32. Thế giới tươi đẹp ôm lấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả hơn hai tuần nay, Phuwin đều không liên lạc mấy với Pond, cũng chẳng đến công ty làm việc. Tuy biết rằng cuối năm học khá bận rộn với nhiều bài tập và thi cử ở trường nhưng bình thường em đều tranh thủ thời gian ở bên cạnh anh quấy phá. Hiện tại thiếu bóng dáng bé con chạy qua chạy lại làm trò, Pond thấy có chút trống vắng.

Chưa kể mấy ngày nay Dunk nhìn anh rất lạ, cứ như người bạn thân này biết chuyện gì đó mà lại không nói, khiến lòng anh rất bất an. Pond đã thử cố gặng hỏi, nhưng một khi Dunk đã kín miệng thì cạy cỡ nào cũng không hé nửa lời.

Sáng nay là cuối tuần, Pond đang mặc đồ ngủ ngồi ở bếp nhâm nhi tách cà phê, mắt đăm chiêu nhìn vào điện thoại trên tay, lưỡng lự không biết liệu mình có nên chủ động gọi cho Phuwin không. Dù sao trước giờ cũng toàn là em chủ động tìm anh, giờ lại im lìm thế này Pond liền cảm thấy không quen.

Đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, qua màn hình đã thấy bé con Phuwin đứng bên ngoài cười cười vẫy tay. Vừa mở cửa thì em đã nhào vào lòng anh ôm lấy rồi dụi dụi, lực mạnh khiến Pond phải lùi mấy bước, cũng tranh thủ vươn tay đóng lại cánh cửa phía sau

- Em nhớ anh quá.

Pond thấy cái đầu dụi trong lồng ngực mình làm nũng, anh cũng đưa tay xoa xoa. Được rồi, Pond thừa nhận thời gian qua không gặp cũng có hơi nhớ em

- Thi tốt không?

Phuwin ngước đôi mắt lấp lánh tự hào mà nói

- Top 3 khối đó. Khen em đi.

- Em vất vả rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau em có đi làm lại không?

Phuwin nghe anh hỏi, cả người liền cứng đờ, nụ cười trên môi cũng gượng gạo. Pond nhìn thấy biểu hiện này, trong lòng hiện lên một sự bất an

- Phuwin, sao vậy?

Em tách ra khỏi vòng tay của anh, ngước mắt mỉm cười thật buồn

- Anh ơi, mai là em đi du học rồi.

Nghe được điều này trong lòng Pond liền chấn động một phen. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến mà anh chẳng thể làm gì được, vẫn chẳng thể bảo vệ hay che chắn được bất cứ điều gì cho em cả. Bản thân anh cảm thấy mình thật thất bại.

Pond vuốt tóc ra phía sau hít sâu một hơi, anh cố lấy lại tinh thần, muốn giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng giọng nói ra vẫn không kiềm được run rẩy

- Có phải anh là người cuối cùng em đến thông báo không?

Phuwin cảm thấy anh giận rồi, chỉ biết mím môi cúi gằm mặt, cố nén nước mắt trào ra. Pond liền cười khẩy

- Phuwin, em nghĩ em là ai, thích thì em đến, chán thì em đi sao...

Em nghe anh nói vậy thì một lần nữa nhào vào lòng anh ôm chặt, nước mắt rơi thấm ướt một bên vai áo

- Anh ơi, anh đừng nghĩ như vậy. Làm gì có chuyện em chán anh, em chỉ sợ nếu mình nói sớm hơn, ở bên cạnh anh nhiều thì sẽ không nỡ rời đi nữa... em yêu anh mà, yêu anh, yêu anh, em yêu anh nhiều lắm...

Sao lần này lời thổ lộ của em lại buồn như vậy, khiến sóng mũi anh cay cay, mắt cũng nhoè đi vùi vào bên tóc em lặng lẽ rơi nước mắt

- Phuwin, anh đã nói, em không cần phải thoả hiệp mà...

Em luôn tuỳ hứng như vậy, cũng tự mình quyết định hết thảy tất cả mọi thứ. Em ngang ngược xông vào thế giới của anh, đảo lộn mọi thứ rồi cứ vậy đột ngột rời đi. Anh còn chưa kịp làm gì cả, chưa kịp yêu thương em, chưa kịp bù đắp cho em, chưa kịp đuổi đến bên cạnh vậy mà em đã vội vàng rời đi.

Đến cơ hội giữ em lại anh cũng không có, cũng chẳng còn can đảm lẫn tự tin để níu kéo.

Du học là một cơ hội tốt tiến đến tương lai sáng lạng phía trước, anh sao dám ngáng chân em chứ.

Cầu vồng thiếu một màu vẫn rực rỡ, cũng như cuộc sống của em chỉ thiếu anh vẫn sẽ tươi đẹp.

Cả hai cứ vậy ở giữa nhà ôm nhau rất lâu như muốn ghi nhớ hơi ấm của đối phương. Cho đến khi Phuwin đã thôi khóc chỉ còn tiếng nấc nhẹ, Pond mới tách ra, nâng mặt em lên hôn lên vệt nước mắt còn vương, nhẹ nhàng nói

- Thế mai là đi rồi, hôm nay sao lại chạy đến đây? Không phải chuẩn bị gì sao?

Phuwin cũng rướn người lên, hôn nhẹ lên khoé môi của Pond

- Em đã chuẩn bị xong rồi, cũng tranh thủ thời gian để chào tạm biệt với gia đình và bạn bè. Hôm nay, em muốn dành cả ngày ở bên anh, có được không?

- Được rồi, vậy muốn làm gì?

- Chúng ta đi hẹn hò đi.

- Được, hôm nay mọi thứ đều chiều em.

Pond lần đầu để Phuwin lục lọi tủ đồ của mình, lựa chọn quần áo đi chơi cho ngày hôm nay. Anh cũng chiều em mà thử hết quần này áo kia, để hợp với bộ đồ em mặc.

Hẹn hò của Phuwin rất đơn giản, cùng ăn tại một quán có khung cảnh đẹp cạnh bờ hồ, sau đó thì đi dạo loanh quanh với nhau. Bàn tay hai người mười ngón đan vào nhau, chầm chậm mà tản bộ dưới tán cây cùng gió hồ thổi qua làm dịu đi những tâm trạng trong mình.

Hôm nay là một ngày thật đẹp để nói lời chia tay.

Pond nhìn qua Phuwin vui vẻ đi bên cạnh, tóc em bay bay theo làn gió khiến lòng anh day dứt

- Phuwin, đi uống trà sữa không?

Phuwin hai bên má hây hây hồng, ngước nhìn anh cười tươi gật gật đầu

- Vâng.

Hai người ghé qua tiệm trà gần đó, sau khi gọi hai ly trà sữa thì nhân viên hỏi tên cho đơn, Pond đã nhìn qua Phuwin mà nói

- Để là Winnie, Winnie trong Winnie the Pooh.

Em nghe thế thì giật mình ngước nhìn anh, thấy ánh mắt Pond thâm tình thì bất ngờ.

- Anh, anh biết?

Pond đón lấy hai ly trà sữa trên tay, cắm ống hút đưa qua cho em rồi cười nói

- Sao? Em nghĩ em giấu kĩ lắm à?

Mà Phuwin vừa hút một hơi cả trà sữa lẫn trân châu, phồng miệng phụng phịu

- Anh, làm sao anh biết? Rõ ràng là bí mật của em mà...

Pond thấy bên môi em còn vương lại chút sữa thì nhịn không được mà hôn xuống, liếm nhẹ. Vị ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi, anh nhìn em cười nhẹ

- Em ở lại đi, anh sẽ nói cho em biết.

Phuwin nghe anh nói thì hốc mắt nóng lên nhịn không được, vươn tay kéo cổ áo của anh xuống, hôn lên thật sâu.

Lạ thật, trà sữa hôm nay lại có vị mặn mặn trên đầu môi.



🐾🐾🐾



Phuwin ngồi trên bàn đảo bếp, trên người chỉ mặc độc nhất cái áo sơ mi trắng của Pond, đung đưa chân đợi anh làm đồ ăn tối.

Hình ảnh bóng lưng anh ở trần đứng bên bếp nấu nướng là lần đầu em được nhìn thấy, chỉ muốn thu hết vào mắt, khắc ghi từng giây từng phút những khoảnh khắc cuối cùng mà mình còn bên nhau. Vì sau này không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại, cũng chẳng biết còn có thể ở cùng nhau như vậy nữa không.

Pond cầm đến hai đĩa carbonara đặt bên bàn, thấy Phuwin ngồi rung chân vui vẻ thì ôm xuống cho ngồi vào lòng mình, cầm nĩa lên xoắn một lọn mì, thổi thổi rồi đút cho em ăn. Mì này Pond nấu rất ngon, con mèo trong lòng nhịn không được rên lên một tiếng thoả mãn

- Đừng có rên rỉ như vậy, ban nãy em chê chưa đủ à?

Phuwin bên dưới căn bản không mặc gì, còn cố ý cọ lên đùi của anh không yên, giọng cũng thách thức

- Đương nhiên là chưa đủ, này là mình ăn tiếp sức thôi, em còn muốn cùng anh làm cả đêm.

Pond nhìn xuống đôi chân dài trắng kia thì thấy cổ họng khô khốc. Con mèo này khi muốn quyến rũ anh thì liền giở hết chiêu trò ra

- Ăn chút đã, rồi sẽ chiều con mèo xinh đẹp nhà em.

Cứ vậy Pond đút em một miếng, tự mình ăn một miếng, chậm rãi cả tiếng mới xong bữa. Pond để đĩa vào bồn rửa, Phuwin vẫn ngồi bên bàn đảo bếp đong đưa chân, thấy anh quay lại nhìn mình thì dang tay ý muốn anh ôm lấy.

Pond cũng cười đi lại, chống hai tay bên hông em, cúi xuống sát mặt, giọng trầm khàn hỏi

- Bé con muốn gì?

- Anh, thương em chút đi.

Pond nghiêng mình bắt lấy bờ môi kia, mạnh mẽ hôn xuống. Để chân em vòng qua eo mình, bế lên ôm, nhanh chóng đưa em vào phòng ngủ. Đến bên giường, Pond vẫn để Phuwin ngồi trên người mình, cùng nhau hôn môi rất lâu.

Ngón tay anh lại đưa xuống thăm dò bên dưới, vì ban nãy đã làm qua nên vẫn ẩm ướt và mềm mại, rất thuận lợi cho anh đi vào. Phuwin khi ôm trọn chiều dài của anh bên trong cũng chỉ thở dốc mà chủ động di chuyển chậm rãi, môi lưỡi vẫn quấn quýt anh không rời. Khi dứt ra vẫn còn vương sợi chỉ bạc kết nối cả hai, Phuwin mắt phủ một tầng sương, ghé sát tai anh thủ thỉ

- Anh ơi, mai em đi rồi. Anh có thể nói cho em biết, anh thích em không?

Pond chỉ hôn nhẹ lên khóe mắt phiếm hồng kia, đau lòng mà nói

- Em ở lại đi, anh sẽ nói.

Phuwin cười, sụt sịt mũi 

- Tiếc ghê, em thật sự rất muốn biết kết quả theo đuổi mối tình đầu của mình như thế nào.

- Phuwin... em thật sự không cần phải đi...

Phuwin chỉ cười buồn, đúng là em không cần phải đi, nhưng anh ơi em không thể chỉ mãi là đứa trẻ vô lo vô nghĩ được nữa. Thời gian qua em đã cố ý lảng tránh quá nhiều thứ để cố chấp ở bên anh rồi. Nhìn xem em đã làm khổ chúng ta như thế nào, và đặc biệt em đã làm tổn thương anh hơn những gì em nghĩ.

Cho nên bây giờ, cho em được một lần hiểu chuyện, em cũng muốn được che chắn cho anh như cái cách mà anh vẫn luôn âm thầm làm.

- Anh đợi em không? Em sẽ cố học xong nhanh nhất có thể, sẽ về lại tìm anh.

- Phuwin, em mà đi thì anh liền về quê lấy vợ sinh con. Mẹ sớm đã tìm được đối tượng vừa ý...

Đương nhiên anh muốn nói rằng mình sẽ đợi em, anh chỉ sợ nói ra thì chỉ khiến cả hai đau lòng hơn mà thôi. Em ở chân trời mới nên được tự do bay nhảy, không nên bị tình yêu này ràng buộc điều ấy, em còn trẻ, em xứng đáng với những điều tốt hơn anh bây giờ

- À, vậy chúc anh hạnh phúc.

Ha, bé con này còn có gan nói ra bốn chữ "chúc anh hạnh phúc,"  thật muốn khiến anh tức chết mà.

Pond liền lật cả hai lại, đè mạnh em xuống giường mà thô bạo trừu sáp, nhìn Phuwin thở dốc rên rỉ dưới thân mà hận không thể mang em giấu đi.

Từng cú đẩy mạnh đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong, Phuwin chỉ có thể há miệng thở dốc, rên lớn một tiếng đạt đến cao trào.

Cơn khoái cảm còn chưa qua đi, Pond đã xoay người em lại tư thế quỳ trên giường, tay anh luồn vào mái tóc mềm, nắm lại hơi mạnh khiến em nhăn mặt. Anh kề xuống bên tai thì thầm

- Muốn anh nhẹ nhàng không?

Mà Phuwin lần này lại lắc đầu, hôn lên khoé môi anh nỉ non

- Làm em đau đi, muốn nhớ anh thật lâu.

Pond ở trên môi Phuwin, cắn xuống một cái rướm máu, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vị sắt trong miệng rồi mút mạnh. Lực tay nắm tóc em cũng mạnh hơn khiến Phuwin rên nhẹ, bên dưới bắt đầu kịch liệt đưa đẩy thô bạo.

Hông bị tay anh nắm chặt hằn lên những vệt đỏ, đau đớn lẫn khoái cảm ập đến dồn dập khiến em không chống đỡ nổi rên lạc cả giọng, vậy mà anh vẫn không chậm hơn, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ mạnh mẽ, mỗi lần đi vào đều khiến bên trong em trướng đến bỏng rát.

Nhưng em muốn ghi nhớ tất cả thuộc về Pond. Những dấu hôn đỏ thẫm lẫn vết tím trên da. Em muốn giữ nó lại thật lâu trên người mình.

Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau cả một đêm đến rạng sáng. Pond ôm em trong lòng ngủ còn Phuwin thì ngắm nhìn anh.

Chạng vạng lên, mặt trời dần ló dạng, cũng là dấu hiệu để em biết thời gian của mình bên cạnh anh đã hết.

Khẽ cựa mình khỏi vòng tay ấm áp, Phuwin bằng một cách nhẹ nhàng nhất tìm lại quần áo của mình mặc vào, còn tham lam trộm đi áo khoác của anh hôm nay.

Trước khi rời đi, em ghé lại bên giường, ngón tay đẩy một lọn tóc của anh ra phía sau, dựa mặt ngắm nhìn tình yêu của mình, giọng nhỏ xíu thủ thỉ

- Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, vì đã trở thành chấp niệm của em.

- Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là rung động đầu đời, thế nào là cố chấp để yêu một người, cũng cho em biết thế nào là thất bại trong tình yêu.

- Yêu anh em học được nhiều điều lắm, rằng đôi khi trong cuộc sống không phải cứ cố gắng là được. Em đã học được cách yêu, cũng học được cách buông bỏ

- Yêu anh, mọi cảm xúc em đều được trải qua một cách trọn vẹn. Em cũng rất tự hào, mấy ai có được tình đầu hoành tráng như em yêu anh đâu.

- Cảm ơn anh dạy em lớn lên, có lẽ cả đời này, em sẽ không yêu ai như em đã từng yêu anh.

"Tạm biệt anh, tình đầu rực rỡ của em"

Phuwin một năm trước, trẻ con tươi cười, tuyên bố theo đuổi anh.

Phuwin của hiện tại, trưởng thành rơi lệ, nói lời tạm biệt.

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Pond mới mở mắt ra, cảm thấy trước mắt một mảng mờ mịt.

Anh vốn biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, ngày em rời bỏ anh mà đi.

Nhưng anh cũng đã từng có tự tin em sẽ vì yêu anh mà cố chấp không buông bỏ, nhưng không ngờ đến, em cũng sẽ vì yêu anh mà chấp nhận buông tay.

Đến cuối cùng, chúng ta cũng không thể vượt qua tất cả, đều để lại trong lòng nhau nhiều nuối tiếc. 

Sáng hôm đó, có một chiếc máy bay mang tình yêu của anh đi xa

Chúc em ở phương trời mới, sẽ gặp được những điều tươi đẹp, gặp người yêu em nhiều hơn anh đã từng, sống thật hạnh phúc.

Hy vọng chúng ta sẽ trở thành phiên bản tốt đẹp hơn trong tương lai.

Hẹn gặp lại chúng ta ngày tháng của sau này.


- TBC -

Note:

Chap được Beta bởi klinh01

PPW đến đây là hết nhé 🥺

Tình đầu mà, có người thành công, cũng có người thất bại

Quá trình của trưởng thành rất đẹp, cũng rất đau lòng 

(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro