8. Thời không sai lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngủ dậy thì trời đã tối đen, Pond thay đồ bước ra ngoài thì thấy Phuwin loay hoay trong bếp, có vẻ như định nấu ăn hay làm gì đó. Em thấy Pond, chưa kịp mở lời thì anh đã lạnh lùng cắt ngang

- Tôi có hẹn với Dunk, cậu về thì tự khoá cửa

Phuwin còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng sập cửa, căn nhà bỗng chốc an tĩnh. Em chỉ có thể thở dài một tiếng.

Pond đến quán bar quen thuộc đã hẹn trước với Dunk. Nhìn thấy bóng lưng kia thì liền bước đến gọi cho mình một ly Whisky.

- Mày dám bỏ tao ở sân bay

Nghe giọng Pond trách móc bên cạnh, Dunk cũng ngước lên cười khổ

- Tao bị Phuwin gài việc cho làm, còn xếp luôn lịch họp quan trọng. Bé con của mày cũng đâu đơn giản

- Nhưng vẫn bị mày biết tỏng đó thôi. Mày là cố ý để cho em nó có cơ hội đón tao, chứ cỡ mày có gì không xoay xở được

- Ừm, tao thấy em bé nó khổ tâm quá nên không vạch trần.

- Đồ phản bạn

- Được rồi, gì cũng lỗi tại tao hết. Nhưng mày cũng thích mà

Dunk nhìn mấy dấu hôn đỏ trên cổ Pond mà trêu chọc

- Thích cái quần. Cứ nhìn thấy là áp lực

- Sao mà áp lực?

Pond uống hết ly rượu trong tay rồi ra hiệu cho bartender làm thêm một ly nữa

- Ba Phuwin là chủ tịch công ty, mày nghĩ xem tao có áp lực không?

Dunk nhâm nhi ly rượu trong tay mình, gật gù

- Nhưng em ấy vẫn chịu làm thư kí cho mày đó thôi

- Tao làm gì có sự lựa chọn

Dunk nhướn mắt, cười khẩy. Thằng bạn này chỉ được cái mạnh miệng mà thôi

- Mày mà thật sự không thích thì tách ra lúc nào chả được, tội gì dây dưa cả năm trời

- Đừng nói nữa. Dạo này tình hình công ty sao rồi?

Dunk nghe Pond hỏi, liền biết là đang nói về vấn đề gì. Cũng nghiêm túc mà trả lời

- Mày bỏ đi mấy tháng thì lời bàn tán cũng vơi bớt rồi. Phuwin cũng qua làm trợ lý cho tao nhưng tao không đưa việc nhiều, sợ mày xót.

- Bớt nói câu nào thì cà khịa tao câu đó đi

Dunk cũng ngửa cố uống hết ly rượu trong tay rồi ra hiệu cho Bartender rót thêm

- Nói chung là Phuwin cũng không ở công ty nhiều như trước nên xung quanh cũng không có gì để đồn thổi nữa

Pond nghe Dunk nói cũng xoay xoay ly thuỷ tinh trong tay, đăm chiêu

- Những lời đồn không hay đó có vạ lây qua mày không?

- Tao không sao, như tao nói Phuwin cũng chỉ thỉnh thoảng mới qua làm chút việc. Nhưng giờ mày về rồi, chỉ sợ hai người lại trở thành tâm điểm bàn tán. Đến tai chủ tịch thì mệt lắm

- Tao nghĩ là chủ tịch biết rồi...

Dunk nghe Pond nói mà không khỏi lo lắng

- Sao vậy?

- Đoán thôi, tao vừa đáp sáng nay thì chủ tịch có gửi email riêng bảo sáng mai lên gặp

- Pond...

- Đừng nói cho Phuwin biết

- Mày cứ một mình ôm hết như vậy, tao nhìn cũng bức xúc đó

- Thôi tới đâu thì tới, đừng nói chuyện này nữa. Kể tao chuyện mày với em trai nhỏ đi

Nghe Pond nhắc đến cún nhỏ ở nhà thì Dunk hơi đỏ mặt, quay đi lảng tránh

- Bữa nào qua nhà gặp thì biết, có gì đâu mà kể

Pond thấy bạn mình bày ra biểu cảm ngại ngùng như thiếu niên mới lớn này thì liền hứng thú, mở miệng định chọc thêm. Đúng lúc lại có một đám người ồn ào bước vào gây sự chú ý, mà tâm điểm của đám đông không ai khác lại là con mèo xinh đẹp Phuwin. Pond lại thấy nhức đầu rồi đó.

Dunk thấy thì chống cằm, cười khẩy chờ kịch hay

- Con mèo của mày cũng đuổi theo nhanh thật

- Tao mệt quá

Dunk thấy Pond day day thái dương phiền não, cũng thấy thông cảm cho bạn mình. Bèn gọi thêm hai ly rượu, đẩy qua hướng Pond rồi liếc nhìn đám Phuwin náo nhiệt cả một góc phòng, không khỏi cảm thán.

- Nhìn Phuwin bây giờ làm tao nhớ đến lần đầu của hai đứa bây quá

- Mày bớt nhắc lại dùm, đáng ra khi đó trong club mày phải cản tao

Tự nhiên bị trách oan, Dunk liền biễu môi khinh thường

- Mày lúc đó vừa say vừa mê, mười tao cũng không cản nổi

- Má, nghịch ngu vãi

- Ngủ với tình một đêm hoá rể hào môn lúc nào không hay

- Lúc đó Phuwin trang điểm quyến rũ gần chết, ai ngờ chỉ là một đứa con nít, còn là con chủ tịch. Tao khi đó mà biết thì chạy còn không kịp

- Đâu phải mày không có tình cảm với em ấy

- Vấn đề không phải thích hay không thích. Mày cũng biết mà

- Ừ, tao hiểu

Nhìn Phuwin bên kia cứ cố ý đụng chạm mập mờ với mấy người xung quanh, thỉnh thoảng còn đánh mắt thăm dò về hướng anh và Pond. Đứa trẻ này cũng lộ liễu quá rồi

- Mày định cứ để em ấy như vậy hả

Pond nhìn thì cũng biết Phuwin là đang cố chọc tức mình, bình thản cười khẩy. Vẫn là con nít, mấy trò này còn non lắm. Nhưng nếu em muốn chơi, thì để anh chiều em.

Pond uống hết ly rượu, vòng tay qua đặt khẽ bên hông của Dunk, cúi xuống thì thầm bên tai, tư thế đầy ám muội

- Giúp tao chọc mèo một chút nha bạn

Dunk liền nhếch miệng cười

- Tao được gì?

- Một chầu Omakase

- Omakase và dự án tới mày thầu, chịu thì chơi

- Okay luôn

- Tới đi

Tay Pond từ từ di chuyển, chậm rãi vuốt nhẹ sống lưng thon dài rồi dừng phía sau gáy Dunk, ngón tay cái còn đưa lên miết nhẹ lên đôi môi hồng kia. Pond định để ngón tay ở giữa rồi nghiêng đầu hôn xuống, nhưng chưa kịp chạm thì đã cảm nhận một lực giữ vai anh lại.

Quay qua thì đã thấy Phuwin đứng cạnh từ lúc nào, hai tay còn bấu chặt trên vai Pond, ngước mắt long lanh nhìn anh, lấm lét nhỏ giọng

- Anh ơi, em say quá, anh đưa em về đi

Dunk chứng kiến một màn nhõng nhẽo này xém thì không nhịn được phì cười. Phuwin nhìn không ra, nhưng anh thì thấy sự đắc thắng trên mặt Pond nha, mấy tuổi rồi còn hơn thua với con nít như vậy.

Dunk xua tay bảo Pond dắt Phuwin đi đi, để anh thanh toán cho, lần sau bù lại chầu Omakase là được.

Pond biễu môi nhìn thằng bạn mình, rõ ràng còn chưa kịp làm gì



༄༄༄



Vừa ra xe, Phuwin đã chủ động leo lên người Pond, hai tay ôm bên mặt anh, hôn xuống vội vã, còn gặm gặm cắn cắn. Anh nhếch miệng cười, nhưng cũng ngồi im để em muốn làm gì thì làm. Anh là muốn xem xem, con mèo này có bao nhiêu bản lĩnh

Phuwin thấy Pond bình thản thì càng khó chịu. Ban nãy nhìn anh gần gũi với Dunk, em nhịn không được cơn ghen trong lòng mà tiến tới tách hai người ra, còn cố ý giả vờ say muốn anh đưa mình về.

Rõ ràng em đã bỏ công trang điểm lên đồ đẹp như vậy, nhưng tại sao khi đứng trước anh và Dunk lại vẫn cảm thấy tự ti. Anh nhìn em không có chút động lòng nào sao. Phuwin càng nghĩ càng ấm ức, vùi mặt vào cổ anh gặm cắn, không ngăn kịp lời nói ra trong lúc xúc động

- Cuối cùng thì quan hệ của anh và Dunk là gì??

Em quên rằng một trong những điều mà Pond ghét nhất, là động đến mối quan hệ này. Anh nắm chặt gáy của Phuwin, kéo sát mặt em xuống đối diện với mình, gằn giọng

- Cậu là cái thá gì mà dám chất vấn quan hệ của tôi với Dunk?

Phuwin rên lên, mắt cũng ứa nước

- Anh ơi, em đau

Pond thả tay, nâng hông cậu mạnh bạo ném qua ghế phụ.

- Thật khiến người ta mất hứng. Cài dây an toàn vào, tôi chở về

Tuy đã quen với một Pond lạnh lùng, nhưng em vẫn thấy tủi thân. Nước mắt rơi xuống, em cũng nhanh chóng gạt đi. Hình ảnh này liền bị anh thu vào bên khoé mắt

- Dẹp cái biểu hiện đáng thương đó vào. Tôi sẽ không vì cậu khóc mà động lòng.

Phuwin ráng nhịn xuống tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nhìn lại bản thân đúng là có bao thảm hại. Nhưng vì sao lại chẳng từ bỏ được.

Đến khi xe đậu trước sảnh sân rộng của dinh thự xa hoa, Phuwin đã dựa đầu vào cửa sổ thở đều, ngủ say. Vết nước mắt vẫn còn hằn trên mặt.

Lúc này, mắt Pond mới nhìn em nhẹ nhàng hơn, còn mang một tia phức tạp. Muốn đưa tay vén lọn tóc mềm, lau đi nước mắt kia nhưng cuối cùng vẫn là im lặng ngắm nhìn ông trời con của mình.

"Rõ ràng em có thể tìm cho mình người tốt hơn mà"





- TBC-


Note:

- Tui viết mà tui cũng thương Phuwin quá

- Pond và Dunk trong fic mình sẽ vẫn là thân thiết đặc biệt như vậy nha. Nó là cái gì đó còn hơn cả tình yêu cơ. Nếu bạn nào không thích hay khó chịu thì nhẹ nhàng bỏ qua ná. Tại tình bạn này với Au nó soft quá, không viết không được  🥹

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro