Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nhìn thằng bạn vừa đóng mở điện thoại, vừa ngồi cười tủm tỉm bằng ánh mắt kỳ thị.

- Phuwin, mày yêu quá riết khùng hả? Nãy giờ cứ bật tắt điện thoại, điện thoại mày mà biết nói thì chắc chắn đang chửi mày luôn.

- Những đứa nhát cáy như mày không hiểu được đâu, bé Dunk ạ. - Cậu khịt mũi khinh thường bạn mình.

- Ơ hay, làm như Pond Naravit là bạn trai mày rồi ấy. - Em nói lại liền. Ai biểu nó dám xỉa xói em.

- ...- Phuwin nhe răng cười với em đầy tự tin.

- Gì? Đừng nói thiệt nha. - Em trợn mắt nhìn bạn thân.

"Mày nói là mày giỡn với tao đi Phuwin!" - Em nghĩ.

- Ờ thì...- Phuwin làm thái độ giả vờ ngại ngùng. Rồi đưa điện thoại ra cho em xem, đây là nick Line của anh, em kết nối từ số điện thoại, trên màn hình chẳng có gì ngoài tên "Pond Naravit" thậm chí ảnh đại diện cũng trống trơn.

Em nhìn màn hình, nhìn bạn mình, đưa tay sờ trán bạn mình, hổng có sốt.

- Mày thích Pond Naravit quá nên khùng hay gì mà tự tạo nick clone rồi nói chuyện luôn hả? Thậm chí còn chưa accept kìa. - Em chỉ. Em nghĩ mình là u mê Joong Archen lắm rồi nhưng đúng là không bằng một góc của bạn thân Phuwin Tangsakyuen đây luôn.

- Tại ảnh chưa accept Line của tao. - Phuwin giải thích, Pond chỉ cho số điện thoại nhưng vẫn hiển thị trên app Line tài khoản này, tất nhiên là cậu không bỏ qua cơ hội add Line người ấy rồi.

Dunk vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, đúng thật là không hề tin cậu xíu nào luôn á.

- Chờ đi, để tao chứng minh cho mày xem. - Phuwin nói là làm, cậu quyết định gọi luôn cho anh.

Cậu nói xong rồi lại khựng lại, anh có thấy mình phiền nếu mình gọi anh không nhỉ? Nhưng nhìn gương mặt xem chuyện vui của Dunk thì Phuwin lấy can đảm gọi cho anh luôn.

Tay bấm gọi, Dunk còn nhướn mày kêu bấm loa lớn lên. Thái độ của em khiến cậu muốn bóp cổ em ghê, không tin bạn bè gì hết, cậu cũng bấm luôn.

- Chờ vả mặt đi nhé, Dunk Natachai.

- Oh. Đang chờ nè, Phuwin Tangsakyuen. - Em gật gật đầu hùa với cậu nhưng tâm thế đang xem chuyện vui.

Tiếng chờ máy vẫn vang lên nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh gì, cậu bất giác nhìn lên đồng hồ, chỉ vừa 8h tối thôi, có lẽ anh đang bận gì đó.

- Alo. - Giọng nói trầm ấm của Pond vang lên phía bên kia điện thoại.

- Ơ...hi anh Pond, em ..à anh ăn gì chưa? - Cậu hơi bối rối vì anh bắt máy.

Anh cười nhẹ, tiếng cười khiến Phuwin ôm tim mình.

- Tôi ăn rồi, em ăn gì chưa? - Anh hỏi.

- Dạ rồi ạ, em gọi chỉ để hỏi thăm bạn trai mình thôi ạ. - Cậu nói rồi cắn nhẹ môi, kiếp trước cái gì cũng xảy ra rồi nhưng lần đầu tiên, sau khi cậu sống lại, cậu được nghe giọng anh qua điện thoại.

- Ừm.

- Em thấy Line có đề xuất nick của anh theo số điện thoại ý, em...đã add rồi, chờ...anh..accept ạ. - Cậu nói tiếp.

- Hửm? Vậy hở? Nãy giờ bận quá, tôi vẫn chưa kiểm tra điện thoại.- Pond trả lời một cách hờ hững.

- Vâng ạ. - Phuwin ngoan ngoãn trả lời.

Cậu nghe thấy tiếng lầm bầm của bạn thân mình:

- Nói chuyện với trai mà ngoan vậy trời!- Dunk bĩu môi, bình thường đanh đá cho dữ vô, hôm nay, ngoan như mèo con ý.

Phuwin liếc nhìn Dunk đầy đắc ý, đằng đây có, đằng ấy thì không.

- Anh Pond ơi. -  Cậu gọi.

- Hửm?

- Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi, em không làm phiền anh nữa ạ. Về nhà thì nhắn tin cho em biết nhé! - Cậu nói bằng giọng ngọt như mía lùi, trong khi bạn thân Dunk Natachai thì nhái theo cậu.

- Oh. Khi về nhà tôi sẽ nhắn tin cho em. - Pond nói.

- Vâng ạ. Bye anh.

- Bye.- Anh trả lời cậu rồi cũng cúp máy ngay.

Cậu nhìn màn hình đã dừng cuộc gọi rồi hơi hụt hẫng nhẹ nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần, đây cũng là hành động đúng thôi, tính ra anh đã kiên nhẫn hơn lần đầu tiên cậu nói chuyện điện thoại với anh trong kiếp trước rồi, không thể gấp rút được, muốn chiếm lấy trái tim anh, cậu cần phải cố gắng hơn nữa.

....

Dunk ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại luôn, đây đúng là giọng của Pond Naravit không sai, và bạn em thật sự xưng hô "bạn trai" với Pond, thậm chí tai Phuwin hiện tại đang đỏ lựng lên vì ngại.

Ôi trời ơi, bằng cách nào mà bạn em có thể "đánh nhanh rút gọn" như thế được chứ.

Dunk chuyển từ trạng thái khinh thường, đến ngạc nhiên, bây giờ là ngưỡng mộ.

Nghe xong câu chuyện của Phuwin khi gặp Pond thì em chỉ muốn nói rằng "Phuwin Tangsakyuen hiện tại là idol trong lòng em."

Dù nhìn thái độ đắc ý thấy phát ghét của cậu khi nói chuyện với Pond nhưng em ghen tỵ lắm luôn á, Phuwin về nước mới bao lâu mà "đánh nhanh thắng nhanh" rồi, còn em đây, mấy năm trời mà có nhích được miếng nào đâu, ờ thì từ đối thủ đáng ghét lên crush đáng ghét, mà chỉ mình em nhích chứ đằng ấy thì vẫn đứng yên tại chỗ.

Nghĩ đến là chán chẳng buồn nói luôn cơ.

Tin nhắn thông báo trên web Joylada vẫn ầm ầm, độc giả hối em ra chương mới, em cũng muốn ra lắm chứ bộ nhưng không có ý tưởng, tuyến tình cảm của nhân vật chính không có tí thay đổi nào, tác giả bị tịt ý rồi.

Em phụng phịu khó chịu, mừng cho bạn nhưng buồn cho phận hẩm hiu của mình.

- Mày. - Phuwin gọi khi thấy em bắt đầu "hành hạ" trái bơ cao su, cái này em mới mua luôn á, cái cũ bị Joong Archen tịch thu rồi, hổng có trả lại em.

- Gì? - Em nhìn Phuwin, ánh mắt muốn bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu.

- Thôi đừng buồn, từ từ rồi mày cũng sẽ có được trái tim của Joong Archen thôi. - Cậu an ủi em. Khổ lắm cơ, chính cậu cũng không rõ ràng tình trạng tình cảm của bạn thân kiếp trước, Dunk không phải đứa nhát cấy nhưng theo  em  kể mỗi khi em "đùa" với Joong về chuyện thích em thì luôn nhận được những lời phủ nhận từ Joong.

Nhưng với những gì Dunk kể, cậu chắc rằng Joong có ý với Dunk, vậy vấn đề cuối cùng ở đâu? Là thằng bạn thân ngốc nghếch này của cậu đang ảo tưởng hay tên Joong Archen kia ngốc đến mức không phân biệt được đâu là quan tâm bình thường, đâu là yêu?

- Ờ. - Em thở dài. - Tao nghĩ rồi, xong dự án này của người yêu mày, tao sẽ tỏ tình với cậu ấy, nếu có thể tiến tới thì tốt, không thì thôi vậy.

Em nhún vai, cười với bạn mình nhưng ánh mắt chính là mờ mịt, những lần "hỏi chơi" nhưng đều bị anh phũ nhận khiến em không còn đủ tự tin với tình cảm này nữa, vẻ mặt trông như bình thường của em chỉ để che đi sự thất vọng bên trong mình, em nghĩ kỹ rồi, không nhút nhát nữa, một là tới, hai là từ bỏ, em không muốn làm trái tim bên lề nữa.

Hy vọng cơ hội lần này không làm em thất vọng.

...

Phuwin xoa đầu Dunk an ủi nhưng chính cậu cũng không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo, cái câu " Đồng ý " của anh cũng chỉ là sự hứng thú nhất thời hay có một lý do gì khác, vị trí của anh hiện tại không thể chấp nhận dễ dàng như thế, là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như anh đã từng nói trong kiếp trước? Chuyện đó là không thể, ánh mắt của anh nhìn cậu không phải ánh mắt bị "tình yêu sét đánh" mà là ánh mắt "xem chuyện vui", cậu giống như diễn viên trong một cảnh phim mà anh là người đứng xem rồi vô tình bị mời vào đóng vai "người qua đường", việc của anh chỉ cần quan sát diễn viên diễn rồi hợp tác cho vui, khi nào chán thì dừng nhưng mục đích của cậu là khiến "người qua đường" trở thành "nhân vật chính".

Pond có thể chưa tin cậu nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu.

....

- Chúc mừng mọi người đã hoàn thành dự án này rồi. - Joong vỗ tay khi đưa cả dàn nhân viên hai văn phòng vào họp.- Tối nay, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, anh với Dunk mời.

- Yeah !!! Hai sếp muôn năm!!!- Cả phòng hào hứng vui mừng.

Joong mỉm cười nhìn nhân viên mình mà không biết cũng có một người đang nhìn mình mỉm cười.

Cậu trợ lý phòng truyền thông vô tình nhìn thấy khoảnh khắc này, vội vàng mở điện thoại chụp lại gửi cho cậu trợ lý phòng IT đối diện.

Điện thoại của trợ lý phòng IT rung lên!

Thằng Trợ lý Truyền thông đã gửi bạn một hình ảnh.

Thằng Trợ lý phòng Truyền thông

Nếu đây không phải là "yêu" thì là gì?

Thằng Trợ lý phòng Truyền thông

Sếp Dunk thích sếp Joong nhé!

Trợ lý phòng IT là tui đó.

Thế sếp đằng ấy thì sao?

Thằng Trợ lý phòng Truyền thông

Hổng biết, chắc là có thích đi.

Thằng Trợ lý phòng Truyền thông

Nhưng túm lại là sếp đằng ấy thích sếp tui trước.

Thằng Trợ lý phòng Truyền thông

Đằng ấy thua rồi.

Trợ lý phòng IT là tui đó.

Ờ.

Đi với sếp bao lâu thì cậu trợ lý phòng IT cũng biết sếp Dunk thích sếp Joong, thậm chí không ít lần trợ lý IT thấy màn hình khóa sếp Dunk chính là 2 chữ JD lồng ghép vào nhau nhưng mà sếp mình thích người ta còn sếp Joong thì như thế nào cũng không rõ, hai sếp cứ mập mờ lạ lùng thế nào ấy nên trợ lý phòng IT quyết định lên cuộc cá độ để trợ lý phòng Truyền thông dò hỏi dùm, ai dè đằng ấy cứ nhắm sếp Dunk mà để ý thôi.

"Tức thiệt chứ, sếp mình sao không nhìn hả thằng kia." - Cậu trợ lý phòng IT nghĩ.

....

Cậu trợ lý phòng Truyền thông nhướn mày nhìn điện thoại, trợ lý phòng IT nay không biết bị gì mà không nhiều chuyện với mình như thường ngày nữa, thậm chí hai đứa từng đùa rằng xem sếp bên nào là người thích trước, tất nhiên ai cũng tin vào sức hút của sếp mình rồi nên kèo này phe nào không cần chia cũng biết.

Trợ lý Truyền thông đẹp trai

Sao cậu hờ hững vậy?

Bé Trợ lý phòng IT

Không có gì, thua thì thua thôi.

Bé Trợ lý phòng IT

Cậu lên kèo đi, hôm nào đi thì báo, tui tự sắp xếp.

Trợ lý Truyền thông đẹp trai.

Oh.

Người thua kèo nói sao mình nghe vậy, hổng dám cãi, tại dù bên truyền thông chứ chắc kèo cãi nhau không lại với nhỏ phòng IT bên kia đâu, trông tưởng hiền chứ hung dữ lắm.

...

Pond lại nhìn tin nhắn từ "cậu bạn trai", anh nghĩ nếu đây chính là diễn thì cậu bạn này đúng là diễn viên chuyên nghiệp ấy, còn nếu là yêu thật thì.. anh cũng chẳng biết nữa, "yêu từ cái nhìn đầu tiên" dù thậm chí hôm đó, anh và cậu chỉ nhìn thoáng qua nhau thôi mà, làm gì có cái chuyện vừa nhìn đã yêu cơ chứ, nhưng anh lại không cảm nhận được bất kỳ giả dối nào trong mắt cậu hay lời nói của cậu, là cậu diễn quá giỏi hay chính anh vẫn chưa đủ năng lực để nhận ra.

Phuwin Tangsakyuen là ai?

Anh nhíu mày, mắt chuyển sang tập tin điều tra "bạn trai" mới mà mình vừa nhận được, profile không hề có vấn đề gì, thậm chí tốt đến mức có một ý nghĩ thoáng qua là "anh nhặt được báu vật rồi." Nhưng đó chỉ là thoáng qua mà thôi, xem profile của cậu anh có cả đống câu hỏi thắc mắc và cảm thấy "bạn trai" mình có cả tá bí mật ấy chứ.

Anh chưa biết mục đích thật sự của cậu hay người đứng sau cậu muốn gì nhưng anh thích những người thông minh như cậu, nếu đây là một trò chơi mà cậu là NPC và anh là người chơi thì anh càng ngày càng hứng thú với trò chơi rồi đấy.

"Để xem ai thua trước nào."- Anh nghĩ.

...

Nhìn cả đám nhân viên ngất ngư lần lượt tạm biệt 2 sếp để đi về mà Joong với Dunk lắc đầu bất lực, đã nói là chừng mực thôi nhưng vui quá nên ai cũng quắt cần câu, chừa mỗi 2 anh sếp là tỉnh táo đỡ nhân viên ra xe taxi về nhà dùm, hai người tự cảm thấy mình đúng là tận tâm luôn ấy.

- Này, cậu vẫn tỉnh táo chứ? - Joong hỏi.

- Có gì không tỉnh, tui uống chút nào đâu. - Dunk nhún vai trả lời.

- Ờ. Chuyện tui nói sẽ mời cậu đi xem phim sau khi dự án xong á. - Joong nhắc em.- Ngày mai cuối tuần, được không?

- Hửm? - Em ngạc nhiên, ơ định mời luôn ấy, ai ngờ crush ngỏ lời rồi.

- Được không, hay cậu bận gì hả?

- À được chứ, mai tui rảnh, tui sẽ lên xem suất phim, rồi nhắn tin cho cậu. - Em nói.

- Ok.- Anh làm động tác ok với em.- Có cần tui qua đón không?

- Không cần, mai tui sẽ tự đi.- Em trả lời ngay, em đang suy nghĩ mình nên chuẩn bị gì cho buổi tỏ tình nhỉ.

- Oh. Vậy tui về trước nha. Về cẩn thận. - Anh tạm biệt em rồi vào trong xe chạy đi.

- Oh bye. Về cẩn thận. - Em nói rồi nhìn cho đến khi xe anh đi khuất.

Dunk nhún nhảy hát vu vơ rồi vào trong xe mình, em chợt nghĩ tối nay ra chương mới thôi, mấy nay độc giả hối em quá, ý về dào dạt rồi độc giả ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro