Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai bé mèo có lịch rủ nhau đi chơi, nghe có vẻ hào hứng lắm vì tối qua hứa hẹn nào là mặc đồ gì, ăn ở đâu..... và đặc biệt nôn nao đến mức không thể ngủ được vì lâu rồi không được đi chơi khiến Pond và Joong dỗ mãi mới chịu ngủ.

20 phút trước

Nhà PondPhuwin

" Anh ơi, mai anh có đi chung bọn em không ạ ? " Phuwin nằm trong lòng Pond lăn qua lăn lại không yên.

" Yên nào !" Pond vỗ nhẹ vào mông mèo nhỏ.

" Mai anh và Joong có việc rồi nên chỉ có em và Dunk đi thôi. Đi chơi vui nhé nếu có gì thì phải gọi anh liền nghe chưa ? " Pond xoa đầu con mèo đang rúc vào trong người mình, ôn tồn dặn dò.

" Dạaa ! Anh nghĩ bọn em là con nít à ! " Phuwin bĩu môi.

" Được rồi, ngoan ngủ đi, ngày mai mới dậy đi chơi được " Pond tung combo xoa lưng, dỗ dành bé mèo.

5 phút..........10 phút.......... trôi qua, có tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ lòng ngực của Pond và Phuwin chính thức đã ngủ.

" Phù.......... mãi mới chịu ngủ. Ngủ ngon nhé mèo nhỏ của anh  " Pond hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi thảo dược kia rồi ôm em ngủ ngon lành.

Phuwin bất chợt mỉm cười, không biết trong giấc mơ kia em đã mơ thấy những gì mà lại cười vui đến thế nhưng chắc rằng nơi đó luôn có Pond đồng hành cùng em.

Nhà JoongDunk

Trong nhà vẫn sáng đèn vì Dunk có tật thích ăn khuya, Joong mấy lần có ngăn cản thói quen xấu đó nhưng rồi cũng phải chiều theo, bởi vì lần nào con mèo ấy cũng xù lông lên giận dỗi mà mỗi lần như vậy thì hai cái má bánh bao luôn phồng lên khiến Joong phải mềm lòng vì quá đáng yêu. 

Và hôm nay cũng thế, Dunk đang ăn bát mì ramen mà Joong mới mua về, vừa xem tivi vừa ăn trông rất thong thả còn Joong thì ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa vì buồn ngủ mà em người yêu thì sợ ma nên Joong phải ngồi đợi mèo lớn ăn xong để dẫn lên phòng ngủ. 

..................................

Tích tắc.......... tích tắc...... Kengg..... đồng hồ đã điểm 12h nhưng Dunk vẫn chưa ngủ cứ lăn tới lăn lui trên giường hại Joong phải nghĩ đủ cách để dỗ con mèo này ngủ. Nến thơm cũng đã đốt để giúp em nhỏ dễ vào giấc ngủ hơn nhưng hình như không có hiệu quả lắm thì phải bằng chứng là Dunk cứ lăn trên giường. Cơn buồn ngủ bất chợt ập tới làm Joong quên đi những gì đã nghĩ. 

" Anh có yêu em không ?" Dunk cất tiếng hỏi.

" Hmmm.. nếu em chịu ngủ " Joong mơ hồ đáp lại.

" Vậy nếu em không ngủ thì anh không yêu em chứ gì. Mấy người chán tui rồi phải hông ? Nếu vậy thì đi qua phòng khác ngủ đi phòng này là của tui. " Mèo lớn xù lông nói một tràng dài rồi quay lưng về phía Joong.

Toang rồi, mèo đã giận.

" Anh nói giỡn á, anh yêu Dunk siêu nhiều luôn mà em phải ngủ để mai đi chơi với Phuwin chứ." Joong vội lên tiếng để dập tắt đám cháy nhỏ đang bốc lên bên cạnh. 

"...." Bên kia im ru không một hồi âm.  

Joong bất lực với bé mèo của mình liền đi qua phía giường bên kia để xem Dunk đang làm gì thì hoảng hốt khi thấy Dunk đang tu tu khóc, cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

Joong vội ôm em vào lòng, xoa lưng dịu dàng.

 " Sao em khóc ? Ngoan đừng khóc nữa, anh xin lỗi " Joong ôm Dunk dỗ dành.

Bé cưng trong lòng anh cứ thút thít khóc. Có lẽ dạo này lịch trình dày đặc khiến em cảm thấy áp lực mà trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

" Anh còn thương em không ạ ? " Dunk ngước lên nhìn Joong với đôi mắt ngập nước.

" Anh yêu em rất nhiều " Joong ôn nhu đáp lại.

" Em xin lỗi "

" Đó không phải lỗi của em nhưng nên nhớ rằng bên cạnh em còn có anh hãy chia sẻ cho anh những áp lực trong lòng để giải tỏa nó nhé " Joong nói.

Ôi trời, hôm nay người yêu của Dunk tâm lý quá nhỉ !

Cả 2 hạnh phúc ôm nhau đi ngủ, nằm trong lòng Joong, Dunk mỉm cười vì có được một anh người yêu luôn quan tâm mình. 

À mà nãy giờ chỉ là Dunk đang diễn sâu thôi, tại làm diễn viên nên cái tính hay vậy. Lâu lâu nổi lên trêu Joong nhưng hình như hôm nay diễn sâu quá rồi nhỉ. Khiến em nhận ra người bên cạnh yêu em cỡ nào. Thôi bai mọi người, Dunk đi ngủ đây để mai còn đi chơi nữa.

Nhưng bé mèo ngây thơ đâu biết rằng con sói kế bên đã biết hết từ bao giờ. Anh ôm em vào lòng mỉm cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro