đang đi đâu vậy?

-Ta chỉ  là muốn hưởng chút  gió trời... Còn ngài tể tướng thì sao?

Phu nhân Sitang trông có vẻ bồn chồn khi thấy hoàng phi Daonuea trò chuyện cùng Nattawat.

-Ồ... ta đang trên đường tới thăm thú cưng. 

-Ở hoàng cung cũng nuôi thú cưng sao?

Fourth gật gù đáp lại sự thích thú lấp đầy nét mặt rạng rỡ của phi tần.

-Phải

Thấy hoàng phi cất bước, phu nhân bỗng can lại.

-Thưa  tể tướng, điện hạ có chỉ định hoàng phi không được rời khỏi lục điện. 

Dunk liếc nhìn thị tùng luôn theo sau lưng em từ buổi nhập Tây cung. Rõ là một cái đuôi vướng víu cản trở em còn là tai mắt của bệ hạ. Được rằng Phu nhân rất am hiểu giới thượng lưu quý tộc, cung cấp không ít thông tin quý giá. Tuy nhiên là người mà bệ hạ cố tình sắp đặt bên cạnh. Toàn bộ việc học lễ thức và kiến thức đều có người trông coi để báo cáo lại cho đức vua của bọn họ. Không tính nặng nhẹ, song thật nghẹt thở! 

Dunk vốn có ý định dùng thân phận này mà tìm kiếm mật thất hoàng cung vậy mà đã nhãng mấy tuần công cốc, muốn liên lạc được với Night Hunter lại càng khó khăn hơn. 

Chỉ một cái lườm của Fourth, thị tùng đã không dám mở lời chống đối lần hai. Quả nhiên là hầu người đòi phục tùng ta mới lạ đời. Dunk thầm nhủ phải nghĩ cách cắt bỏ cái đuôi phiền toái này đi. Tạm thời Joong Archen nhất định chưa hoàn toàn tin tưởng em.

________

Sau cuộc gặp gỡ đó thì mới có cảnh hoàng phi cùng tể tướng Nattawat có mặt ở thao trường để thăm "thú cưng" của em ấy. 

Ha. Coi người là súc vật, không biết ai mới là kẻ man rợ ở đây?

Dunk chịu khó quan sát kĩ hơn mới nhận ra cái người đang ôm lấy Fourth rất quen mắt. 

Bất chợt Gemini ngước mắt nhìn em. Bốn mắt nhìn nhau như đã từng rất thân thuộc.

Gemini rời khỏi vòng tay của Fourth mà khập khiễng di chuyển tới chỗ Dunk.

-Hỗn xược

Mark chặn lại bằng thanh kiếm trong tay. 

-Quay lại đây nào.

Fourth hạ giọng.

Gem ở cảnh này vừa mơ hồ nhìn Dunk. Còn nói Dunk cũng đáp lại bằng ánh nhìn khó hiểu. Tuy nhiên, con thú ấy cuối cùng vẫn chọn quay đầu về phía cũ, trở lại bên chủ nhân của nó. 

Dunk ở khu huấn luyện được binh sĩ vô cùng chào đón. Ai nấy đều cố gắng gây ấn tượng tốt với hoàng phi. Theo thông lệ, hoàng gia, tăng lữ hay quý tộc đều  được phép chọn lấy một kị sĩ làm hộ vệ cho riêng mình. Tất nhiên là tùy vào cấp bậc mà quân hàm của kị sĩ được chọn cũng khác nhau. Như hoàng phi ắt có thể chọn lấy bất cứ ai ở đây hoặc hơn thế.

-Ngựa a.

Dunk nở một nụ cười tươi với cặp mắt sáng bừng. 

Ở chuồng ngựa có lính gác vội vàng nghênh đón.

Đàn ngựa con nào con nấy đều đẹp, và khỏe mạnh. Riêng con hắc mã mang yên khắc phù điêu hoàng gia là nổi bật hơn hẳn. 

-Hoàng phi, đừng lại gần con ngựa đó. Người không biết con ngựa đó hung dữ tới mức nào đâu.

Gác chuồng cuống quýt xua tay ở bên  cạnh. Nhưng Dunk không màng tới, tiếp tục đi tới gần con ngựa.

- Đó là chiến mã của điện hạ, nó chỉ quy thuận ngài ấy thôi. Hoàng phi... đừng cố chấp theo ý mình.

Fourth nói khi đứng lại một khoảng cách xa với hắc mã. Em ấy cũng lạnh giọng cảnh cáo. 

-Vậy sao?

Dunk xoay người, nhếch môi cười với cái giọng trào phúng. Lòng bàn tay tỏa ra áp lực của ma pháp trác tuyệt. 

Con ngựa tự nhiên ngả mình trên vai em nhu thuận làm cho kẻ đứng ngoài kinh ngạc.

-Ngựa chứng bất kham mới là ngựa hay. Tiếc là có chủ rồi.

Dunk vuốt ve con hắc mã mà thủ thỉ.

_______

Trung thu vui vẻ nha cả nhà...

=)) tui đăng chap này bù cho cái fic "trung thu" bị thất lạc.

Sinh nhật Dunk đăng tiếp nhé mọi người:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro