Ngoại truyện: Hạ còn vương nắng (PPW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pond dọn đồ trong văn phòng cho vào thùng giấy một lượt, nhìn qua nơi làm việc đã gắn bó với mình mấy năm qua, hồi tưởng lại hình ảnh một bé con thư ký chạy qua chạy lại làm loạn mỗi ngày khiến anh cười buồn.

Có những thứ mất đi rồi, mới biết luyến tiếc. Em cứ thế mang theo trái tim anh đi xa, để lại một khoảng trống bên ngực trái hụt hẫng.

Pond thở dài, cầm tờ đơn xin thôi việc đi đến phòng nhân sự đặt xuống mặt bàn.

Chị trưởng phòng nhìn tờ giấy trên bàn, ngước lên thấy trước mặt mình là Pond Naravit thì ra hiệu cho anh đợi một lát, vội vàng vào trong gọi một cuộc điện thoại.

Đến khi bước ra lại đưa trả lại đơn xin thôi việc cho anh, đẩy gọng kính dày trên mắt rồi nói

- Chủ tịch đã dặn dò nếu cậu đến nộp đơn xin thôi việc thì phải thông báo cho ngài biết. Chủ tịch bảo là đang đợi cậu trên văn phòng, cậu cầm đơn lên cho ngài Tang duyệt nhé.

Pond bỗng thấy là lạ, rõ ràng như bình thường thì đơn này bộ phận nhân sự xử lý là được rồi, cần gì làm phiền đến tận ngài chủ tịch. Nhưng thấy người trước mặt khó xử anh cũng không hỏi thêm nữa, dù sao chị ấy cũng chỉ làm theo lời căn dặn của cấp trên thôi.

Cầm lại tờ đơn này trên tay, Pond bấm nút thang máy đến tầng cao nhất của tòa nhà công ty. Ngẫm nghĩ thì chắc là ngài chủ tịch đang muốn chì chiết anh lần cuối trước khi rời đi bèn thở dài. Thôi thì dù sao mình cũng từng tệ với con trai cưng của ông như vậy, đến nghe mắng thêm lần nữa cũng không sao.

Pond đứng trước cửa văn phòng lớn, gõ cửa hai tiếng bên trong liền có tiếng người mời vào thì đẩy cửa bước vào trong.

Ngài chủ tịch nghiêm nghị ngồi trên sopha trong phòng cùng hai tách cà phê nóng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Thấy Pond, ông liền ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện.

Ông cầm tách cà phê lên, thổi nhẹ rồi uống một ngụm, nhìn tờ đơn xin nghỉ việc kia được đẩy đến trước mặt mình thì lên tiếng

- Sao lại muốn nghỉ việc? Ưu đãi của công ty không tốt sao?

Pond nghe được giọng nói có phần mỉa mai của người chủ tịch này cũng cười khẩy, mặt cũng có biểu hiện bất cần

- Thư ký của tôi chạy mất rồi, không làm việc được nữa nên nghỉ thôi.

Vị chủ tịch trước mặt nghe câu trả lời này cũng bật cười lắc đầu. Chàng trai trẻ này nộp lên cái đơn xin nghỉ việc này thì liền không nể nang ai nữa, sẵn sàng cùng ông đấu khẩu sao

- Pond, tôi hỏi nghiêm túc, sao cậu lại muốn nghỉ việc?

Pond thấy ngài chủ tịch trước mặt nghiêm túc hỏi, anh cũng thu lại biểu hiện gợi đòn ban nãy của mình mà thành thật trả lời

- Tôi có mục tiêu của riêng mình, hiện tại ở lại đây cảm thấy cơ hội phát triển không nhiều nên muốn tìm kiếm cơ hội khác để theo đuổi mục đích của mình.

Pond thẳng thắn đối mặt với vị chủ tịch đang nhìn trực diện vào mình, anh tin rằng người đủ hiểu cái "mục tiêu" mà anh muốn hướng đến là gì.

Ngài chủ tịch nghe được câu trả lời cũng hài lòng gật gù, đặt tách cà phê xuống bàn, đi lại ngăn bàn của mình lấy ra một tập tài liệu dày, mang lại đặt xuống trước mặt Pond, bắt đầu giải thích

- Đây là dự án mà tôi và hội đồng quản trị của công ty đã ấp ủ bấy lâu nay, cũng có thể nói là tâm huyết của tôi mấy năm qua. Nếu có thể hoàn thành tốt, nó sẽ đưa công ty đến một tầm cao mới. Lý do tôi chần chừ mãi không công bố là vì chưa tìm được người tin cậy để triển khai nó.

Pond nhìn tập tài liệu dày cộp được đưa tới trước mặt rồi ngước nhìn vị chủ tịch khó hiểu mà hỏi

- Sao người lại đưa nó cho tôi?

- Pond, tôi muốn cậu phụ trách dự án này.

- Nhưng tôi nộp đơn nghỉ việc rồi.

- Tôi còn chưa duyệt, cậu định đi đâu?

- Ngài chủ tịch...

- Được rồi, Phuwin cũng đã đi rồi, cậu hiện tại có thể thoải mái tự do làm những gì mình muốn mà không cần phải nể mặt người khác. Nếu dự án này thành công, sẽ không ai có thể phủ nhận năng lực lẫn thành tích của cậu nữa. Chức vụ tổng giám đốc của chi nhánh mới ở bên nước ngoài tôi cũng sẽ để cậu đảm nhiệm.

- Chủ tịch, tôi đã nói rõ lúc trước, tôi không muốn đi đâu cả.

- Chi nhánh nằm ở thành phố X, cậu thật sự không muốn đi?

Trong lòng Pond liền chấn động một phen, thành phố X, là nơi Phuwin đang đi du học.

- Ngài...

Ngài chủ tịch thở ra một hơi, giọng nói cũng đôi phần mềm mỏng hơn

- Pond này, bác ở công ty là chủ tịch tập đoàn, một số chuyện không phải lúc nào cũng có thể nói hết ra. Nhưng ở nhà, bác vẫn là một người ba rất thương yêu con trai mình. Nếu tương lai phải ép buộc Phuwin bước vào một cuộc liên hôn không hạnh phúc, tuổi trẻ ngày ngày phải chịu áp lực với vị trí trên cao cô đơn này, thì thà rằng bác giúp nó được ở bên cạnh người nó yêu, cũng có năng lực hỗ trợ nó vững vàng hơn, trưởng thành hơn trong tương lai. Với cương vị là chủ tịch và là một người ba, vụ làm ăn lời như vậy tại sao bác lại không thử? 

Pond vẫn đăm chiêu tiêu hóa hết những lời nói của ngài chủ tịch trước mặt, chợt cảm thấy trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Vậy là, anh có hy vọng đúng không?

Chủ tịch đẩy gọng kính lên, giọng nói vẫn trầm ấm mà tiếp tục

- Đương nhiên là vẫn phải xem thực lực của cháu đã. Dù sao dự án này cũng không đơn giản, bác cho cháu hai năm để đạt được chỉ tiêu thì thế nào?

Pond bặm môi, cầm tập tài liệu dày cộm kia lên, lật qua đọc sơ khảo, trong đầu đã tự động nhảy số cho những kế hoạch được đề ra tỉ mỉ

- Nếu... nếu như cháu có thể hoàn thành chỉ tiêu được đề ra sớm hơn thì sao?

- Bác biết hiện tại cháu ở lại đây cũng không còn hợp nữa, nếu có thể hoàn thành tốt dự án này hãy qua thành phố X điều hành chi nhánh bên đó cho bác. Khi đó, vị thế của cháu sẽ khác, cũng không ai dám dị nghị nữa.

Ngài Tang nhìn đứa trẻ này nghe ông nói xong, thoáng chốc bày ra vẻ mặt quyết tâm, lại cúi xuống đọc tài liệu đến chăm chú thì bật cười, đưa tách cà phê lên hớp một hơi

- Pond, bác tin vào mắt nhìn người của mình, cũng tin vào Phuwin. Cháu mấy năm qua ở công ty đã đóng góp không ít, thực lực giỏi giang như thế nào bác đều nhìn thấy được. Chỉ là đứa con này đến quá sớm lại không đúng cách, nên bác chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, tạm thời để nó đi xa một thời gian, cũng xem như là thử thách của bác cho hai đứa đi.

- Cháu... vậy là... bác đồng ý cho cháu theo đuổi Phuwin ạ?

- Phải xem cháu có bản lĩnh đó không, dự án này đâu có đơn giản, chưa gì đã hấp tấp như vậy.

- Cháu sẽ không làm người thất vọng đâu.

- Được, bác rất trông chờ đấy. Cứ đọc tài liệu thật kỹ, có gì thắc mắc cứ liên lạc với thư ký của bác.

- Vâng.

Ngài chủ tịch cười hiền, tiện tay cầm tờ đơn nghỉ việc trước mặt quăng vào thùng rác bên cạnh. Tình yêu mà, đôi lúc cũng nên có thử thách chứ.

Phuwin có thể cho ông thấy được bản thân trưởng thành, vì che chở cho người yêu mà chịu đi du học.

Thì Pond cũng sẽ cố gắng để chạy thật nhanh đến bên cạnh em.



🍞 🍞 🍞




Pond rời khỏi phòng chủ tịch mà trong lòng vẫn cảm thấy không chân thật. Những tưởng sáng nay anh sẽ thôi việc ở đây rồi tự mình kiếm cơ hội cho bản thân được đến gần Phuwin hơn. Không ngờ chủ tịch lại chủ động đưa cơ hội đến trên tay, còn đứng ở phía sau hậu thuẫn cho hai người thì còn gì bằng nữa.

Cửa thang máy mở ra, Pond từng bước từ chậm chuyển sang nhanh dần, sau thì chạy vội về phía văn phòng của bạn thân mình.

Dunk đang ngồi xử lý công việc thì cửa văn phòng bị đẩy ra mạnh mẽ khiến anh giật mình, ngước lên thì thấy Pond thở dốc đi vào, không nói không rằng đặt tập hồ sơ dày cộm lên bàn mình rồi nói

- Dunk, mày xem giúp tao, nếu hai đứa mình chạy hết công lực thì sẽ hoàn thành trong bao lâu.

Dunk thấy thằng bạn thân của mình gấp gáp thì đưa tay đặt lên vai Pond xoa nhẹ, giữ cho người đối diện bình tĩnh rồi nói

- Nói từ từ cho tao nghe nào...

Pond hít sâu một hơi, rồi kể lại cuộc nói chuyện vừa nãy với chủ tịch cho Dunk nghe. Không nghĩ Dunk vừa nghe xong thì nheo mắt lại hỏi cung

- Mày dám xin nghỉ việc không nói tao biết?

- Thì... không muốn mày nghĩ nhiều mà...

- Nghĩ nhiều cái đầu mày, từ khi nào biết giấu giếm tao?

- Thôi mà, bạn đừng giận mà, giúp tao nhìn qua dự án một chút đi.

Dunk lườm thêm phát nữa, cũng nghiêm túc gác lại công việc dang dở mà cùng thằng bạn điên tình của mình xem xét tập hồ sơ

- Chủ tịch cho mày hạn bao nhiêu phải hoàn thành?

- Hai năm

Dunk cười khẩy

- Chủ tịch cũng quá rộng lượng rồi.

Pond gật gù

- Tao cũng thấy vậy, nhưng mà mày nói đi Dunk, nếu có mày giúp tao biết sẽ rút ngắn được thời gian

- Hừ, vậy một năm rưỡi đi

Pond nhướn mắt buông lời khinh bỉ

- Bạn của tao năng lực tệ vậy?

Liền nhận thêm một cái trừng mắt của Dunk

- Con mẹ mày, tao cố ý kéo dài thời gian được chưa. Cái đồ bạn thân không có lương tâm, mờ mắt vì tình yêu, tự nhiên chạy đến bảo tao giúp rút ngắn thời gian mày bỏ đi xa á? Cút, tao đách giúp nữa, mày tự lực cánh sinh đi.

Pond bị Dunk giận dỗi thấy vừa buồn cười vừa áy náy, bèn đưa tay lên tóc người đối diện xoa dịu con mèo lớn đang xù lông

- Tao xin lỗi, là tao vô ý. Nhưng hồi đấy ai bảo là nếu tao đi thì cũng sẽ chuyển công tác theo ấy nhỉ?

Dunk nghe thế thì bĩu môi, buồn buồn mà nói

- Hồi đấy chỉ có em trai nhỏ, bây giờ là bạn trai nhỏ rồi, tao không có đi được nữa.

- Tao đi rồi sẽ về mà, mày cũng không còn ở một mình nữa. Hiện tại có Joong bên cạnh mày, tao cũng yên tâm hơn.

- Ừ, nhưng mà... lần này mày sẽ đi lâu lắm...

- Thi thoảng mày sang thăm đi, dắt con cún ở nhà theo nữa. Tao có dịp cũng sẽ về gặp mọi người.

- Ừm...

- Được rồi, nghiêm túc lại xem. Dự án này nếu hai đứa mình hết sức, mày ước tính sẽ xong trong bao lâu.

Dunk nhìn thấy Pond quyết tâm vậy cũng không đùa nữa, chăm chú đọc kĩ càng một lượt dự án quan trọng này. Quả thật nó không đơn giản, nhưng nếu cả hai chung sức cố gắng làm thì không có gì không được cả.

Với lại, anh cũng mong người bạn này của mình mau chóng có được tình yêu của mình, được vui vẻ hạnh phúc

- Hừm, tao thấy nó chỉ khó khăn ở giai đoạn đầu, nếu giải quyết thuận lợi các bước triển khai thì tao nghĩ tầm một năm?

Pond đăm chiêu

- Mày cố thêm chút nữa xem.

- Tám tháng? Tao nghĩ tầm đó là ổn, nhưng thời gian tới thì phải thật sự bán mạng đó.

- Được... gửi lời xin lỗi con cún Joong ở nhà cho tao, tám tháng tới tao bắt cóc bạn trai của nhóc rồi.

- Cún con sẽ thật sự khóc thét đó.

- Đắc tội rồi.

Quả thật hơn tám tháng sau đó, mặt Joong đen hơn đít nồi khi có thêm một con người lớn ăn dầm nằm dề ở nhà Dunk. Đuổi thế nào cũng không đi, còn lấy lý do khiến Joong rất muốn đánh người "Giờ cậu muốn Dunk ở nhà tôi, hay tăng ca đến khuya ở công ty?"

Joong chỉ có thể hậm hực ngày nào cũng nấu thêm một phần ăn, lo lắng tẩm bổ chăm sóc cho Dunk. Nhưng hai người này cứ cùng nhau ôm máy tính vùi đầu vào công việc, chạy ngược chạy xuôi, làm ngày làm đêm. Người yêu lớn tuy được cậu chăm sóc chu đáo cũng gầy đi rõ rệt.

Dunk đôi lúc cũng tranh thủ chạy sang dỗ dỗ bạn trai nhỏ của mình, áy náy khi thấy cậu cứ phải lủi thủi một mình dù đang ở cùng nhau. Nhưng cứ đang ôm ôm hôn hôn giữa chừng lại bị Pond bắt cóc đi mất. Joong tức lắm nha, chỉ muốn mau chóng tống cái người lớn khó ưa kia đi nhưng không làm gì được. Cậu chỉ bèn ấm ức ghim hết trong bụng, sau này sẽ mè nheo người yêu lớn bồi thường đầy đủ cho mình.

Hừ, thật muốn bắt nhốt anh trên giường, ba ngày ba đêm!  


🍞🍞🍞


Gần một năm sau đó

Trời lại bắt đầu vào đợt hè, ánh nắng chói chang khiến không khí oi bức. Phuwin tại thành phố X mặc áo sơ mi mỏng nhưng vẫn bị cái nắng gay gắt làm khó chịu.

Vượt qua kì thi căng thẳng, em vừa bước ra khỏi trường vừa xem vé máy bay, nghĩ vẩn vơ có nên nhân dịp mấy ngày nghỉ trốn về nước, lẻn ngắm nhìn người thương trong lòng mình hay không nhỉ.

Trong lòng đang lưỡng lự, bỗng điện thoại vang lên khiến em giật mình, là ba gọi đến

- Con nghe ba.

"Thi sao rồi? Tốt không?"

- Dạ cũng ổn ạ.

"Đừng có nghĩ đến việc trốn về đây, con đi đâu ba đều biết đó"

Phuwin thầm chửi thề trong lòng một chút, cậu đúng là bị quản chặt chẽ mà

- Không có ạ

"Được rồi, thi xong thì đầu tuần tới tranh thủ qua chi nhánh của công ty đi, ba mới cử tổng giám đốc mới, thứ hai cậu ta sẽ đến nhậm chức, sẽ cần một thư ký nên con qua làm đi"

- Ba! Con có lấy thêm lớp hè mà, thời gian đâu mà đi làm thư ký cho người ta chứ.

"Học thì học nhưng cũng phải qua làm quen với công việc. Người ta mới đến, còn lạ lẫm nhiều thứ, con có kinh nghiệm làm thư ký rồi thì qua giúp đỡ đi"

- Nhưng mà... "con không muốn làm thư ký cho ai khác ngoài Pond"

"Thôi được, ba lỡ hứa là con sẽ đến nên nếu có không muốn làm thì nể mặt ba, qua chào một tiếng rồi lựa lời từ chối cũng được."

- Dạ vâng, vậy để con ghé qua chào ạ.

"Ngoan, đối tác của ba đến rồi, thi xong thì nghỉ ngơi đi"

- Dạ chào ba, ba cũng giữ gìn sức khỏe ạ.

Đầu tuần đến rất nhanh, Phuwin cũng theo lời hứa với ba chạy xe đến công ty, báo với tiếp tân một tiếng rồi bấm thang máy đi lên tầng cao nhất. Miệng lẩm nhẩm soạn sẵn bài văn từ chối vị trí thư ký kia.

Trong lòng cũng lấy làm lạ, vị trí tổng giám đốc này đã bỏ trống cả năm trời, hiện tại ba lại điều tới, còn bảo em sang làm việc cho thì hẳn người này cũng phải có năng lực lắm. Không hiểu sao trong lòng Phuwin chỉ tưởng tượng ra một ông chú lớn tuổi, mặt mày nghiêm nghị cau có khó tính. Nếu bắt em làm việc với một người như vậy thì sẽ bị bức bối chết mất thôi. Phuwin vẫn quyết định từ chối.

Cũng một phần vì trong lòng, em quyết tâm vị trí thư ký này, nếu không làm cho Pond thì sẽ không làm cho ai nữa.

Hít sâu một hơi lấy can đảm, bước vào văn phòng sang trọng rộng lớn.

Chỉ thấy "tổng giám đốc" kia đang ngồi quay lưng lại trên ghế lớn em còn chẳng nhìn thấy hình dáng người nọ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm mắng, người gì mà kiêu ngạo dễ sợ, con của chủ tịch đến mà không thèm nhìn mặt luôn. Thôi kệ đi, đằng nào em chỉ đến để chào rồi sẽ nhanh chóng rời đi.

Phuwin hắng giọng, đứng thẳng người về phía người nọ nói

- Chào tổng giám đốc, tôi là Phuwin Tangsakyuen. Chủ tịch có bảo tôi sang đây để làm thư ký lẫn giúp ngài làm quen với công việc nhưng tiếc quá tôi kẹt lịch học nên không thể đảm nhiệm vị trí này. Mấy ngày tới đây nếu ngài có cần gì...

Phuwin đang thao thao bất tuyệt bài văn nói của mình thì chiếc ghế kia chầm chậm quay lại, ánh nắng vàng mùa hạ len qua cửa kính lớn, rọi lên mái tóc nâu dài và gương mặt quen thuộc mà em luôn khắc sâu trong tim cả năm qua.

Pond Naravit của em đang ngồi đó, nghiêng đầu nhìn em mỉm cười đầy ấm áp.

Phuwin nghĩ rằng mình đang mơ, là một giấc mơ thật đẹp, mà cũng thật vô thực.

Pond thấy em cứ đứng bất động, mắt to tròn đen láy nhìn anh không chớp mắt thì đứng dậy, chầm chậm từng bước đến gần bé con nhỏ mà mình luôn nhớ nhung trong lòng gần cả năm qua. Đưa tay chạm lên mái tóc mềm xoa xoa, cúi xuống đối diện với gương mặt ngơ ngác của người anh yêu, trầm giọng nhẹ nhàng nói

- Không làm thư ký nữa, vậy làm bạn trai nhỏ được không?

Giọt nước mắt tràn ra khoé mi, Phuwin mũi cũng đỏ lên khiến Pond yêu thương dang tay ôm chặt vào lòng mà xoa xoa

- Ngoan, đừng khóc, anh đã chạy đến bên em rồi. Phuwin đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng.

Phuwin cứ như vậy, ở trong lòng mối tình đầu của mình khóc một trận thật to.

Ánh nắng mùa hạ vẫn ấm áp như năm ấy, bé con Phuwin sẽ bị nụ cười của Pond Naravit đánh gục hoàn toàn.

Nhưng Pond cũng sẽ vì em mà nỗ lực hoàn thiện bản thân để sánh đôi cùng em.

Anh muốn cho em biết rằng, tình yêu không từ một phía, không chỉ có mình em cố gắng.

"Không phải kiễng chân, người yêu em sẽ tự cúi xuống, vì em."

Tất thảy đều vì em.


- NT: Hạ còn vương nắng - End-



Note:

Được beta bởi klinh01  và @ChenQionggggg đáng yêu

tuy au thấy ppw trong chính truyện end vậy là okay rồi nhưng muốn viết cho hai người về với nhau

với lại tại vì au mún viết mấy ngoại truyện ngọt ngào cho ppw sau này ^^~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro