04 | hoàng tử của thiên cực - phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối hè, thời tiết Thái Lan ẩm ương đến khó chịu, lúc nắng lúc mưa. Mark không biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi, nhưng cơn mưa bất chợt này vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Thở dài một tiếng nhẹ, Mark nghĩ, đây là ông trời đang thương cho mình hay đang trêu mình đây?

Tách cà phê thứ hai vừa được nhân viên mang lên còn nghi ngút khói, không khí trong quán thanh vắng, ấm cúng, như một nơi bí mật mà Mark thường đến mỗi khi muốn tránh xa mọi thứ ngoài kia. Chiếc điện thoại trên bàn đã rung đến lần thứ 10, kèm theo đó là tiếng thông báo LINE, mà theo em là có của Joong, của Dunk, của P'Mook và có cả của người em không muốn gặp mặt nhất – P'Mek.

"Jaochai, anh nghĩ là anh sẽ tập trung vào việc kinh doanh"

"Jaochai, anh nghĩ là anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian"

"Jaochai, anh nghĩ là anh sẽ giành thời gian đi du lịch khuây khỏa một chút"

"Jaochai, anh nghĩ là anh sẽ không tái kí với công ty đâu..."

Mark đã từng nghĩ, người mới như mình, thật may mắn khi được đóng chính trong một bộ boylove. Em biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nên em đã cố gắng học hỏi, cố gắng trau dồi, cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể đứng bên cạnh anh. Nhưng rồi, khi em đã đủ tự tin rằng, em có thể kề vai anh trong các sự kiện, em có thể sánh vai anh trong các dự án sắp tới, anh lại bỏ em mà đi.

"Mark, em đang ở đâu?"

"Em chỉ đi uống cà phê một chút thôi mà ạ?"

Khi chiếc điện thoại rung đến lần thứ 15, em nhấc máy trong trạng thái không – tình – nguyện. Khẽ thở dài thêm một lần, em trả lời với tone giọng ủ rũ trong khi đưa tách cà phê lên chạm môi. Ngày nghỉ của em, có lẽ không còn là ngày nghỉ nữa rồi. Người gọi tới là Mook Worranit, một người chị trong đài mà em luôn quí trọng và yêu thương, và cũng là em gái của anh.

"Đang mưa quá, hết mưa em sẽ về công ty, Mook Ji yên tâm nha"

"Vậy Mook Ji đợi Mark Ji ở công ty nhé"

Phía bên công ty, Mook vừa cúp điện thoại, đã bắt gặp cái nhìn mong chờ của Mek. Ông anh trai này, có làm khổ Mook quá không vậy chứ? Mook nhịn xuống cơn thịnh nộ dành cho Mek, làm công tác tư tưởng cho mình "vì hạnh phúc của Mek Ji, vì Mark Ji sẽ là người nhà Thawornwong", quay sang nói với anh: "Em ấy sẽ đến".

Mark đến công ty vào giờ tan tầm, đa phần mọi phòng ban đều vắng vẻ, chỉ còn lại một hai người ở lại tăng ca. Studio cá nhân không một bóng người, chắc là người hẹn cậu tới công ty không có quên hẹn đi? Mark thả người xuống ghế, định bụng gọi cho Mook, nhưng chưa kịp làm gì đã rơi vào một vòng tay. Cậu quá quen thuộc với vòng tay này, nhưng hiện giờ, đây là người cậu không muốn thấy nhất.

"Sao lại không nghe điện thoại của anh?"

"P'Mook đâu? Là anh và chị ấy bày mưu tính kế em à?"

"Không muốn gặp anh?"

"Anh buông ra, em muốn về"

"Đừng có giận dỗi với anh nữa, Jaochai"

Mek ôm chặt em nhỏ, dụi dụi đầu vào hõm vai em, hệt như một chú cún bự đang lấy lòng chủ nhân. Em cũng không muốn vô cớ gây sự hay cãi nhau với anh lớn, cũng biết đây là quyết định của anh đã cân nhắc từ lâu, nhưng vẫn là em có một chút gì đó không đành lòng.

Mark quay lại đối mặt với anh, khẽ hôn lên má anh rồi thở dài một hơi. Được rồi, em luôn hết cách với K'Kuafah. Em nhỏ ôm anh, chủ động chui rúc vào lòng anh lớn, tìm kiếm một chút cảm giác an tâm mà em cần. Mek hiểu, là anh đã quá vội vã, mà quên mất, bây giờ anh còn một em nhỏ phải lo lắng.

"Đừng lo lắng nữa, dù anh không còn là thành viên của Grammy, thì Jaochai vẫn hoàng tử nhỏ của anh mà"

"Anh không có đi đâu hết, anh vẫn ở đây với em"

"Yên tâm nhé. Vì từ bây giờ, anh sẽ trở thành hậu thuẫn cho em. Hửm?"

Mark thuận thế làm tổ trong lòng Mek, nghe anh thủ thỉ cùng chỉ "Ừ" rồi khẽ mỉm cười. Giận dỗi gì đâu chứ, chỉ là em có một chút lo lắng vẩn vơ vớ vẩn thôi. Nhưng anh lớn vẫn luôn ở đây mà không phải sao?

"Anh"

"Sao thế?"

"Em thương anh nhé"

"Anh cũngthương bé nhé, Jaochai"

ờm, một chút chia sẻ vì sao mình viết về MekMark. thì như mình đã nói, mình đau xong rồi, mình buồn xong rồi. và mình mong là ở một thế giới không có ống kính, không có camera, vẫn là một anh mek đi du lịch đây đó mang quà về cho mark, làm nũng 2 - 3 câu đòi em đèo về, hay lâu lâu lại réo em xuất hiện trên mạng xã hội chỉ vì nhớ em. mong rằng cuộc sống sau này sẽ dịu dàng với MekMark một chút, vì Magical vẫn luôn ở đây, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro