Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mọi người liền cảm nhận được không khí kỳ lạ giữa Joong và Dunk, tưởng hôm qua đã có tiến triển, hôm nay lại quay về điểm xuất phát, thậm chí, Gemini lén liếc nhìn anh mình, xoa xoa cánh tay, sao càng ngày ổng càng tỏa ra khí lạnh đáng sợ như vậy chứ.

Hai người duy nhất không bị ảnh hưởng gì từ áp suất thấp đến từ Dunk chắc có lẽ chính là Pond và Phuwin, Pond thì không quan tâm, từ ngày cắt đứt tình bạn với Dunk, Pond đã né xa Dunk nhất có thể, không dám xen vào bất kỳ chuyện gì của nó, Pond vẫn luôn thấy Dunk đáng sợ, nên khi Joong bảo muốn theo đuổi Dunk, Pond có khuyên ngăn vài câu, nhưng khi biết được vài chuyện "đặc biệt" từ Joong, mới thôi không nói tới nữa, muốn ra sao thì ra.

Còn Phuwin, đang nóng hừng hực đây này. Tên điên Pond Naravit này, ăn cái giống gì mà mới sáng mở mắt ra đã nhắn tin chọc ghẹo em. Cái gì mà Mèo béo đừng ngủ nướng, đã lùn rồi đừng ngủ nhiều cho mập thây nữa. Cái gì mà đi biển thì nên mặc màu tươi sáng, đừng có kín cổng cao tường như ông già, ủa alo, em đi ăn sáng mắc gì phải mặc đồ hở, với cả em chỉ mặc cái áo hoodie, quần dài thôi, già chỗ nào???

Rồi em lấy cơm nhiều một chút, uống hai cốc sữa nhiều hơn người ta một chút, rồi mắc gì kháy đểu em con nít chưa dứt sữa????

Phuwin nhịn, rồi lại nhịn không nổi nữa, bản tính em nóng nảy, miệng không buông tha ai đụng vào mình bao giờ, lần này chủ yếu là vì hắn ta là bạn thân của chủ xị, lại còn là đàn em cùng nhóm với pí New, em nể mặt lắm rồi nên chỉ bới móc cãi cọ lại vài câu thôi, thế mà vẫn không biết điều im cái mỏ lại.

Khi bị Pond lần thứ năm cà khịa trong buổi sáng hôm nay, Phuwin liền hết khống chế nổi mình, vứt thẳng cái điện thoại đang cầm trong tay vào mặt Pond, tiện tay cầm ngay bình nước trên bàn, xông lên đập mạnh.

"Mịa mày, thằng chó, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá!!!!"

Trực diện bị một cái IP14 đập thẳng vào sóng mũi, Pond đơ ra đau diếng người, môi hãy còn cong cong nụ cười đểu chưa kịp tắt. Cái mũi nhận lấy một cú sốc, trướng đau, dòng máu nóng tuôn trào. Còn chưa định thần lại, một cái bình nước 2L to đùng của Phuwin đã quật thẳng vào ngực làm Pond sặc ho muốn nôn ra máu. Đau đớn đến ngã xuống, ôm ngực, ôm mũi co ro trên đất.

"Ôi trời đất ơi, Phuwinnnnn" New là người tỉnh lại đầu tiên, vội xông lên ôm lấy Phuwin đang nổi khùng lại, Tay cũng hấp tấp chạy tới xem xét tình hình Pond.

"Máu máu, mau cầm máu!!!" Gemini la toáng lên, hấp tấp với lấy cái áo khoác vắt trên ghế, bịt mũi Pond lại làm hắn đã đau lại nghẹn thở, tay chân run rẩy quơ loạn chới với.

"Mày điên à, muốn ổng ngộp chết hả?" Fourth lao tới, gạt mạnh Gemini ra, giật phăng cái áo khỏi mũi của Pond làn hắn bình tĩnh lại, thở hồng hộc như cá đuối nước sắp chết.

New nhét Phuwin vào ngực Dunk cho cậu ôm lại con mèo nhỏ đang phát điên, vội vàng chạy đi tìm phục vụ tìm đồ cấp cứu cho Pond. Joong cũng mau chóng gọi bác sỹ riêng trực tại resort chuẩn bị, Winny, Satang hấp tấp ba chân bốn cẳng phụ Pí Tay xốc Pond lên vai Joong, cõng nó chạy xuống phòng y tế trong khách sạn.

"Em không cố ý." Đối mặt với ánh mắt muốn lạnh lẽo của Dunk, Phuwin dịu xuống cơn máu nóng, lúng túng vo vo góc áo, lí nhí nói "Tại ổng cứ thích chọc em, em mới nhịn không được. Ai biết cái điện thoại ném vô sóng mũi ổng đâu...."

"Nói dối." Dunk lạnh nhạt cắt ngang lời giải thích của Phuwin "Nóng giận là vô tình, nhưng ném điện thoại ngay sóng mũi Naravit, cùng đập bình nước vô ngực nó là cố ý."

"Em...chỉ...em...." Phuwin lúng túng, không phủ nhận, dù em nóng giận  nhưng đúng là em cố tình làm thế, chỉ để cảnh cáo tên khốn đó, chỉ có điều em không nghĩ hắn bị thương nặng như vậy, thật yếu ớt.

"Lát nữa đi xin lỗi nó thái độ tốt một chút đi." Dunk thở dài trong lòng, xoa xoa đâu Phuwin an ủi, cũng không trách được, bé Mèo này vốn tính cách có thù báo thù như vậy, nhẫn nhịn chưa bao giờ có trong từ điển của ẻm, đến cả giáo viên, cha mẹ, ẻm còn không kiêng nể nếu họ làm sai, thì việc ẻm nhịn Pond từ hôm qua tới giờ đã tốt lắm rồi.

Cũng vì tên ấu trĩ kia, hứng thú với con nhà người ta, lại học trò con nít mẫu giáo là chọc ghẹo để gây chú ý, thật ngu xuẩn.

Pond chỉ bị đụng vào sống mũi, cầm máu là không sao. Ngực bầm một mảng tím, nhưng bác sỹ kiểm tra không có vấn đề lớn. Được đám anh em khiêng về tới phòng mình, hắn nằm vật ra giường, sau khi qua vụ việc vừa rồi, trong lòng Pond thật sự dậy sóng, ai mà biết, mèo nhỏ điên lên đáng sợ như vậy chứ.

"Mày chừa chưa con ơi? Ai bảo mày nghịch dại thế, chọc mèo cho cố vô rồi bị nó cào nát mặt." New cằn nhằn, tay dí dí đầu Pond trách "Đã bảo rồi, đừng có gây sự với mấy đứa em của tao, không có đứa nào hiền đâu, mà nói thì không nghe, khoái chọc nó chửi, bị chửi còn chưa đủ, cứ thích vượt giới hạn chịu đựng của nhỏ."
"Rồi giờ còn dám chọc nữa không? Cái mũi mày sưng vù rồi kìa?" Tay ngao ngán nói, đi chơi kiểu gì, mới ngày thứ hai thôi đã đấm nhau rồi.

"Em cần nghỉ ngơi.... mất máu tới say xẩm mặt mày rồi." Pond nhắm mắt lại, thều thào nói, ra vẻ cự tuyệt tiếp chuyện, trong lòng lại đang hỗn loạn đủ thứ suy nghĩ về Phuwin, con mèo nhỏ làm hắn ra nông nổi này.

"Mày thích người ta thì tán tỉnh theo đuổi bình thường được không vậy Pond?" New trước khi rời khỏi phòng bệnh, vẫn là thở dài quay đầu nhắc nhở Pond một câu "Phuwin không phải kiểu người để mày chơi đùa đâu, nên nếu thích ẻm, hãy nghiêm túc."

"Cả mày nữa, Joong, mày có thật là nghiêm túc với Dunk không? Phong thái dân chơi lão làng của mày đâu, cái miệng ngọt lịm của mày đâu? Sao tao thấy mày giống mấy thằng nhóc ất ơ cả ngày đeo bám lấy gái xinh chọc ghẹo trên đường thế?" New vừa dặn xong Pond, liền quay ngoắc qua thấy Joong đang cười toe toét thì nóng máu chửi luôn một thể.

"Pí, Pí New, em nghiêm túc mà. Vì nghiêm túc với Dunk nên em mới bí từ khi ở cạnh cậu ấy." Joong lại sử dụng đôi mắt cún con làm nũng "anh biết đã gần một năm em không yêu đương với ai, dù là trước đó vẫn tán tỉnh người khác, nhưng nửa năm nay em có dính tới ai đâu, em thay đổi rồi, tu tâm rồi á. Lâu lắm rồi em mới gặp một người làm tim em rung động mạnh tới như vậy, cho nên, pí New, em thật lòng với Dunk đấy ạ."
"Nói cứ như anh đàng hoàng lắm ấy, chẳng qua anh tán con người ta cho đã, sắp dính tới nơi thì toàn đột nhiên bị đá, bị phũ thôi chứ tu tâm dưỡng tính nỗi gì." Fourth, một trong hai trapboy của nhóm nhịn không được vẻ mặt cún con của Joong, người anh em một thời chinh chiến khắp các quán bar club với mình, lên tiếng chọc ngoáy.

"Nhóc con, đi, nay anh đây tâm sự với nhóc." Joong liền vung tay khoác cổ Fourth đè đè cổ xuống.

"Làm gì, mau buông em ra, em không tâm sự với anh, em còn có hẹn với bồ....pí Tay, pí New, cứuuuuuu"

Gemini đứng nép bên cạnh Satang, nhìn mấy người hội bên kia nói chuyện, lại nhìn Fourth bị Joong lôi đi mất, bĩu bĩu môi. Hóa ra đây là thế giới của người lớn sao? Tên Fourth Nattawat đó, chính là người trong lòng cô ấy sao? Kẻ khiến Fin đau lòng tới mức bật khóc giữa sân bóng đông người, kẻ khiến Fin bỏ ăn bỏ uống mất ngủ tới suy kiệt sao? Có gì tốt lành đâu kia chứ.

"Làm sao vậy?" Pí Tay nhìn thấy ánh mắt âm u của Gemini, hơi giật mình dò hỏi, lại nhận được cái lắc đầu cười cười phủ nhận của cậu ta, hơi nhướng mày, đừng lại thêm một đôi chó mèo đánh nhau nha trời.

Dunk kéo tay Phuwin tới trước phòng Pond, mọi người dường như đều đã đi hết. Gõ cửa phòng, cả hai tiến vào xem xét tình hình của bệnh nhân.

"Tỉnh?" Đối diện với ánh mắt mông lung của Pond, Dunk hơi nhíu mày, kéo Phuwin tới cạnh bên cho Pond nhìn thấy, Dunk đụng đụng khủy tay Phuwin ra hiệu.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đánh anh." Nói bằng giọng pha chút ấm ức, Phuwin bĩu bĩu môi nhìn Pond.

"Em đang xin lỗi tôi thật hay đang chọc tức tôi đấy?" Pond gắng gượng ngồi dậy, cơn đau nơi lồng ngực làm trán hắn lấm tấm mồ hôi, thở nặng nề, Pond dựa vào thành giường đối mắt với Phuwin.

"Ai bảo anh trêu chọc tôi làm gì? Cái mỏ của anh không chịu yên nên tôi mới tức lên chứ bộ."

"Cái mỏ của em cũng chả thua gì tôi đâu Mèo nhỏ. Hỗn!"

"Nè, nè, muốn cãi nhau tiếp đúng không? Tôi nói trước tôi chưa bỏ qua vụ anh nói tôi chưa cai sữa, lùn, béo đâu nhé!!!"

"Làm gì? Chưa bỏ qua thế muốn đánh tôi tiếp à? Ngon nhào tới đi, em mà đánh tôi phế đi em phải phụ trách nhiệm với tôi đó! Muốn nuôi anh cả đời sao bé?" Pond chớp chớp mắt, chộp lấy bàn tay đang vung vung của Phuwin, cười nhếch mép tán tỉnh.

"Ủa gì dợ?" Đang hăng máu cãi nhau, Phuwin bất ngờ bị Pond chụp lại tay nắm chặt, cậu ngơ ngác nhìn tay, lại nhìn mặt Pond.
"Anh thích em, rất có hứng thú với em, anh theo đuổi em nhé, mèo nhỏ??" Pond cười tủm tỉm, siết chặt tay lại không cho Phuwin rút tay về.

"Bị điên à? Buông ra coi, ai cho anh theo đuổi..."
"Anh tự cho phép anh, em không thể nể mặt cái mũi bị đánh tới sưng vù, mảng ngực bị quật tới bầm tím của anh mà cho anh một cơ hội sao?" Pond dùng chiêu làm nũng, tỏ vẻ yếu thế, nhẹ giọng năn nỉ Phuwin làm cậu đỏ bừng mặt, nóng rát.

"Anh....anh vô sỉ!!!" Phuwin bí từ để nói tên này, đánh lại đánh không được, hắn ta đang bị thương nặng, vả lại đối với người nhẹ giọng xuống nước như Pond đang làm hiện tại, Phuwin bị mềm lòng. Ngại tới mức không chịu nổi, em vội gạt tay Pond ra, chạy ra ngoài.

"Người đi rồi, đừng có làm cái mặt đó với tao." Dunk nãy giờ đứng dựa vào một bên quan sát, đợi Phuwin bị chọc cho chạy đi mới lạnh nhạt lên tiếng nhắc Pond về sự tồn tại của mình.

"Naravit, mày nghiêm túc?" Dunk nhíu mày hỏi, cũng không cần Pond trả lời, cậu tiếp tục "tao coi Phuwin như em trai, hy vọng mày sẽ không làm nó phải khóc, nếu nghiêm túc, thì hãy quản quản mấy người xung quanh mày đi, đặc biệt là mẹ mày. Đừng chọc tới giới hạn của tao, tao nghĩ mày hiểu rõ điều đó, đúng không?"

"Tao biết, tao...."

Dunk chả thèm nghe lời nói của Pond nữa, hứa gì, thề gì, đối với Dunk không quan trọng, hành động quyết định thái độ, cậu sẽ xem xem thằng bạn cũ này làm được gì rồi mới quyết định xen vào hay không. Nhìn Dunk lạnh lùng quay lưng bỏ đi, Pond thở hắt ra, khó nhọc nằm lại xuống giường bệnh, xoa xoa trán, thật là, sau bao nhiêu năm vẫn đáng sợ như vậy, chẳng hiểu thằng Joong lấy đâu ra dũng cảm tán tỉnh nó kia chứ, haizzzz.

Còn nhóc mèo nhỏ kia, chạy cũng nhanh đấy.
Liếm liếm môi mình, Pond lộ ra ánh mắt kỳ lạ, như đang suy xét một điều gì đó rất nguy hiểm. Có vẻ như những tháng ngày sau này của Phuwin, nguy rồi!!!

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro