28. Thành phố mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phuwin ở bên bàn của Pond sắp xếp lại tài liệu cho anh, vô tình có tờ giấy rơi ra từ ngăn bàn khiến em chú ý, cầm lên xem qua. Phuwin nhìn dòng chữ in đậm gạch dưới viết hoa mà đứng hình.

Thứ em cầm trên tay là đơn đề cử thăng chức làm giám đốc điều hành cho chi nhánh nước ngoài, là nơi mà Pond đã đi công tác cả mấy tháng đợt trước. Đơn đề cử này lại được đích thân chủ tịch kí tên, nhưng ở bên dưới, Pond đã lựa chọn từ chối.

Phuwin cảm thấy bất an trong lòng, em điên cuồng lục lọi ngăn bàn kia, tìm thấy một phong thư được giấu sâu bên trong, lại khiến tim em run rẩy khi thấy nét chữ của anh ở bên ngoài.

"Đơn xin từ chức"

Cái quái gì?

- Phuwin, em đang xem gì vậy?

Ngước lên đã thấy Pond đứng ở cửa văn phòng từ khi nào, anh nhìn tờ giấy và phong thư trên tay em liền hiểu, lại thấy biểu hiện hoảng loạn của em mà lo lắng

- Phuwin, em nghe anh nói...

Mà Phuwin lúc này chỉ thấy một mớ hỗn độn trong lòng mình, làm gì có tâm trí nghe Pond giải thích.

Anh định rời bỏ em sao?

Em chịu nhiều đau lòng như vậy còn chưa buông bỏ, anh có quyền gì?

Phuwin run rẩy lấy điện thoại ra bấm gọi cho một người, rất nhanh bên kia đã bắt máy

"Anh nghe Phuwin"

- P'Off, hôm nay ba em có đi làm không?

"Chủ tịch đang cùng đối tác trò chuyện trong văn phòng, có gì không em?"

- Anh nói với ba, bây giờ em lập tức lên tìm ông ấy. Anh giúp hẹn lại đối tác đi, không thì em quậy cho ba xem

"Phuwin, không được!! Phu..."

Mà Phuwin dứt khoát dập máy, cầm cái phong thư kia xé ra làm đôi quăng vào thùng rác, còn tờ giấy đề cử thăng chức thì mang theo bên mình vội vàng bước ra ngoài. Pond liền đưa tay giữ em lại

- Phuwin, em bình tĩnh cho anh. Đừng có quậy nữa

Mà Phuwin như dồn hết sức bình sinh mà vùng ra, đôi mắt sớm ngấn lệ nhìn anh vừa tức giận vừa uất ức

- Anh con mẹ nó buông em ra!!!

Pond bị Phuwin quát lớn tiếng như thế thì đứng hình, em nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh mà bỏ đi. 

Phuwin quẹt đi nước mắt vừa rơi, giận dữ sải đôi chân dài cùng một lòng ấm ức hướng căn phòng cao nhất của công ty mà đi đến.

Anh muốn bỏ em mà đi? Anh đừng có mơ!

Mọi người xung quanh vì âm thanh lớn gây chú ý lại bắt đầu xì xầm bàn tán, Pond chỉ đành ôm mặt thở dài. Nhìn lại bên trong văn phòng một lượt, giờ dọn dẹp đồ đạc rồi trực tiếp nghỉ luôn được không?

Nhưng nghĩ đến lát nữa lỡ có một con mèo mít ướt xuống tìm thì sao, cuối cùng vẫn nán lại.



༄༄༄



Phuwin giận dữ đẩy cánh cửa lớn của văn phòng chủ tịch. Ba em đã ngồi sau bàn đợi sẵn, đối tác vừa nãy cũng sớm được thư kí khéo léo mời đi. Em không kiêng dè đi thẳng đến trước mặt vị chủ tịch cũng là ba mình, đập mạnh tờ đơn xuống mặt bàn, giọng nói nóng nảy

- Ba! Chuyện này là sao?

Mà chủ tịch thấy thái độ con trai mình không tốt thì nhíu mày

- Phuwin, con ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng. Ta dạy con vô phép như thế bao giờ?

Em liền hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ba lúc nào cũng trịnh trọng như vậy, nhưng bây giờ em đang giận lắm, vẫn giữ chất giọng chất vấn của mình ban nãy chỉ vào tờ giấy trước mặt

- Ba, chuyện này cuối cùng là sao?

Mà ngài chủ tịch chỉ liếc nhìn qua, bình thản nói

- Con không biết đọc à? Ba thấy thực lực cậu ta không tồi muốn đề cử vị trí này, để nó giúp ba điều hành chi nhánh ở bên đó. Cơ hội tốt như vậy, nó lại không biết điều mà từ chối

Phuwin nghe vậy thì càng nóng nảy

- Ba! Người biết rõ con yêu anh ấy, tại sao còn muốn chuyển anh ấy đi xa như vậy?

- Chính vì con như thế này, nên ta mới muốn đẩy nó đi càng sớm càng tốt

- Ba!!

Người cũng trầm giọng, nghiêm nghị nói

- Ban đầu ta nghĩ con chỉ quậy chơi chút rồi thôi, nhưng chuyện này kéo dài lâu quá rồi, công ty cũng dấy lên nhiều tin đồn không hay, loạn hết cả lên

-  Ai thèm nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí vớ vẩn đó chứ. Ba, người không thể vì vậy mà ép anh ấy rời đi!

Ngài Tang cũng sớm đoán được phản ứng của con trai mình, bình thản ngả người ra sau ghế, đan hai tay vào nhau nhàn nhạt đưa ra điều kiện

- Được, vậy tháng sau con đi du học đi, ba sẽ để nó yên ổn ở lại công ty

Phuwin nghe lời ba mình nói thì đứng hình, lắp bắp

- ... b-ba, người nói gì vậy?

- Nếu con chịu đi, ta hứa sẽ để Pond yên. Nhưng ngày nào con còn ở đây làm loạn, ta sẽ bức nó phải rời khỏi vị trí hiện tại, không thì nghỉ việc, tệ hơn nữa thì con cũng có thể hình dung ra mà.

Nghe đến đây thì Phuwin mất bình tĩnh, em đứng phắt dậy, đập mạnh tay lên bàn bắt đầu lớn tiếng, lời nói cũng không kiểm soát được đúng sai

- BA! Sao ba quá đáng như vậy? Con không đi đâu hết, cũng sẽ không để ba đuổi Pond! Nếu người còn cứ bắt ép thì con sẽ bỏ nhà đi, con không có cần gì hết, con chỉ cần anh ấy!! Con ước gì mình không sinh ra ở nhà Tang...

Chưa kịp nói dứt câu thì một cái đánh liền giáng xuống, bên mặt Phuwin thấy đau rát, năm ngón tay của ba hằn trên làn da trắng đỏ ửng, bên trong vòm miệng dường như còn nếm được vị sắt.

Phuwin bần thần nhìn người trước mặt mình đang đỏ mặt vì tức giận, bàn tay vừa tát em còn run nhẹ. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ đều rất yêu thương chiều chuộng em, đòn roi chưa từng phải chịu qua. Vậy mà lần này ba lại đánh em đau như vậy.

Một giọt nước mắt rơi xuống, em nghẹn giọng

- Ba... người đánh con...

- Ta cấm con thốt ra những lời như vậy. Phuwin, con tỉnh táo lại cho ba. Con xem hiện tại mình quậy thành cái gì rồi, công ty mà ba dày công xây dựng là nơi để con thoả thích yêu đương vớ vẩn à? 

Phuwin mới vừa bị đánh đau, vừa mếu vừa giận mà nghẹn ngào

- Ba, con không có quậy, con thật sự yêu Pond mà.

- Con câm miệng! Yêu đương cũng phải biết chọn đối tượng. Còn không nhìn lại xem lại thân phận mình là ai? Đường đường là công tử danh giá lại đi đeo bám theo một người thấp kém, liêm sỉ của con ở đâu, thật muốn làm ta tức chết!

Đây là lần đầu tiên vị chủ tịch lớn tiếng với đứa con trai mà mình luôn yêu thương này, xem ra là đã nuông chiều nó đến hư rồi

Mà Phuwin nghe ba mình nói vậy cũng ấm ức bức xúc

- Ba, người có thể đánh con la con, nhưng không thể nói Pond như vậy

- Tại sao lại không? Gia cảnh lẫn xuất thân nó đều tầm thường, vốn không xứng với con, có cố gắng mấy đi nữa vẫn mãi không xứng. Chưa nói đến hai đứa đều là con trai! Bình thường ba mẹ đều chiều con, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không được.

- Ba, nhưng con thật sự rất yêu anh ấy. Người không thể thương con lần này sao?

Ba em ngồi xuống, tay đưa lên trán có chút mệt mỏi, giữ bình tĩnh mà nói

- Phuwin, con là con trai duy nhất của ba. Chiếc ghế thừa kế này sớm muộn con cũng phải ngồi lên, hôn ước cũng đã định sẵn từ lâu. Khi còn nhỏ, ba có thể để con tự do vui chơi nhưng bây giờ lớn rồi, đừng tuỳ hứng nữa

Mà Phuwin cũng ngồi xuống, nén đau trong vòm miệng, đưa mắt nài nỉ

- Ba, con chỉ theo đuổi anh ấy, Pond cũng không có thích con. Người đừng làm khó anh ấy được không?

Ngài chủ tịch nhìn đứa con ngốc nghếch trước mặt thì nén tiếng thở dài, hay cho câu "Pond cũng không có thích con." Người lớn từng trải như ông đây còn không nhìn ra tình cảm của mấy đứa nhỏ hay sao.

Chính vì thấy được Pond cũng có tình cảm nên ông mới phải nhanh chóng đẩy nó đi xa như vậy. Pond mà lỡ nói một tiếng "thích" thôi, chắc đứa con bảo bối này sẽ không kiêng dè mà lập tức xếp đồ bỏ nhà đi luôn. 

- Phuwin, con nghĩ mình có thể ở lại làm cái thư kí quèn đó lâu đến vậy là do đâu? Vì Pond đã đảm bảo với ba nó sẽ không cùng con yêu đương.

Mà Phuwin lần đầu nghe được chuyện này không khỏi bất ngờ

- Hai người... đã nói chuyện qua?

- Không phải vì nó thực sự có năng lực, là người ta tin tưởng, con nghĩ con có thể tự do quậy phá lâu như vậy? Nhưng hiện tại nhìn đi, mọi chuyện đi quá xa rồi.

- Không phải chỉ là vài tin đồn nhảm thôi sao? Ba à...

Ngài chủ tịch cũng không muốn đôi co với đứa con bướng bỉnh này nữa. Chỉ chốt hạ một câu



- Phuwin, về suy nghĩ cho kĩ, một là con đi du học, còn không thì ta sẽ huỷ hoại cả sự nghiệp của nó. Ba nói được làm được. Lựa chọn là ở con.

- Ba...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cũng là dấu hiệu để kết thúc cuộc nói chuyện này

- Ra ngoài đi, ba còn phải làm việc

Phuwin ôm một lòng rối bời, ấm ức lủi thủi đi ra khép cửa lại.

Hoá ra, có nhiều chuyện xảy ra sau lưng mình đến vậy

Có phải ngay từ khi bắt đầu, em đã chẳng có cơ hội nào

Thì ra, anh vốn không có ý định cùng em yêu đương

Thời gian qua em có thể ở bên anh lâu như vậy là vì hai người đã ở phía sau thoả thuận

Hết thảy, không phải vì em nỗ lực và kiên trì

Vậy mà em như đứa ngốc cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng với tình yêu là được

Người lớn xấu tính ghê, thế mà em vẫn dùng hết sự chân thành này để yêu anh



- TBC -





Note:

Tui thưng pw

Cũng thưng pond   (。•́︿•̀。)

Fic của mình không có phản diện, mỗi người đều có đúng sai và lý do của họ cả thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro