1. Mùa thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bangkok hoa lệ về đêm luôn nhộn nhịp, tấp nập, hiện đại và sôi động. Trong một quán bar nhỏ sang trọng giữa khu phố phồn hoa của thủ đô Thái Lan, có một chàng trai xinh đẹp ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, khiến biết bao người đi qua không kiềm được đều ngoái nhìn.

Đương nhiên không ít người đến ngỏ lời mời rượu làm quen, tiếc là tối nay Dunk không có hứng thú cùng ai qua đêm, chỉ muốn một mình tự thưởng cho bản thân hoàn thành tốt đẹp dự án lớn của công ty, thuận lợi thăng cấp, vui vẻ hưởng thụ thành quả cả mấy tháng qua quần quật bán mạng của mình.

Rõ ràng là ngày vui, nhưng bên cạnh không có ai anh thật sự muốn cùng chia sẻ, nghĩ đến nơi ở lạnh lẽo tối tăm đợi mình, lại có chút không muốn về nhà. Dự định uống cho say rồi lăn lên giường ngủ một giấc thật đã đến hết cuối tuần.

Loạng choạng men theo bờ tường đến căn hộ cao cấp của mình, Dunk liền lờ mờ thấy một cậu trai ngồi bó gối gục đầu xuống ngủ, bên cạnh còn lỉnh kỉnh một đống hành lý lớn nhỏ. Vốn muốn bỏ qua luôn nhưng cậu nhỏ này chắn trước lối đi nên Dunk phải cúi xuống lay lay vai người kia

- Cậu gì ơi, dậy đi, cậu chắn trước lối nhà tôi rồi

Cậu trai ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn, còn nở một nụ cười khiến lòng anh dấy lên một cảm giác quen thuộc

- DunkDunk về rồi

DunkDunk? Đã từ rất lâu rồi, cái biệt danh ở quê này không còn ai gọi anh như thế nữa. Người này là ai mà vừa đến đã mang cho anh cái cảm giác vừa thân quen vừa gần gũi thế này.

Cậu nhóc nhỏ dụi mắt đứng lên, à thì cũng không nhỏ lắm nha. Bản thân Dunk cũng đã rất cao rồi, nhưng cậu trai này còn nhỉnh hơn chút, bờ vai rộng lớn rất tự nhiên dang tay ôm anh vào lòng.

- Nhớ anh lắm luôn

Này này, nhóc con nhà ai đây mà tự tiện ôm anh vậy. Dunk lục lọi trong đầu xem gần đây mình có trap nhầm trẻ con nào không, nhưng linh tính thấy cũng không đúng lắm.

Cảm nhận được cả người anh cứng đờ trong tay mình, cậu trai kia cũng bỏ ra, thấy anh ngơ ngác thì cậu liền xụ mặt buồn tủi như cún con bị bỏ rơi, thiếu hai cái lỗ tai xìu xuống nữa thôi

- DunkDunk quên em rồi

- Xin lỗi, cậu là ai vậy?

- Em dỗi đấy, rõ ràng dì bảo là đã nói với anh em sẽ lên thành phố học, sẽ ở nhờ nhà anh. DunkDunk đi chơi để em chờ cả ngày, còn không nhớ em!

Dunk lục lại kí ức của mình, hình như đúng là tuần trước mẹ có gọi điện bảo sẽ có bé trai hàng xóm lên ở cùng trong lúc tìm kí túc xá. Chỗ anh lại trùng hợp gần trường em trai nhỏ. Mẹ gọi ngay lúc anh đang tăng ca bán mạng cho tư bản, liền dạ dạ vâng vâng dập máy, cuộc nói chuyện cũng bị bỏ lại sau đầu.

Nhớ ra Dunk liền giật mình tỉnh táo nhìn đứa trẻ trước mặt, rồi bé chưa, nhỏ chưa? Chớp chớp mắt bất ngờ

- RACHEN??!!!

- Joong Archen nha, bây giờ không còn ai gọi là Rachen hết

Dunk vẫn chưa hết shock. Em trai nhỏ xinh dễ thương bé xíu luôn bám đuôi anh trèo tường, tắm biển giờ đã lớn thế này, cao to hơn cả anh, nhưng biểu hiện làm nũng thì vẫn vậy nè. Anh liền không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cún con.

- Lớn quá chừng rồi, anh nhìn không ra thiệt.

- DunkDunk thì vẫn xinh đẹp như vậy

Joong nhìn anh cười đến ngơ ngẩn mơ màng. Hơn mười năm mới gặp lại vẫn là u mê từ cái nhìn đầu tiên.

Dunk phì cười, bấm mật mã cửa, phụ Joong mang đồ đạc vào nhà

- Ngại quá, anh quên mất có em lên nên không dọn dẹp, có bừa bộn một chút. Em chịu khó nha

Tuy Dunk ở ngoài cũng là cấp lớn, dự tiệc lúc nào cũng chỉnh chu, nhưng thực chất ở nhà khá lười biếng. Cứ như nhà là nơi an toàn cho anh thoải mái được là chính mình. Vội vàng thu dọn quần áo vất vương vải, còn có hộp condom tháo dở vừa mua dùng hôm qua, Dunk ngại ngùng nhặt vội giấu đi.

Joong thấy thì hơi nhíu mắt, nhưng rất nhanh đã trở thành vẻ mặt em trai ngây thơ cười với anh.

- Phòng của khách mai anh sẽ dọn, em ngủ tạm sopha hôm nay nha. Khăn sạch đây, cứ dùng nhà tắm, thoải mái tự nhiên.

Dunk ôm ra một bộ chăn gối sạch đưa cho cậu, cả mấy tháng nay anh không có ngủ đủ, hiện tại còn có men say trong người vốn đã thấm mệt, chỉ muốn ngủ một giấc.

- Dạ không sao ạ

- Mai cuối tuần sẽ dắt em đi mua ít đồ sinh hoạt, giờ anh ngủ nha, anh hơi mệt.

- Vâng, DunkDunk ngủ ngon

- Gọi là anh được rồi, không thì Dunk thôi, DunkDunk không quen nữa

- Dạ, vậy Dunk ngủ ngon

- Ừ, Joong cũng ngủ ngon nhé

Joong nhìn bóng lưng anh vào phòng đóng cửa mà hơi buồn. DunkDunk này đã không nhớ cậu thì thôi, còn không có cho cậu gọi biệt danh của mình nữa.

Joong nằm trên sopha, tủi thân mà chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ về một mùa hạ của mười năm trước

Rõ ràng anh đã nói

"Nếu 10 năm nữa Rachen vẫn yêu anh, thì anh sẽ lấy em nhé"




༄༄༄



Ở bên trong phòng, Dunk lại trằn trọc quay qua quay lại. Bản thân rõ ràng đã mệt lả đến không chống đỡ nổi, nhưng khi đặt mình lên giường anh lại chẳng thể ngủ được. Tâm trí chợt thơ thẩn nghĩ đến cậu nhóc nằm ở sopha ngoài kia, cùng những cảm giác thân thuộc từ rất lâu ùa về.

Cái ôm của Joong mang hương vị của biển cả, nụ cười đầy ngây ngô của nắng, biệt danh DunkDunk quen thuộc mang anh trở về mảng tuổi thơ hồn nhiên trong vắt. Có nắng ấm áp, trời xanh trong, biển êm đềm và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Từ khi biết tính hướng của bản thân, Dunk vừa đủ tuổi 18 liền quyết định lên Bangkok đi học, lập nghiệp. Từ đó cũng không quay về nữa, chỉ có ba mẹ thỉnh thoảng lên thành phố thăm anh, dắt họ đi đây đi đó, ăn bữa cơm gia đình rồi ra sân ga tiễn về.

Con người lớn lên cùng thời gian, thay đổi theo năm tháng và có những kí ức dần trôi vào lãng quên. Bangkok có hoa lệ đẹp đẽ đến mấy cũng không tránh khỏi vấp ngã cay nghiệt trong cuộc sống. Dunk không biết từ lúc nào, những nhiệt huyết khai sơ của mình dần nguội lạnh. Từ một đứa trẻ mơ mộng về thủ đô hào nhoáng dần bị cuộc sống bon chen hối hả lẫn lòng người khó đoán, trở thành một kẻ lãnh cảm thờ ơ với tất cả.

Anh cũng từng có giấc mộng tìm được một mối tình đẹp nơi đây, nhưng những năm đầu vùi mặt với cặp sách, lăn lộn đi làm mưu sinh cố gắng tồn tại trong thế giới khắc nghiệt, cái gì cũng chóng vánh trôi qua, lòng người thì dễ đổi, tình nhân thì nhiều, chân ái thì không.

Dunk cũng không còn là một cậu nhóc ngây thơ với những mơ mộng đầu đời nữa, trong giới này, hiện tại chỉ cần thoả mãn lẫn nhau vui vẻ là được, không cần ràng buộc tình cảm.

Dunk mệt mỏi ở trần bước ra ban công, tay châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói mỏng. Mông lung nhìn ra khung cảnh thành thị về đêm. Nhìn lại thành quả của mình trong nhiều năm qua, cũng có chút tự hào. Căn hộ cao cấp xa hoa ngay trung tâm, view đẹp ngắm nhìn thành phố, công việc ổn định, thu nhập khá tốt, hiện tại không thiếu thứ gì, chắc là nên nuôi thêm một con cún Golden bầu bạn là được.

Nghĩ thế rồi lại lắc đầu cười khẽ, chẳng phải cần cún thì liền có một con cún 1m86 nằm ngoài kia sao. Em trai nhỏ này vừa đến liền khiến anh trăn trở, cảm giác thế giới bình lặng của mình sắp đến sẽ không được yên, anh có hơi mong chờ.

Dunk dụi tàn thuốc đi, vào trong đắp mền cố dỗ mình vào giấc ngủ sâu.

Mảng kí ức hiện về có một hình bóng đứa bé nhỏ xíu xiu luôn chạy theo chân mình giữa bãi biển to lớn, rất kiên định nói

"DunkDunk phải chờ em, sau này em lớn, sẽ lên BangKok tìm anh"


- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro