Chap 10 : Liệu có thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hai cậu như vậy làm hai cậu có chút ngại mà cất tiếng đập tan bầu không khí yên tĩnh

Dunk : Anh làm gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi thế ?

Nghe cậu nói hắn mới bừng tĩnh

Joong : Vì em quá đáng yêu đó bé con !

Cậu nghe thì không nói gì chỉ ngại ngùng đến hai má xinh đỏ ửng lên lại thêm đáng yêu , hắn nhìn cậu ngại ngùng mà mỉm cười và hỏi cậu

Joong : Thôi được rồi em có muốn gặp bạn em không ? Tôi dẫn em ra gặp nhé

Cậu nghe đến được gặp Phuwin chiếc đầu nhỏ liền gật gù liên hồi và cùng vẻ mặt vui vẻ vô cùng , hắn thấy cậu vui vẻ khi nhắc tới em dâu vậy hắn cũng có chút ghen khi ở bên hắn lúc nào mặt cũng xụ xuống mà vừa nhắc tới em dâu là hai mắt sáng rực chả bù cho ở bên hắn , đúng hắn đúng là ghen tị với em dâu vì được cậu chú ý hơn hắn !

Phía PondPhuwin

Phuwin : Anh đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy nữa tôi ngại
Pond : Rồi rồi không nhìn nữa , chắc hai người kia cũng ra ngoài rồi ( ám chỉ Joong và Dunk ) chúng ta cũng nên ra ngoài thôi nhỉ

Vừa ra ngoài phòng chính Phuwin và Dunk liền mừng rỡ vì lại gặp lại nhau lần nữa cả hai mừng rỡ mà ôm chầm lấy nhau Joong và Pond thấy thì cũng không có ghen tị miếng nào hết á chỉ là ghen tị có xíu xìu xiu thôi hà 🤏

Bỗng đâu một tên ác ma cấp thấp chạy vào và thì thầm gì đó vào tai bọn hắn tên đó bảo có người tìm bọn hắn , bọn hắn cũng không quan tâm mà bảo tên kia ra nói với người đó là bọn hắn đang bận không muốn tiếp khách , tên ác ma kia cứ năng nỉ bọn hắn bởi vì hai người đó bảo nếu không gặp được bọn hắn sẽ quấy rối nơi này , bọn hắn vì thấy cũng tội tên ác ma đó nên bảo tên đó kêu hai người kia đợi một lúc , tên đó cũng gật đầu rồi cáo lui

Joong : Bây giờ anh em bọn ta có chút việc nên tạm thời sẽ không ở đây được, nên ta sẽ nhờ quản gia đến cần gì chỉ cần nói với ông ấy là được

Hai cậu nghe vậy liền gật đầu lia lịa , từ lúc đó trong đầu hai cậu cũng đã bày ra một kế hoạch bỏ trốn , hai người nào đó vì lơ là mà quên mất rằng hai cậu có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào , dặn dò xong thì bọn hắn cũng đi

Một lúc sau thì có một ác ma cấp trung đến tự giới thiệu mình là quản gia được hai cậu chủ cử đến vì tránh để hai cậu sợ nên đã dùng một ít ma thuật để biến bề ngoài của mình thành một ông lão con người tầm 40 - 50 tuổi với gương mặt phúc hậu , hai cậu cũng chỉ chào hỏi ông qua loa rồi thôi

Phuwin : Dunk cậu có muốn bỏ trốn ra khỏi nơi này với tớ không
Dunk : Đương nhiên là có rồi mà chúng ta phải làm sao đây
Phuwin : Lúc nãy tớ mới phát hiện nơi này chỉ có lính canh ở cửa trước chứ không hề có lính canh ở cửa sau nhưng nếu chúng ta thoát bằng cửa sau rất nguy hiểm vì có thể bị người trong căn nhà này phát hiện nên chỉ còn một cách chúng ta phải tìm cách từ cái cửa sổ trước mặt của cậu mà xuống được đất

Dunk đưa ra ý kiến rằng hãy xin quản gia một cộng dây thần để leo xuống nhưng Phuwin đã bát bỏ ngay lập tức vì nó quá lộ liễu

Phuwin : Tớ biết rồi chúng ta hãy buộc chặt những chiếc chăn này lại và sau đó leo xuống
Dunk : Nhưng...nhưng tớ sợ sẽ té mất
Phuwin : Bây giờ cậu chọn té đau một chút rồi được tự do hay cậu chọn không té mà bị giam cầm ở đây cậu chọn đi
Dunk : Tớ...tớ được rồi chúng ta làm thôi

Sau khi nhận được câu trả lời của Dunk thì phuwin nhanh chóng gom hết tất cả chăn trong các phòng rồi buộc chặt lại với nhau , để tránh bị phát hiện hai cậu liền bảo bác quản gia đi xuống nhà chuẩn bị cho bữa ăn còn hai cậu thì từ từ sẽ xuống , sau một lúc hì hục thì cũng đã xong Phuwin cột thật chặt chiếc chăn lên một góc cột to và khỏe ở đó để tránh lúc leo bị tuột và cũng cột thật chặt để tránh bị đứt

Phuwin leo xuống đầu tiên và cố vũ Dunk leo xuống sau một hồi vật vã thì hai cậu đã xuống được và trèo lên vách tường chạy thẳng vào bên trong khu rừng sau nhà , một hồi không thấy hai cậu đâu thì bác quản gia có lên kêu cửa thì không thấy các cậu trả lời bác rất sợ nên tông cửa vào chỉ thấy một sợi dây được làm từ mềm từ trên vắt xuống cửa sổ bác gần như đã hiểu được gì đó mà kêu người báo với hai cậu chủ

Bên Joong và Pond

Thì ra người muốn gặp hai hắn là con ả đã chế nhạo Dunk và em của ả chuyện ả và em ả thích hai anh em nhà họ thì ai cũng biết

??? : Anh Joong em biết ngay là anh sẽ đến mà

Nói rồi ả áp sát thân thể của ả vào người Joong làm Joong khó chịu mà đẩy ả té xuống ghế

Pond bên này cũng bị em ả ôm tay Pond cũng chẳng thiết tha gì mà đá ả xuống ghế vì cánh tay này chỉ dành cho mỗi mèo nhỏ của hắn thôi

Bỗng có một tên ác ma cấp thấp hốt hoảng chạy vào nói với bọn hắn là hai cậu chủ nhỏ đã bỏ trốn rồi , trong chốc lát bọn hắn đã nổi điên mà xả giận vào người hai con ả kia bằng những cú tát mạnh

Pond : Mẹ nó em vậy mà dám trốn khỏi tôi hả mèo nhỏ ?
Joong : Tại hai con đĩ này , nếu lúc đầu không đến gặp chúng mày thì bé cưng tao đâu có bỏ trốn đâu chứ
Joong & Pond : Em đợi đó bé cưng / mèo nhỏ nếu để tôi bắt được em thì em không xong với tôi đâu !

___________________________________________

Chap sau có vẻ hơi bị kịch tính à nghen 🤣😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk