Ngoại truyện: Hạ chí chưa tới (JD)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thời gian gần đây, Dunk thấy bạn trai nhỏ của mình đang có chuyện gì đó cứ giấu giấu diếm diếm, lúc nào cũng trông như làm gì mờ ám lắm.

Dạo này Joong hay đi sớm về trễ, có những lúc anh dậy thì cậu đã rời nhà mất tiêu, đôi khi còn về trễ hơn cả anh. Nhưng mỗi lần Dunk hỏi thì Joong đều nói rằng phải học nhóm, ôn bài, làm project và tỉ tỉ thứ khác liên quan với việc ở trường lớp và đống bài tập của cậu.

Nếu đang trong kì thi thì Dunk có thể hiểu. Nhưng kì thi qua rồi vẫn lặp đi lặp lại mấy lý do cũ rích thì anh liền nghi ngờ. Giác quan của Dunk rất nhạy, một phần vì anh đã lớn, lăn lộn trong môi trường làm việc luôn phải thường xuyên gặp gỡ đối tác thì việc đọc tâm lý của đối phương cũng trở nên thành thạo.

Huống hồ so với những con cáo già mà Dunk ngày ngày gặp phải, bạn trai nhỏ của anh lại hết sức đơn thuần, nói dối cũng vụng về khiến Dunk thấy thương mà nhiều lúc không muốn vạch trần.

Nhưng để vậy mãi cũng không ổn, mấy nay Dunk để ý thấy nhóc con bị thiếu ngủ trầm trọng, trạng thái lúc nào cũng uể oải, thiếu sức sống. Lúc trước ăn tối xong có thể ngồi nói chuyện một lúc rồi lên giường làm mấy hiệp, thì giờ vừa đặt lưng xuống nệm êm cậu đã lập tức ngủ ngon lành, Dunk còn chưa kịp làm gì hay nói gì đã thấy Joong ngủ mất tiêu.

Dunk có hơi bức xúc nha. Ở nhà có một tiểu thịt tươi thế này, mỗi ngày đều lượn lờ trước mặt anh phơi bày cơ thể nam tính mà chẳng được ăn. Con người cũng có giới hạn chịu đựng mình mà.

Một hai ngày thì Dunk không nói, đằng này đã gần ba tuần anh phải ăn chay, sắp hết cái tháng 11 chết tiệt luôn rồi.

Dunk ngồi ở bàn ăn nhìn bộ dạng buồn ngủ của Joong cứ gục lên gục xuống, thiếu điều muốn ập mặt vào chén cơm thì cau mày khoanh tay lại, bắt đầu chất vấn

- Dạo này Joong có gì giấu anh không?

Joong nghe Dunk hỏi thì giật mình ngồi thẳng dậy, biểu hiện lấm la lấm lét như đứa trẻ vừa bị bắt bài

- D-dạ không, Joong không có giấu gì anh đâu ạ.

- Sao dạo này hay đi sớm về trễ vậy, bộ lịch học mùa này của em bận lắm sao?

- Dạ bận với bài vở nhiều lắm, phải đi học cùng các bạn làm project nữa.

Joong sau đó còn vẽ ra thêm vô vàn những hoạt động trong trường mà cậu phải tham gia, còn làm quá lên nào là thầy này cô kia khó lắm, bài vở ngập đầu. Dunk nghe không nổi nữa bèn đưa tay lên đầu bạn trai nhỏ của mình vỗ về tỏ ý an ủi

- Được rồi, Joong nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Thấy được biểu hiện thở phào nhẹ nhõm trước mặt, còn vì được Dunk xoa đầu mà cười cười bày ra bộ dạng cún con ngoan ngoãn làm Dunk cũng không muốn tiếp tục gặng hỏi đào sâu thêm câu chuyện.

Nhưng mà muốn nói dối anh à, hừ, còn non lắm.

Lịch học của cậu anh chỉ cần quan sát một chút thôi là biết, laptop nhóc con cũng không có khóa, anh đột nhập vào xem phần lịch trình của cậu thì liền tra ra thời khóa biểu.

Ngày hôm sau anh tan làm sớm, lái con Mercedes Maybach đen tuyền của mình tới đậu trước cổng khoa của Joong, ngồi trong xe đợi bạn trai tan học thì ra bắt cóc đi ăn. Rất đúng giờ đã thấy Joong bước ra khỏi lớp từ đằng xa, xung quanh còn có một nhóm bạn bè vây quanh cười nói rôm rả.

Dunk liền có chút hoài niệm quãng thời gian đại học của mình, tuy gặp nhiều chuyện không vui vẻ nhưng khi còn trẻ cũng có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Bạn của Joong toàn nam thanh nữ tú, trẻ trung xinh đẹp. Con trai thì quàng vai bá cổ, con gái thì e thẹn chớp chớp mắt quay qua nói chuyện với bạn trai nhỏ, anh liền lập tức thấy ghen trong lòng một chút.

Dunk mở cửa bước ra, đút hai tay vào túi, dựa người lên chiếc xe hơi sang trọng liền thu hút không ít ánh mắt học sinh qua lại. Rất nhanh đám bạn của Joong cũng đã nhìn thấy, liền nhao nhao trầm trồ rồi quay ngang quay dọc bắt đầu bàn tán.

Bạn trai nhỏ ban đầu là bất ngờ khi thấy Dunk đứng đó, mà xung quanh nhiều người nhìn anh như vậy thì không vui liền bước đôi chân dài đến trước mặt anh phụng phịu bày ra bộ mặt làm nũng

- Anh, sao anh lại đến đây?

- Hôm nay tan ca sớm nên anh đến đón Joong đi học về.

- Em có nhắn tin nói là hôm nay em đi học nhóm mà.

- Vậy à, anh chưa đọc nữa.

Dunk nhìn ra sau lưng Joong, có đám bạn của cậu vẫn đứng đó chụm đầu bàn tán xì xào, anh liền nở ra nụ cười đặc trưng của mình

- Chào các em, các em là bạn Joong à?

Cả đám phía sau liền lao nhao hết cả lên, nam sinh nữ sinh vây quanh liền vì nụ cười này đều lúng túng, đỏ mặt mà gật gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Dunk lại mỉm cười nghiêng đầu nói tiếp

- Bọn em chuẩn bị đi học nhóm bây giờ hả? Anh mượn Joong đi ăn rồi quay lại có được không?

Cả đám bị nụ cười và con người xinh đẹp này thao túng tâm lý hết rồi nên liền lắc đầu xua tay đính chính lại ngay

- Không có học nhóm đâu ạ, tụi em thi xong hết rồi đều rất rảnh rỗi nên anh có thế lấy Joong đi liền cũng được luôn ạ.

- Ồ vậy à? Mọi người đều cùng khoa với Joong hết sao? Anh nghe nói dạo này học hành rất nặng và bận. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha.

- Không có ạ, các thầy cô đều dễ tính...

- Vậy sao?

Dunk liếc qua Joong đang đứng chôn chân phía trước, bạn trai nhỏ nhìn gấp đến muốn khóc rồi. Chỉ hận không thể bịt miệng hết đám bạn tài lanh phía sau. Dunk thật sự không cần mất chút công sức nào, chỉ cần đứng đó cười nói thì đám bạn sinh viên của Joong liền như bị thôi miên mà hỏi gì trả lời nấy.

Không có học nhóm gì hết. Thầy cô rất dễ tính. Hoạt động thong thả. Không có project. Và cũng không bận.

Joong biết lần này mình toang rồi. Chỉ có thể quay sang vội vàng đuổi hết đám bạn này đi.

Dunk đứng đó khoanh tay, nhếch môi cười, cũng không buồn tra hỏi gì thêm. Chỉ nói với Joong

- Vậy bạn trai nhỏ bây giờ đã rảnh chưa? Đi ăn với anh.

Mà Joong lại cứ lưỡng lự đứng ở đó, lấm lét nhìn Dunk đã vòng qua bên ghế phụ mở cửa sẵn đợi cậu bước vào.

Cậu chỉ dám lí nhí nói

- Anh ơi... em... bận...

Dunk liền nheo mắt, gằn giọng hai tiếng ra lệnh

- LÊN! XE!

Bạn trai nhỏ giật thót chỉ có thể xìu vai xuống đi qua ngồi vào bên ghế phụ được mở sẵn.

Dunk cũng theo sau lên xe khởi động máy, nhanh chóng lái ra khỏi khuôn viên trường, bỏ lại những cặp mắt trầm trồ nhìn theo phía sau. Sau hôm nay chắc Joong sẽ lại nổi tiếng hơn trong trường rồi

- Em tranh thủ nhắn tin cho tình nhân đi, bảo là hôm nay không đến được, chính thất tới đón đi ăn rồi.

Joong nghe thì cuống cả lên, liền quay qua anh lắp bắp muốn giải thích

- A-anh, em không có...

Dunk không muốn nghe giải thích, chỉ liếc mắt nhìn qua cậu một cái, Joong liền im bặt, lẳng lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Sau đó thì lén lút nhìn qua người yêu đang đăm đăm lái xe bên cạnh, không rét mà run.

Huhu bạn trai lớn của Joong giận thật rồi.

Joong sợ lắm luôn.

Dunk đậu xe cạnh một quán cơm gà quen thuộc bên góc đường. Ông chủ lớn và anh chủ nhỏ thấy anh thì liền cười vui vẻ

- Dunk! Lâu lắm mới gặp lại em.

- Dạ dạo này em bận quá, hôm nay được dịp rảnh nên dắt bạn trai đến ăn ạ.

Ông chủ Earth lần này rút kinh nghiệm, đã sớm bỏ dao xuống chứ không còn chặt gà nữa. Anh chủ nhỏ Mix cũng rót nước đặt xuống bàn cho hai người. Quay qua gật đầu chào Joong một cái

- Pond bảo em có bạn trai mà tụi anh không tin, ai ngờ có thật nè.

- Dạ, đây là Joong. Joong, này là anh Mix, còn ông chủ bên trong kia là Earth. Đây là quán cơm quen thuộc mà anh và Pond hay ăn từ khi còn ở đại học đến giờ.

- Ơ dạ.

- Dunk, mày và Pond chơi chung lâu quá có sở thích giống nhau à, toàn trâu già gặm cỏ non.

Dunk liền nhìn anh chủ nhỏ bĩu môi khinh bỉ

- Anh còn không nhìn lại bản thân mình bị một ông chú gặm à?

- Mày! Tao nuôi mày tốn cơm.

- Cho tụi em hai phần đầy đủ đi ạ.

- Lên liền.

Sau khi bưng hai dĩa cơm lên, Mix cũng đi vào quầy không làm phiền hai người nữa, chỉ cùng ông chủ lớn của mình ở trong bếp nhìn ra cười cười thôi. Em trai kia nhìn non choẹt ngây thơ muốn chết, chắc ở nhà toàn bị Dunk bắt nạt thôi.

Thấy Joong cứ thấp tha thấp thỏm lo sợ, Dunk vẫn ung dung cầm muỗng nĩa lên mà nói

- Ăn đi, anh có làm thịt em đâu mà sợ.

- D-dạ, anh ơi nghe em giải thích, em...

- ĂN! CƠM!

Thế là Joong không dám giải thích thêm câu nào nữa, chỉ dám cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Trong lòng rối như tơ vò, vắt óc suy nghĩ xem phải dỗ người yêu lớn trước mặt như thế nào.

Dunk bình thường rất ít khi giận, nhưng giận lên thì rất đáng sợ, Joong thật sự không biết dỗ thế nào mới đúng. Thời tiết ở Thái Lan rất nóng, Joong lại thấy như có một luồng khí lạnh bao trùm lấy hai người.

Đến khi ăn xong, Dunk bỏ muỗng nĩa xuống, từ tốn hỏi

- Viện cớ này nọ trong đầu xong chưa?

Joong muốn mếu luôn rồi, bèn khổ sở nói với anh

- Anh, em không có tình nhân ở ngoài, anh biết em chỉ có anh thôi mà...

- Hừ, anh cũng nghĩ em không dám. Nhưng trường học nhiều nam thanh nữ tú trẻ trung xung quanh như vậy, Joong nhìn anh mỗi ngày cũng chán mà phải không?

- Không có... anh ơi, Joong không có mà. Em không có chán anh, không bao giờ chán anh hết.

Dunk thấy Joong gấp gáp, hốc mắt cậu cũng dần đỏ lên, nói một lát nữa chắc khóc mất. Dunk liền dịu giọng xuống, bất lực thở dài

- Được rồi, không trêu em nữa. Dạo này đi sớm về muộn là tại sao?

- Dạ...tại vì... em đi làm thêm bên ngoài...

Dunk liền nheo mắt khó hiểu

- Làm thêm? Em thiếu tiền?

- K-không có, tại em cứ ở không ở nhà anh thì ngại lắm. Với lại cũng muốn phụ tiền học cho ba mẹ nữa.

- Anh thiếu tiền à?

- Em không có ý đó... em không muốn cứ ăn bám anh mãi thế này, Joong cũng muốn phụ giúp anh mà.

- Anh hỏi lại, em cảm thấy anh thiếu tiền sao? Anh cần em phải đi làm phụ cái gì? Em cần tiền học, anh có thể thanh toán cho em. Em cần tiền sinh hoạt, anh sẽ bao nuôi. Để anh làm cho em cái thẻ nhé, Joong cần gì cứ lấy mà dùng.

- Anh!

- Anh làm sao, anh nói sai gì à?

- Em không có cần tiền của anh mà!

- Vậy em đi làm thêm để làm gì?

- Em muốn nhanh tự lập sớm, nhanh chóng có thể đi làm, muốn tìm cách nhanh nhất để có thể trở thành chỗ dựa và chăm sóc cho anh mà.

- ...

- Vấn đề của em không phải là tiền mà anh...

Dunk thở dài, nhìn qua gương mặt Joong ấm ức thì đưa tay xoa xoa đầu cậu, muốn xoa dịu bạn trai một chút. Dunk đành đứng lên trả tiền cơm gà rồi dắt Joong đi uống quán trà sữa gần đó để dỗ dành cún con này.

Joong ngồi vừa hút trà sữa trân châu, miệng còn phồng lên nhai nhai trân châu trông rất ấm ức, khiến Dunk cảm thấy đáng yêu, còn có hơi đau lòng

- Joong, em đừng vội muốn lớn như vậy, em cứ sống đúng với tuổi của mình đi, anh cũng muốn em được thoải mái vui vẻ mà. Hiện tại chuyện học của em vẫn là quan trọng nhất, em đừng vì anh mà gồng mình trưởng thành, anh sẽ buồn lòng lắm.

- Nhưng em thật sự muốn chăm sóc cho anh mà.

- Em vẫn luôn chăm sóc anh mà. Em nấu cho anh ăn, còn chăm anh tắm, tới tối thì chăm anh trên giường. Anh thích được chăm như vậy lắm. Nhưng dạo này Joong của anh lại bận rộn, cứ bỏ anh một mình, anh cảm thấy rất cô đơn.

Joong nghe người yêu lớn nói thì mặt đỏ tới mang tai, cũng có phần hơi áy náy, tay chân lúng túng không biết làm gì bèn cúi xuống tiếp tục uống trà sữa. Dunk thấy buồn cười, lại nói tiếp

- Em đừng chỉ nghĩ đến tài chính, em vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của anh sau một ngày làm việc mệt mỏi, là niềm vui trong cuộc sống của anh. Đừng nghĩ bản thân mình ăn bám hay vô dụng trong nhà, anh sẽ giận đấy.

Dunk cũng cầm ly trà của mình lên uống một ngụm, muốn nói cho bạn trai nhỏ hiểu một phần suy nghĩ của mình

- Hai người quen nhau không phải từ một phía, không phải lúc nào cũng phải là em chăm sóc cho anh, anh cũng muốn được quan tâm và chăm sóc cho em nữa mà.

- Nhưng mà anh giỏi quá, em cũng tự ti mà.

- Anh giỏi như thế nào?

- Thì anh đẹp này, anh được mọi người yêu quý, công việc lại tốt, tiền kiếm thì nhiều, xe hơi sang trọng, căn hộ cao cấp... còn em lại chả có gì cả...

- Em có anh này. Của anh cũng là của em. Lấy xài hết đi.

- Anh! Em nghiêm túc mà.

- Anh cũng đang nghiêm túc nói chuyện với em mà.

- Hừ, em không nói chuyện với anh nữa.

Joong giận dỗi ngoảnh mặt đi, lại khiến Dunk cười khổ. Ngẫm nghĩ lại thì anh cũng có thể hiểu được suy nghĩ mong muốn nỗ lực này của bạn trai nhỏ, nhưng cậu cũng vẫn là một đứa trẻ thôi, nên vui vẻ tận hưởng quãng thời gian thanh xuân này, vô tư khám phá thế giới. Cậu quen với anh đã là một thiệt thòi rồi, Dunk không có đòi hỏi Joong phải lớn nhanh để bắt kịp anh hay gì. Vì anh cũng muốn được là người chiều chuộng bạn trai nhỏ dễ thương này

- Joong nghỉ làm thêm đi, thấy em cứ đi sớm về khuya, mệt mỏi thiếu ngủ khiến anh lo lắng và anh sẽ đau lòng. Năm nay em cứ lo học thôi, có cần gì thì anh phụ giúp cho, qua năm sau hãy bắt đầu tìm việc để thực tập. Đừng có đặt nặng vấn đề tài chính mà hãy kiếm công việc phù hợp khiến em thật sự có hứng thú để làm. Nghe lời anh có được không?

- Dạ... vâng... vậy em giữ lại việc part-time trong trường học thôi.

Dunk nghe thì trợn tròn mắt

- Em còn có làm thêm trong trường sao?

- Dạ, làm cũng lâu rồi ạ. Tại... em không muốn xin tiền ba mẹ nữa... Việc trong trường không nhiều đâu mà anh.

- Được rồi, nhưng anh mà còn thấy em mệt nữa thì anh sẽ bắt em nghỉ đấy, về nhà làm cho anh. Anh sẽ trả tiền.

Joong nghe anh nói thì gật gật đầu, rồi lại bất giác tò mò mà hỏi

- Ơ mà làm gì hả anh?

- Làm ấm giường cho anh.

Joong liền bị sặc trà sữa

- Anh!!

- Sao? Có gì không tốt à? Một hiệp anh bao nuôi một tuần, hai hiệp thì một tháng, nguyên đêm thì nửa năm. Cứ vậy anh thì bao nuôi em đến hết đời.

- A-anh... anh thật không đứng đắn!!

- Ồ, giờ mới biết anh không đứng đắn? Sao, em muốn thử việc trước không, xe đậu sẵn bên kia, chúng ta có thể ra làm ngay một hiệp.

- Anhhhh!!!

Khỏi nói, đêm đó Dunk đòi lại hết nợ cả gốc lẫn lãi mà anh đã phải nhịn gần một tháng qua.

Dunk khẽ rướn người hôn lên trán bạn trai nhỏ đã ngủ say sau cả đêm trả bài vất vả.

Hôm sau Joong không có lịch học, anh cũng có thể sẵn sàng nghỉ làm, cả hai quấn nhau cả ngày trên giường cũng được. Anh sẽ chỉ cho bạn nhỏ này biết, chăm sóc cho anh thật ra cũng là một công việc rất vất vả và tốn rất nhiều sức lực.


- NT: Hạ Chí Chưa Tới - End -


Note:

Sử dụng dịch vụ beta và bôi chữ bởi klinh01 xynh xắn

Joong cún cưng quá, Dunk gất nuông chiều ~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro