Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn gì nhìn hoài thế? Tui biết tui đẹp trai rồi.- Joong hỏi em khi em lâu lâu lại xoay qua nhìn anh.

- Xời, tự tin vừa thôi, Joong Archen ạ, lâu rồi mới gặp, tui thấy mặt cậu dày hơn xưa đấy. - Em khịa lại crush, thâm tâm em muốn khen crush đẹp trai nhưng miệng em hổng làm được.

- Mới có 1 tuần thôi mà, nghe bảo, cả tầng không có tui cũng rất vui vẻ, Pete hay mời trà chiều, bánh ngọt nhỉ? - Anh hỏi, dù không ở công ty thường nhưng trợ lý của anh vẫn sẽ thông báo tình hình cho anh biết, anh không biết Tổng giám đốc để con mình ở phòng ban của anh có ý gì, chỉ là Joong cũng không phải con thỏ mà ai muốn sắp đặt đâu thì làm vậy, nếu muốn hất anh đi thì cũng phải xem bản lĩnh đã, huống hồ chi anh vẫn còn một đồng minh kế bên đây.

- Ờ hình như vậy. - Em hờ hững, nhắc tới thấy cũng không vui lắm, mời hoài cũng ngại, cậu cũng mời lại đó nhưng mỗi lần mời thì y như rằng Pete sẽ gõ cửa phòng bảo bánh ngon, nước ngon, cảm ơn này nọ, nếu chỉ là khách sáo xã giao thì ok, chỉ là không dừng lại ở đó, hắn ta luôn tìm cách để hỏi dò bạn trai em và mời em đi ăn sau giờ làm việc, em từ chối thì hắn vẫn không bỏ cuộc, mời sơ sơ đến lần thứ 5 rồi đấy.

- Hửm??? Có vẻ giọng cậu không vui, tui nghe nhân viên tui báo cậu cũng hay mời mọi người, sao vắng mặt tui thì cậu rộng rãi thế? - Anh trêu.

- Tại không có cậu nên tui mới rộng rãi đấy. - Em nhướn mày, nhếch môi cười, đùa lại, ai sợ ai.

- Nghe xong thấy tim đau ghê luôn á. Sao cậu đối xử với tui như vậy? Uổng công tui giúp cậu. - Anh nói.

- Hờ hờ rồi rồi, bớt diễn đi, sau cuộc họp này, tui mời cậu đi ăn bù, được chưa? - Em nói.

- Nhớ đó. - Anh gật gật đầu.

- Ờ.- Em "giả vờ" tỏ ra miễn cưỡng chứ xoay mặt ra ngoài là cười tủm tỉm rồi, tối nay được đi ăn với crush, để xíu nhắn tin kêu Phuwin tự đi ăn ngoài đi, em về trễ, khỏi chờ cơm.

...

Em và anh đến toà nhà Lertratkosum, vừa vào thang máy em đã cảm thán:

- Bạn cậu là một trong những người thừa kế tập đoàn này hả? - Em hỏi, biết bạn anh là cũng mang họ Lertratkosum.

- Ừ. - Anh gật đầu nhưng cũng chẳng thể hiện thái độ vui vẻ gì khi nói về việc này, là bạn của Pond hơn ai hết, Joong biết bạn mình gặp áp lực đến mức nào khi "bị" xem là người thừa kế, trông Pond có vẻ là đứa vui vẻ nhưng ai lại vui vẻ khi "người nhà" mình suốt ngày như hổ rình mồi, sơ hở một chút là có thể kéo bạn anh xuống ngay lập tức, chính Pond cũng chẳng ham muốn gì với cái tài sản này, nó bảo nếu được chọn, nó chỉ muốn được sống yên bình qua ngày với người nó yêu, làm một công việc bình thường, yêu một người một cách chân thành nhất và trải qua những ngày tháng bình yên nhất còn hơn phải sống trong sự dối trá, dè chừng, Pond bảo đến một ngày nào đó, nó sẽ trốn đi thật xa để cả cái gia tộc này không kiếm được nó, nó đang làm tất cả những bước chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch "bỏ trốn" của mình, hiện tại thì không thể, nó biết nếu nó ích kỷ bỏ đi thì đứa em nhỏ của nó có thể sẽ vẫn trở thành "công cụ" như nó bây giờ. Một mình nó chịu đựng là đủ rồi.

Joong hy vọng sẽ có một ai đó xuất hiện ở bên cạnh bạn thân mình có thể khiến nó trở nên vui vẻ, hạnh phúc thật sự.

Dunk nhìn sắc mặt của Joong thì không hỏi nữa, mấy gia tộc lớn thường hay có những màn đấu đá nhau lắm. Em cũng không muốn quan tâm, em chỉ tò mò về mối quan hệ giữa bạn thân mình và Pond Naravit thôi.

...

- Để giới thiệu nhé, đây là Pond Naravit, đối tác mới của chúng ta trong dự lần này.- Joong giới thiệu đối tác kiêm bạn thân của mình với em.

- Còn đây là Dunk Natachai, cộng sự của tao trong dự án lần này.- Anh cũng nói với Pond và cũng không thay đổi cách xưng hô, em cũng biết mối quan hệ giữa anh và Pond cũng như bạn thân anh cũng biết em là cộng sự kiêm đối thủ lâu năm của anh, chức danh hai bên đều biết chỉ là lần đầu gặp mặt nhau thôi.

- Xin chào, tôi là Dunk Natachai. Rất vui được làm quen với ngài. - Em giơ tay thể hiện sự chủ động bắt tay Pond, dùng cả nhân xưng "ngài", vì đối với em, người trước mặt hiện tại vẫn là đối tác không hơn không kém, khi nào Phuwin bạn em làm người yêu của người ta hay em trở thành người yêu của Joong Archen thì hãy thay đổi xưng hô cũng hẳn muộn, bây giờ vẫn phải chuyên nghiệp trước đã.

- Pond Naravit.- Pond đưa tay bắt lại với em. - Không cần dùng "ngài" đâu, cậu xưng hô với Joong sao thì cũng có thể gọi tôi như thế nhé.

Pond mỉm cười, bản thân Pond cũng nghĩ kêu "ngài" nghe xa cách quá, trước sau gì thì người trước mặt đây cũng trở thành người yêu của Joong Archen thôi, chỉ là Pond không rõ khi nào thằng bạn ngờ nghệch của mình nhận ra điều này. Haizz số Pond thật khổ, lo em trai, lo gia sản, lo bản thân, giờ lo cả chung thân đại sự cho thằng bạn ngu ngốc.

- Vâng. - Em gật đầu mỉm cười nhẹ.

"Là một anh chàng đẹp trai, trưởng thành, ừm thì cũng giống gu của Phuwin đấy." - Em nhận xét vị "đối tác" đẹp trai đối diện, văn phòng thì trang trí không khác gì những văn phòng của các sếp khác nhưng chỉ có bó bông hoa hồng trắng được đặt ngay bàn làm việc chẳng ăn nhập gì với phong cách của căn phòng cả.

"Một anh chàng có sở thích đặc biệt đây."- Dunk nghĩ.

Có vẻ như không phải em là người duy nhất thấy được sự xuất hiện khác lạ của bó hoa hồng trắng, Joong hỏi ngay dù sao thì em cũng biết mối quan hệ của anh và Pond.

- Bó hoa đó ai tặng mày hả? - Anh hất mặt về phía bó hoa trên bàn làm việc, anh chắc rằng bạn mình cũng không có quan tâm đặc biệt đến hoa cỏ gì cho lắm, anh híp mắt nhìn bó hoa, ánh mắt không mấy thiện cảm, sợ đây lại là chiêu trò gì của đám "cực phẩm" nhà bạn thân nữa, "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", không thể trách anh đa nghi, có trách thì trách bọn họ không chịu buông tha cho bạn anh.

- À. Bó hồng trắng đó hả? Tao cũng không biết của ai. Ngày nào cũng gửi đến một bó như thế nhưng khác màu, nay màu trắng, hôm qua là đỏ, hôm trước là hồng nhẹ. - Pond cũng nhìn bó hoa rồi kể.

- Ai theo đuổi mày theo cách này vậy? - Joong hỏi, anh hơi có ác cảm nhẹ với những vụ tặng hoa này nhưng ít nhất, người tặng bạn anh cũng không vồ vã như "vị đối tác cũ" với bạn đồng nghiệp của anh, anh khẽ nhíu mày nhìn em, người đang lơ đễnh nhìn tập tài liệu.

- Tao không quen người đó, cũng không biết đã gặp ở đâu, tên cũng lạ với tao, Phuwin Tangsakyuen. - Pond nói rồi tự lẩm nhẩm cái tên mà mấy nay cứ xuất hiện trên tấm thiệp trong bó hoa đặt trên bàn mình.

Dunk vừa giả vờ như không quan tâm câu chuyện của hai người bạn kia nhưng tai em thì vẫn đang hóng, đang cầm ly nước lên uống mà ho sặc sụa khi nghe cái tên không thể thân thuộc hơn được thốt ra từ miệng Pond Naravit.

- Cậu không sao chứ? - Joong vỗ vỗ lưng em khi vừa thấy em ho, cúi người quan sát mặt em, ánh mắt lo lắng mà chính anh lại không nhận ra.

Dunk lắc lắc đầu ra dấu, quơ quơ tay nhưng cũng ra dấu muốn đến nhà vệ sinh một chút, em vừa che miệng ho, vừa bước vào nhà vệ sinh gần đó.

Khi đỡ hơn, em lấy điện thoại nhắn tin ngay cho bạn mình.

....

Dunk Natachai
PHUWIN TANGSAKYEUN
MÀY LÀ ĐỒ SẾN SÚA.

Phuwin Tangsakyuen
???
Mắc gì chửi tao sến. 🙄

Dunk Natachai
Tặng hoa đồ, mỗi ngày một màu đồ.

Phuwin Tangsakyuen
Sao mày biết? 😬
Đang ở đâu đấy? Toà nhà Lertratkosum?

Dunk Natachai
Đúng vậy, đang đi gặp crush mày đây.😏

Phuwin Tangsakyuen
Ảnh nhắc "bé" hở? 🤭

Dunk Natachai
Hổng có được nhỏ mà bày đặt xưng bé 🤮
Người ta nói chẳng biết mày là ai đâu?

Phuwin Tangsakyuen
Thì làm riết sẽ biết thôi. 😁
...

Em đang nhắn tin thì nghe tiếng rõ cửa, giọng anh lo lắng gọi vọng vào.

- Dunk Natachai, cậu có sao không vậy?

- Ơi, hổng sao, tui ra liền. - Em nói ngay rồi cất điện thoại để đi ra gặp anh.

Cửa mở, gương mặt lo lắng của anh đối diện em, em cười mỉm với anh.

- Không sao thật sự. - Anh nhìn em từ trên xuống dưới như thể sợ em bị gì mà giấu anh vậy.

- Đâu có gì đâu. - Em lắc lắc đầu, rồi nghía crush của bạn thân, thấy Pond không để ý thì nhỏ giọng trêu anh, giọng ngả ngớn. - Sao vậy? Quan tâm tui hở?

- Sợ cậu có gì rồi lại mang hoạ cho bạn tui.- Anh vỗ trán em rồi trả lời, suốt ngày cứ giỡn thôi.

- Èo. - Em xoa xoa trán, anh vừa xoay người lại thì không biết em vừa vung tay giả vờ muốn đánh anh nhưng nhớ đang phải chuyên nghiệp trước mặt đối tác, đành nghiêm túc, giả vờ sửa quần áo.

....

Pond cười lắc đầu khi thấy hành động con nít của 2 người kia. Rõ ràng là có ý với nhau nhưng tại sao một người không bước lên, một đứa lại cứ lùi xuống.

"Joong Archen ơi là Joong Archen."- Pond nghĩ.

Pond bất giác nhìn bó hồng trắng trên bàn mình, Phuwin Tangsakyuen, chắc chắn anh chưa từng biết ai tên như vậy nhưng không hiểu sao gương mặt cậu trai anh vô tình gặp ngày hôm ấy lại xuất hiện trong đầu anh mỗi khi anh chợt nhớ cái tên này.

Phuwin Tangsakyuen là ai? Muốn tiếp cận anh vì mục đích gì? Nhưng dù là lý do gì, anh cũng không cảm thấy khó chịu với việc nhận những bó hoa vào mỗi ngày như vầy, có chăng anh vẫn muốn biết chính xác hành động gửi hoa này là ý gì, chẳng lẽ thật sự chỉ để tỏ tình thôi sao?
...

Phuwin ngồi nhìn thằng bạn mình đang vui vẻ vừa gõ cạch cạch vào bàn phím viết truyện, vừa cười tủm tỉm vì vừa đi ăn tối về với crush, tâm trạng tác giả Dunk Natachai đang rất vui, ra chương mới thôi.

- Đồ điên tình. - Cậu kết luận.

- Đằng ấy nghĩ đằng ấy bình thường à, hồng trắng, hồng đỏ, hồng phớt. Tao hổng tin mày sến vậy luôn á Phuwin.- Em nhướn mày, khiêu khích bạn mình.

- Thường thôi bạn ơi.- Phuwin ngồi ôm đàn, đang cố nhớ lại bài hát gần đây đang nghe để tập đánh.

- Mày.- Em ngừng gõ phím, xoay qua nhìn cậu.

- Gì? - Cậu cũng ngưng đàn nhìn nó.

- Hồng phớt là tình yêu đẹp chớm nở, hồng đỏ là tình yêu sâu đậm, hồng trắng là tình yêu vĩnh cửu, trung thành nắm tay cùng nhau vượt mọi khó khăn. Mày tặng hoa hồng, mỗi ngày 1 màu, là thành nguyên 1 câu chuyện tình yêu luôn. - Dunk phân tích.- Lúc mới yêu, yêu sâu đậm, yêu vĩnh cửu.

-...- Phuwin mím môi, nuốt nhẹ nước bọt, Dunk Natachai hôm nay thông minh dữ thần vậy.

- Mày, mày có gì giấu tao đúng không? Chắc chắn có luôn. Nhưng tao có một thắc mắc, tại sao mày thì là nguyên câu chuyện tình yêu nhưng Pond Naravit kêu không quen mày. - Em híp mắt, tỏ ra nguy hiểm, tay em cầm con mèo cao su, bóp 1 cái hù doạ bạn mình, càng nói em càng thấy bạn mình có vấn đề, hôm nay, Phuwin mà không cho em câu trả lời thì không yên với em đâu.

- Ờ thì..- Cậu cắn môi khó xử, kể hay không kể bây giờ, kể thì cậu thấy hoang đường sợ nó không tin, không kể thì thằng bạn thân sẽ bám riết không tha.

Cậu thở hắt ra một cái, hạ quyết tâm kể, tin hay không tuỳ bạn vậy, chứ giờ cậu cũng không tìm được một lý do nào khác để thuyết phục nó, huống chi tại sao lại phải nói dối. Dunk tin cũng được, không tin cũng được, chỉ cần biết cậu thích anh là thật và chắc chắn chỉ mình anh.

- Mày có tin vào việc trùng sinh không?- Phuwin nhìn thẳng vào Dunk.

- Ờ, không tin lắm, tao tin vào khoa học hơn, cơ mà thể loại trùng sinh cũng hấp dẫn nha. - Em nghĩ nghĩ rồi trả lời, mà khoan, kêu Phuwin kể chuyện sao lại hỏi vụ trọng sinh.- Mày đừng nói là...

- Ừ. - Cậu gật đầu thừa nhận, mắt cố ý không nhìn Dunk.- Tao trùng sinh.

- Hửm?- Em mở to mắt ngạc nhiên. Thằng bạn em đang nói xàm đúng không?

Phuwin ngước mắt lên nhìn trần nhà, bắt đầu kể lại mọi chuyện kiếp trước cho bạn thân nghe, dù bây giờ đã chắc chắn Pond Naravit vẫn còn sống bằng xương bằng thịt trước mặt cậu nhưng những chuyện cậu làm ở kiếp trước chính bản thân cậu cũng cảm thấy hoang đường, là mơ hay là thật, cậu không xác định được nữa, chỉ là điều đó giờ có quan trọng nữa đâu, cậu chỉ cần biết mình yêu Pond là thật. Chỉ như vậy là đủ rồi.

Kể xong thì cậu nhìn sang Dunk Natachai, tay em ngừng bóp con mèo cao su rồi nhưng em vẫn không có biểu hiện gì khác, như thể đang cố "tiêu hoá" hết câu chuyện tình yêu kiếp trước của bạn thân vậy.

- Mày tồi quá! - Đây là câu nói đầu tiên của Dunk sau khi nghe chuyện của cậu.

- Ừ tao biết. - Phuwin gật đầu đồng tình. - Kiếp trước, mày cũng nói tao như vậy.

- Nếu là tao thì tao đã bỏ mày từ lâu rồi. - Dunk nói.

- Ừ.

- Thế giờ là bù đắp hay là yêu? Mày chắc chưa?

- Chắc hơn cả việc mày yêu thầm Joong Archen bao nhiêu năm luôn đó.- Phuwin khẳng định.

- ...- Dunk im lặng một chút rồi lại chợt nói.- Okie.

- Okie gì?

- Anh Dunk Natachai rất cảm động với tình cảm 2 kiếp của em Phuwin Tangsakyuen đây nên anh quyết định sẽ giúp em trai. - Dunk giơ tay sờ cằm Phuwin, ra vẻ như 1 lưu manh chính hiệu.

- Mày không thấy sợ hay ngạc nhiên à?

- Sợ gì?

- Chuyện tao sống lại. - Phuwin nhìn Dunk.

- Tất nhiên không thấy sợ rồi, mày là bạn thân tao mà, còn ngạc nhiên thì chắc chắn có rồi, chuyện nghe khó tin vậy mà.

Phuwin chớp chớp mắt nghe thằng bạn thân phân tích.

- Nhưng mà tao tin mày, vì đơn giản tao hiểu tính cách của mày mà Phuwin, tự nhiên đâu ra "yêu từ cái nhìn đầu tiên" rồi còn giựt ngược giựt xuôi về gấp, không cần quan tâm đến ước mơ của mình, đó không phải Phuwin mà tao từng biết nên phải có cái gì tác động mạnh mẽ đến mức mày bỏ hết mọi thứ như vầy, cái câu chuyện tưởng như hoang đường kia đúng là lời giải thích hợp lý á, mày mơ cũng được, đó là kiếp trước của mày cũng được, tao sẽ ủng hộ mày, tao còn 1 thắc mắc nữa.

- Vụ gì?

- Trước khi mày sống lại, ý tao là lúc mà kiếp trước á, ờ.. khi đó tao với Joong đã là gì của nhau chưa? - Em ngại ngùng hỏi, em tò mò muốn biết ghê.

- Ờ chưa. - Phuwin lắc đầu.- Tụi bây vẫn trong tình trạng như vầy, đồ thỏ đế Dunk Natachai ạ.

- Èo!!! Chán vậy!!

Em có hơi thất vọng với bản thân mình trong kiếp trước của Phuwin nha nên em nghĩ em sẽ rút kinh nghiệm, mặc dù em chưa trải nghiệm nhưng sẽ đẩy nhanh tiến độ tấn công Joong Archen mới được, thấy khó ghê á, lo mình chưa xong, giờ phải lo cho thằng bạn thân "báo ơi là báo" tên Phuwin Tangsakyuen, ai biểu Phuwin bạn thân em làm gì? Không giúp sao được, nhiều khi giúp xong, Pond Naravit sẽ giúp lại em cũng nên. Em thấy mình đi đúng đường rồi.

Dunk Natachai! Cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro