01 | joong dỗi rồi phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong dỗi rồi. Đó là lý do duy nhất mà Dunk nghĩ đến khi Joong trả lời như thế kia trên mạng xã hội kèm theo việc không chịu nghe điện thoại. Lần này thì đúng là lỗi do em thật rồi, không còn chỗ nào để chối nữa luôn.

Hôm nay Dunk đi tập gym cùng P'First. Hôm qua đi tập cùng Joong rồi, mà Joong còn đang quay The Warp Effect, nên em sợ anh mệt thôi. Vậy mà vừa up hình lên, lại bị dỗi một trận ra trò luôn.

"Dunk, Joong vẫn không chịu nghe điện thoại hả?"

Pond lên tiếng hỏi han khi thấy cậu bạn thân gấp đến nỗi dậm chân phồng má hết cả lên. Đúng là mèo thật, Dunk và em người yêu của Pond mỗi khi gấp gáp lo lắng thì cứ như trẻ con thôi, mặc dù đứa nào chân cũng dài hơn 1m8.

Dunk xụ mặt, gọi nãy giờ hơn chục cuộc mà Joong có thèm nghe đâu. Mọi khi toàn là nũng nịu giận dỗi để người ta đi dỗ, bây giờ phải đi dỗ người ta thì cuống hết cả lên đây này. Điện thoại không nghe thì trả lời line đi, để người ta còn biết đường mà dỗ. Đằng này từ khi trả lời cụt lủn trên twitter và instagram, thì cứ như bị bốc hơi vậy.

"Làm sao đây? Hay Pond với Phuwin đưa Dunk qua căn hộ của Joong giúp nhé?"

Pond thở dài nhìn Phuwin đang ngủ say gối đầu trên chân mình. Nhóc con này của cậu hôm nay đã đi học từ sáng sớm, học xong lại phải chạy lên công ty để livestream. Đến giờ thì mệt mỏi sập nguồn cũng đúng thôi. Cái tính cái nết của Dunk với Phuwin sao mà lại giống nhau thế không biết nữa.

"Phuwin, dậy nào. Đưa Dunk sang nhà Joong rồi sẽ đưa em về nhé. Muốn về nhà anh hay nhà em?"

"Muốn về nhà P'Pond"

Phuwin mơ màng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Ngày mai không phải đi học, lại còn chẳng có lịch trình, về nhà anh người yêu để người ta chăm bé chứ dại gì mà về nhà. Rồi bé nhìn sang Dunk, người anh của bé sao mà đáng yêu quá thể. Nghĩ vậy thôi chứ nào dám cười anh đâu, Bé nghĩ nếu bé dám cười anh, anh sẽ xù lông với bé trước thay vì là P'Joong.

"P'Joong, mở cửa cho Dunk. Joong hong mở là Dunk ở ngoài đây cả đêm đó"

Dòng tin nhắn được gửi qua line từ lúc vừa đến trước cửa căn hộ, tới giờ cũng đã 30 phút trôi qua. Em muốn khóc ghê, bình thường gọi cửa một cái là mở, còn dụ dỗ người ta ngủ lại cùng, vậy mà hôm nay không thèm ngó ngàng tới người ta luôn.

"Thế mà bảo yêu người ta. Yêu chỗ nào chứ? Có biết là người ta lạnh lắm hong? Cái đồ cục bơ thúi! Tui đếm tới 10 mà hong mở cửa, là tui sẽ giận ngược lại cho mấy người đi dỗ tui đó"

"Lèm bèm cái gì đó?"

Joong chỉ vừa đi ăn một chút thì thấy tin nhắn của con mèo trước mặt gửi tới. Không nói gì lại đến đây ngồi, chẳng phải lúc nãy anh đã bảo trên twitter là mình sẽ đi ngủ sao. Nếu anh đi ngủ rồi thật, thì tính ngồi đây cả đêm luôn à?

Joong – mang tâm thế giận dỗi – Archen không thèm nhìn em lấy một lần, cứ thế mà mở cửa vào nhà. Em cũng biết là người ta đang giận, nên đâu dám nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn mà đi vào theo. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, vậy mà cái người kia cũng không thèm nhìn em lấy một cái.

Tủi thân cả một ngày, em òa lên khóc khi cả hai vừa ngồi xuống sofa ở phòng khách. Không để anh lên tiếng, em còn trèo lên hẳn người anh, cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ rồi vòng tay ôm eo anh.

Joong ngồi im, chờ xem con mèo nhỏ này dùng cách gì để dỗ dành mình. Lúc đầu anh không dỗi đâu, nhưng con mèo nhỏ này trả lời twitter của anh ghẹo gan quá, nên anh mới quyết định dỗi một lần. Bình thường con mèo nhỏ này được anh chiều lên tận mây xanh, nên cái mặt cũng cao lên trời luôn rồi.

"P'Joong, Dunk biết lỗi rồi. Đừng có giận nữa nhé"

Dunk nấc lên rồi nói từng tiếng chậm rãi. Từ lúc vào nhà đến giờ cái tên này cứ làm mặt lạnh với em, rồi còn không ôm em nữa. Có khi nào là ghét em rồi không? Muốn chia tay với em hả? Em không chịu đâu nhé! Mới nghĩ đến đó thôi, em lại òa lên khóc to hơn lúc nãy.

Joong thở dài, ôm mặt con mèo nhỏ này để đối diện với mình. Muốn mắng thật đấy, nhưng khóc đến cỡ này thì người đau lòng là mình, làm gì có tâm trạng mà mắng nữa. Gạt nước mắt cho người trước mặt, rồi đau lòng mà thơm lên má người ta một cái. Yêu vào rồi thì khổ thế đấy, muốn đánh muốn mắng mà có đành lòng đâu.

"Biết vì sao Joong dỗi Dunk không?"

"Là do Dunk không gọi cho P'Joong đi tập cùng. Là do Dunk trả lời twitter cà chớn với P'Joong. Là do Dunk sai rồi"

"Oan ức lắm à mà khóc lớn như thế, Joong chưa làm gì Dunk mà?"

"Dunk không muốn chia tay đâu. P'Joong đừng có mà không quan tâm đến Dunk"

"Joong có nói là sẽ chia tay à?"

Em bé Dunk vừa nghe anh bồ của em bảo là không chia tay, thì lại nhào đến dụi cái đầu xù của mình vào hõm cổ người ta mà dụi, vòng tay trên eo cũng vô thức siết chặt hơn một vòng. Thế là hết dỗi em rồi đúng không?

"Được rồi. đi vào tắm rửa với rửa mặt rồi đi ngủ thôi. P'Joong hâm sữa cho Dunk nhé"

"Vâng ạ"

Rướn người lên hôn Joong một cái rồi lại trèo xuống, Dunk nhảy chân sáo vào toilet, trên miệng lại xuất hiện nụ cười toe toét. Joong chỉ biết lắc đầu rồi cười xòa, mèo nhà ai nuôi mà đáng yêu đến vậy chứ?

"P'Joong, tối nay phải ôm Dunk ngủ nhé"

"Thì vẫn ôm mà"

"Phải ôm cả đêm luôn nhé"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro