21. Hoa nở không màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng hôm sau Phuwin bị tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại làm tỉnh giấc, vừa muốn ngồi dậy thì cơn đau đầu ập đến khiến em choáng váng. Đêm qua em chỉ biết mình nốc rượu với Joong, khóc lóc thê thảm, sau đó thì không nhớ gì nữa. 

Nhìn trên bàn bên cạnh đã để sẵn hai viên thuốc giảm đau và ly nước lọc, trên trán dán miếng hạ sốt, quần áo trên người đã sớm thay ra, thân thể cũng được vệ sinh sạch sẽ. Phuwin cầm điện thoại nhắn cho Joong hai tiếng cảm ơn rồi gục mặt xuống gối nhắm mắt mệt mỏi, không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm trên giường ủ rũ cả ngày thôi. Ấy vậy mà trong tâm trí vẫn văng vẳng câu nói của ai kia hôm qua

"... làm không xong thì nghỉ việc đi"

Bấu chặt nắm tay, Phuwin bật ra một tiếng chửi thề trong cổ họng rồi dứt khoát ngồi dậy. Em vươn tay lấy hai viên thuốc trên bàn bỏ vào miệng uống xuống, mở laptop ra bắt đầu đánh máy, lòng thầm xỉ vả bản thân không có tiền đồ "con mẹ nó sao vẫn đéo từ bỏ được vậy"

Thế là sáng hôm đó, Phuwin ôm cái đầu đau như búa bổ, cặm cụi rê chuột gõ phím, viết tài liệu thống kê, dựng slide, lên văn bản. Lắm lúc màn hình nhoè đi vì nước mắt ứa ra, em cũng quẹt nhanh để tiếp tục công việc

Pond ngồi trong văn phòng làm việc thì có tiếng thông báo Email gửi đến, là từ Phuwin với đầy đủ văn kiện cho buổi họp chiều nay. Bên dưới còn kèm dòng chữ nhỏ xíu khiến anh phải phóng to lên để đọc

"Đây là tất cả files anh cần cho buổi họp hôm nay, em làm xong rồi, anh không được đuổi em"

Pond bất ngờ, đứa nhỏ này đêm qua uống rượu say đến không còn ý thức mà sáng sớm vẫn cố thức dậy làm việc. Nghĩ đến cảnh em phải ôm dư âm khó chịu trong người mà vẫn gắng gượng lại khiến anh đau lòng. Đứa trẻ này thật ngốc, đến giờ vẫn không phân biệt được lời anh nói khi giận đều không thật lòng.

Ngón tay Pond cứ co lại duỗi ra trên bàn phím, lưỡng lự muốn trả lời nhưng lại không biết phải nói gì mới phải thì một email nữa được gửi đến, vẫn dòng chữ nhỏ xíu khiến Pond có thể thấy chủ nhân của nó cũng đang cảm thấy nhỏ bé như thế nào

"Trong người không khoẻ, em xin phép nghỉ hết tuần này. Anh cần gì có thể gửi email, em sẽ hoàn thành. Anh... đừng đuổi em"

Pond thở dài, đánh nhanh một dòng chữ gửi đi.

"Nghỉ ngơi cho tốt"

Đến hết tuần cũng không làm phiền đến em nữa.





𓆝 𓆟 𓆞




Phuwin trốn ở nhà lười biếng hết mấy ngày cũng qua tuần mới. Hôm nay lấy hết dũng khí lẫn quyết tâm đi làm lại, suy nghĩ đầu tiên vẫn muốn gặp Dunk để xin lỗi.

Dunk đang đọc tài liệu thì thấy Phuwin ló đầu vào, gương mặt có vẻ sợ sệt nhưng vẫn mạnh dạn đi vô, khép cửa lại.

Anh cũng bỏ giấy tờ xuống, đan tay vào nhau ngước lên chờ đợi

Phuwin hơi hồi hộp khi đứng trước Dunk, nhớ lại lời mình nói hôm trước thì áy náy, thẳng lưng chắp tay hướng anh cúi xuống một chút

- P'Dunk, em xin lỗi về chuyện hôm trước. Là em sai, em không nên nói với anh những lời như vậy

Dunk thở dài một hơi, chỉ vào ghế đối diện mình

- Ngồi xuống nói chuyện với anh chút đi

- Vâng

- Em ghét anh lắm hả

Phuwin thật thà lắc đầu

- Không ạ, em ghen vô lý thôi. Nhưng không có ghét anh

Vì lúc đó em đang tổn thương, lời nói ra không tự chủ được. Vì em có nhiều khúc mắc trong lòng không thể gỡ bỏ.

Dunk nhìn đứa nhỏ trước mặt buồn buồn mà thở dài, xem ra có những điều anh phải nói cho Phuwin hiểu

- Phuwin, Pond không thích tổ chức sinh nhật. Vì ba cậu ấy từng gặp tai nạn khi đi mua bánh kem. Tuy may mắn giữ được tính mạng, nhưng chân bác bị thương nặng vĩnh viễn không đi đứng bình thường được nữa.

Mắt Phuwin mở lớn bất ngờ, vì em hoàn toàn không biết gì cả.

Mà Dunk cũng giấu đi, rằng Pond vốn có ý định tạo nên một kỉ niệm mới cho ngày sinh nhật này. Nhưng cuối cùng vẫn lại là một sự nuối tiếc khác. Có những chuyện nếu đã không thành, thì vẫn nên quên đi.

Anh nhíu mày, nghiêm túc hỏi Phuwin trước mặt

- Anh là bạn thân của Pond, tại sao trước khi muốn làm bất ngờ này kia không hỏi qua anh? Anh sẽ nói để em biết, vì dù rằng đó là chuyện riêng, nhưng ít nhất anh có thể cho em lời khuyên đúng đắn.

Phuwin cụp mắt xuống, cái này là em sai rồi

- Vì em ghen tị với quan hệ của hai người, nên cứng đầu không muốn hỏi sự giúp đỡ từ anh.

Mà Dunk nghe cái lý do vớ vẩn này thì không nén được cơn giận trong lòng nữa.

- Phuwin, em bớt ích kỉ chỉ biết đến bản thân muốn gì đi. Đừng nghĩ chỉ có mình buồn, ngẫm kĩ lại thì hậu quả toàn là do em tự tạo ra rồi tự gánh chịu, không phải sao?

Mà Phuwin bị anh nói như vậy cũng ấm ức

- Anh đừng quá đáng...

Dunk liền quắc mắt, gằn giọng trầm xuống một bậc

- Hừ, anh quá đáng? Chưa đánh em thì anh vẫn còn hiền. Anh nói cho em biết, anh-không-hề-thích-em. Từ đâu chạy ra một đứa trẻ không hiểu chuyện, suốt ngày gây rắc rối cho bạn của anh. Em nghĩ là em là ai? Con của chủ tịch thì giỏi lắm sao? Với thực lực của Pond, tội gì phải ở lại cái công ty này chịu khổ vậy.

Lần đầu đối diện với cơn thịnh nộ của Dunk, Phuwin tuy không hiểu hết chuyện cũng không dám lên tiếng. Chỉ ngồi thu người trên ghế run nhẹ. Bình thường chỉ biết đến một Dunk Natachai hoà đồng thân thiện mà không nghĩ khi thật sự giận lên rất đáng sợ.

- Bạn thân của anh, anh thương anh chiều còn không hết. Em là cái gì vừa đến thì quậy tung cả lên, khiến cuộc sống của nó không yên ổn. Hôm đó anh không đánh em vì không muốn Pond xót. Không cho Pond đánh em vì anh không muốn nó hối hận.

Đừng bao giờ nghĩ Dunk hiền, leo lên được vị trí này giữa thương trường đầy thị phi thì không có chỗ cho sự ngây thơ nào cả, nhất là khi động vào những người anh yêu quý thì đều không ngại va chạm.

Mà Phuwin bị mắng cũng tủi thân, đưa mắt ướt nhìn lên, nghẹn giọng

- Cuối cùng thì em làm gì sai để anh nói nặng như thế? Em chỉ là thích và theo đuổi Pond. Rồi anh ấy chịu khổ ở công ty là sao, anh nói em không hiểu

Con mèo này, Pond không nỡ thì để anh dạy dỗ lại cho. Bình thường anh ôn hoà thì tưởng anh hiền mà tuỳ tiện đụng chạm hay sao.

- Em có biết lần trước Pond di công tác lâu như vậy, còn không cho em theo là vì sao không?

- Pond nói là vì em phiền quá chịu không nổi nên mới bỏ đi

- Để anh nói lại cho mà nghe, là vì con trai cưng của chủ tịch đột nhiên chạy tới đòi làm thư kí cho Pond, còn công khai bày tỏ tình cảm, sự bàn tán liền bùng nổ. Em biết xung quanh họ nói gì không?

- E-em không biết...

- Mọi cố gắng lẫn nỗ lực để ngồi vào vị trí hiện tại của Pond, em vừa đến thì liền bị xem là dựa hơi thiếu gia, bán rẻ bản thân, làm tình nhân của công tử Tang. Em thì vui vẻ bày trò, Pond ở phía sau bị dèm pha đủ điều.

- Pond không có nói với em. Không ai cho em biết hết

- Phuwin, em chỉ nhìn thấy Pond lạnh lùng nhưng thật ra cậu ấy rất chiều em. Pond một tay che chắn những lời đồn đại không hay, cũng là muốn để em được thoải mái tự tung tự tác với mấy trò mèo của mình.

- Nhưng anh ấy rõ ràng rất ghét em

Dunk cảm thấy rất bất lực với đứa trẻ trước mặt mình

- Chẳng lẽ em không thấy được Pond đối với em có bao nhiêu kiên nhẫn? Nhưng cuộc sống không đơn giản chỉ yêu hay không yêu. Thế giới của tụi anh không giống em, không thể cứ làm mà không nghĩ đến hậu quả.

- Nhưng anh ấy không cần phải đối xử với em tệ đến thế

- Chứ em muốn nó phải như thế nào? Mặc kệ miệng đời ôm ấp với em ở công ty? Rồi em nghĩ đến sau đó chưa, yêu nhau rồi thì sao? Ba em chấp nhận sao, cổ đông sẽ nghĩ như thế nào. Cứ cho là em có thể bất chấp tất cả, nhưng em là thiếu gia Tangsakyuen danh giá, còn anh và Pond chỉ là nhân viên quèn có thể bị thay thế lúc nào cũng được. Chúng ta không-giống-nhau!

Bị Dunk thuyết giáo cho một tràng, em không có cãi được vì anh nói đúng. Chỉ có thể ngấn lệ nghẹn ngào

- Tại sao các anh cứ phải so sánh như vậy, không phải là em không hiểu, nhưng mà nếu yêu nhau thì cùng nhau cố gắng không được sao?

Dunk ngả người ra sau, hai tay đan lại, lưỡi trong miệng cũng đảo một vòng. Anh bực rồi nha, giờ anh hiểu sao Pond hay nổi nóng với đứa trẻ này rồi, bướng muốn chết

- Phuwin, em bớt ngây thơ lại. Nếu muốn tình yêu chỉ có màu hồng thì tìm người gần tuổi, môn đăng hộ đối, cùng nhau chơi trò yêu đương. Đừng có dây vào bạn của anh, làm khổ cậu ấy nữa. Có nhiều điều Pond làm mà em không biết lắm.

Mà Phuwin nghe Dunk nói vậy cũng khó chịu ở trong lòng. Nắm chặt hai tay trên đùi, ngước mắt ngập nước cố chấp nói với anh

- Anh không cần phải mỉa mai em như vậy. Em cũng không có cần Pond che chở hay bảo vệ. Em chỉ cần nếu anh ấy có tình cảm thì thành thật với em rồi cùng nhau giải quyết vấn đề.

- Phuwin em đừng có tuỳ hứng nữa

- Em xin lỗi, em hiểu ý của anh nhưng mà em cũng có kiên định của mình. Cám ơn anh đã cùng em trò chuyện, em xin phép

Phuwin đứng lên, cúi chào rồi vội chạy ra ngoài. Dunk thấy vậy thì nén một tiếng thở dài. Anh mệt mỏi ngửa người ra sau ghế nhắm mắt lại, ban nãy anh có nặng lời quá không? Đứa trẻ này chắc sẽ lại kiếm chỗ để khóc rồi.

Pond mà biết anh bắt nạt bé con của hắn thì chắc chắn sẽ la anh một trận

Mà bạn trai nhỏ ở nhà cũng sẽ không vui cho mà xem

Thật phiền não...



𓆝 𓆟 𓆞



Phuwin nhịn khóc chạy vội khỏi văn phòng của Dunk, không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Một tầng nước phủ ở đáy mắt nhoè cả lối đi, chạy lướt ngang qua cả Pond đang đi đến cũng không biết.

Em ngồi thu gối ở cầu thang thoát hiểm trong công ty, lặng lẽ rơi nước mắt.

Em luôn biết mọi người có chuyện giấu mình, những ánh nhìn trong công ty đều khác lạ. Nhưng tất cả sự chú ý lẫn tâm tư của em đều dành cho Pond, vì em nghĩ nếu tình yêu mình đủ lớn, thì không cần phải để ý xung quanh.

Em không muốn lớn, cũng không muốn phải hiểu chuyện.

Em chỉ muốn yêu anh, theo đuổi anh, cũng muốn được anh yêu em. 

Em chỉ mong một tình yêu đơn giản vậy thôi...



- TBC -



Note:

Dunk ngạo kiều xuất hiện rồi ~

Mọi ng vào bênh Phuwin đi, chứ au bênh Dunk

Mối quan hệ Pond-Dunk thật ra là Dunk chiều chuộng yêu thương Pond á, tuy là Dunk nói hơi quá đáng nhưng với cương vị là bạn thân của Pond, thì Dunk không có nghĩa vụ phải bênh vực Phuwin ~


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro