Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đập vào trán mình để mình tỉnh táo hơn, cũng may hôm qua Pond và người yêu nó đưa anh về nhà, nếu không thì chắc giờ này anh vẫn "ăn dằm nằm dề" ở bar của Figo.

Người yêu thằng Pond, Phuwin Tangsakyuen, cái người anh vừa gặp lần đầu nhưng anh chắc rằng cậu ta không hề có tí thân thiện nào với anh cả, đừng hỏi tại sao, hôm qua anh say thật nhưng cũng không đến mức không nhìn ra được vẻ chán ghét trên gương mặt của Phuwin khi vừa gặp anh, mà cũng không hẳn là chán ghét, nói sao nhỉ? Hình như cậu ta rất hả hê với việc tâm trạng anh không tốt ấy.

Joong gãi tóc, chuẩn bị đồ đạc để đi làm, cũng may, anh chẳng biết thằng Pond và người yêu nó về khi nào, mà sao cũng được, việc Joong cần làm lúc này là loại bỏ mùi rượu khó chịu và cố gắng tỉnh táo để mà còn sức theo đuổi Dunk Natachai nữa.

Haizz anh cảm thấy mình đúng là tự làm tự chịu, nhìn chiếc áo sơ mi, thêm chiếc cà vạt mà Dunk "bắt đền" với những lần "giỡn nhây" trước đó, anh thật sự muốn đấm cho bản thân mấy phát về sự ngu muội này, chiều cao gần bằng nhưng dáng người hai đứa rõ ràng không giống nhau xíu nào cả và làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào với việc mua đồ size của anh rồi "vô tình" phải đổi cho anh chứ, thằng Pond nói đúng, anh đang nhận quả báo cho sự vô tri của mình.

...

Trợ lý phòng IT gõ gõ lên bàn trợ lý phòng truyền thông.

- Vụ gì? - Trợ lý phòng truyền thông nhướn mày.

- Tài liệu họp sắp tới bên đó gửi cho tui một bản nha, cần báo sếp.

- Oh, gửi liền. Mà này, xíu đi ăn trưa không? Đằng ấy còn thiếu đằng đây một chầu á.

- Hửm?- Trợ lý phòng IT đẩy nhẹ kính nhìn trợ lý phòng truyền thông.

- Đừng nói đằng ấy quên nha, vụ cá cược xem sếp nào thích trước á.

Trợ lý phòng Truyền thông đang hùng hồn giành quyền lợi thì tự nhiên rén ngang khi thấy gương mặt không cảm xúc của trợ lý phòng IT, từ giọng bình thường sang lầm bầm:

- Rõ ràng sếp Dunk thích sếp Joong trước, bữa chịu rồi mà.

- Cho đằng ấy nói lại đó.- Trợ lý phòng IT mỉm cười nhẹ, nghiên đầu ra dấu cho trợ lý phòng Truyền thông.

Trợ lý truyền thông nhìn sang thì chợt thở dài, không nhìn thì thôi, nhìn mới biết sếp mình đang suy sếp nhà bên kia, giả vờ cầm cốc cà phê với điện thoại bấm bấm nhưng lâu lâu lại ngước lên nhìn sếp Dunk trong phòng làm việc.

Ai thích trước không quan trọng, quan trọng là ai luỵ thì team người đó thua.

Mặc dù rõ ràng mình thắng nhưng giờ trợ lý phòng Truyền thông cảm thấy mình có 10 cái miệng cũng không cãi lại được, người ta chỉ nhìn sếp mình một chốc lát, còn sếp mình cả buổi sáng dời hẳn phòng làm việc ra ngoài đứng luôn, máy tính không xài mà chỉ xài điện thoại. Cấp trên mà thấy chắc cũng hoang mang lắm.

- Haizz.- Trở lý phòng Truyền thông lại thở dài.

- Thôi đừng thở dài, khi nào lên kèo báo nhé, tui sắp xếp đi. - Trợ lý phòng IT đắc ý vỗ vỗ vai bạn hiền.

- Đằng ấy chơi ăn gian. - Trợ lý phòng Truyền thông rất là không phục.

- Hơ hơ, không trả cũng được, xem như huề nhé.- Trợ lý phòng IT nhún vai rồi định về chỗ làm việc của mình.

_ Ủa không được, mời chứ, tui mời.- Trợ lý phòng Truyền thông sốt sắng, sợ bỏ lỡ cơ hội.

Đừng đùa, vất vả lắm mới lên được cái kèo, ai bao không quan trọng, quan trọng là đằng đây muốn mời đằng ấy đi ăn riêng thôi.

- Ok. - Trợ lý phòng IT làm động tác OK rồi đi về chỗ mình. - Nhớ gửi tài liệu cho tui.

- Oh.

Trợ lý phòng IT gật gật đầu nhìn theo, vừa thấy người ta quay lưng đi thì làm động tác thắng cuộc, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Nhưng đằng đây không biết, đằng ấy vừa xoay lưng thì cũng mỉm cười đắc thắng.

Ai là sói, ai là cừu, chưa biết được à nha.

.......

Dunk nhíu mày nhìn ra phía ngoài cửa, đừng nghĩ em bị cận rồi không thấy cái người phòng Truyền thông kia sáng giờ vẫn đứng đối diện phòng em, Joong Archen bị gì thế. Hay dự án bên đó có vấn đề? Không thể nào, dù em chịu trách nhiệm dự án bên đây nhưng mà tất cả thông tin của bên kia đều sẽ thông qua em, có vấn đề gì thì em cũng sẽ biết, mà nếu không giải quyết được hay cần họp bàn thì có thể gặp trực tiếp chứ ai lại sáng giờ cứ lén lén nhìn em như ăn trộm thế. Em đã không muốn nhìn thấy crush lúc này, đã quyết định uncrush nhưng cái con người đó bỗng dưng lại thay đổi thái độ từ nhây nhây, không tin lời em chuyển sang lạ lùng một cách kỳ cục như vầy.

Em cố ý bước ra phía cửa thì anh giả vờ lúi cúi chụp đại 1 tờ giấy trên bàn mà giả vờ đọc rất chuyên chú nhưng ngược rồi kìa.

- Joong Archen.- Em mở cửa ra gọi anh.

- Hửm?

Anh trả lời nhưng mắt vẫn chuyên chú vào tờ giấy, nghe em gọi mình thì mừng như mở hội nhưng vẫn ráng diễn nét đang bận rộn. Anh đang ráng gồng lắm đây.

- Vào đây.- Em nói rồi bước vào trong.

Joong cũng vội đi theo, lợi thế của đôi chân dài chính là dù đang bước nhanh thì người ta chỉ nghĩ tại chân mình dài thôi chứ sếp Joong đây đang hớn hở ra mặt luôn ấy.

- Có chuyện gì thế? - Anh hỏi.

- Tui mới là người nên hỏi câu đó á. Sáng giờ cậu bị gì vậy?

Em dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn anh.

- Có gì đâu, đang bận mà. - Anh chống chế. - Mà lát đi ăn trưa không? Tui mời.

- Xíu tui có việc, cậu đi ăn mình đi.- Em từ chối .

Em biết tình cảm 4 năm không thể một sớm một chiều mà nói không thích là không thích ngay được nhưng em chỉ cần hạn chế tiếp xúc với anh thì em tin mình sẽ làm được thôi, người anh thích có phải em đâu.

- Oh, vậy ăn tối thì sao? Tối nay, tui mời cậu đi ăn tối nhé!- Anh vẫn không bỏ cuộc.

- Nếu là chuyện công việc thì cậu có thể thảo luận với tui ở đây, ngay bây giờ luôn, còn nếu là việc gì khác thì thôi nhé. - Em mỉm cười nhẹ.

- Dunk ơi.- Joong gọi.

Ánh mắt anh tha thiết nhìn người đối diện nhưng người đó chỉ nhìn anh một cách lạnh lùng.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, anh và em đều nhìn ra ngoài. Là Pete.

- Đồ phá đám. - Joong lầm bầm.

- Vào đi.- Dunk nói.

- Ơ, sếp Joong, sáng giờ không thấy cậu đâu, thì ra ở phòng sếp Dunk à, tôi nhớ dự án này hai người đâu làm chung với nhau đâu nhỉ? Hay tôi nhớ nhầm. - Pete hỏi Joong.

- Dù không làm chung nhưng người hợp tác với tôi cũng là nhân viên của sếp Dunk, có những cái thắc mắc cần thảo luận không được à? - Joong mỉm cười nhẹ nhìn Pete.

- Oh, được chứ, vậy xong chưa? Đến lượt tôi nhé, dù sao đây là NGƯỜI TEAM TÔI dự án này mà.- Pete nhấn mạnh.

Joong nhìn Pete chằm chằm rồi bảo :

- Xong rồi, mời. - Joong nói với Pete xong lại quay sang Dunk - Có gì tui sẽ nhắn tin cho cậu, tui đi trước đây.

Joong dịu giọng nói chuyện với Dunk nhưng xoay qua nhìn Pete lại ngắn gọn nói:

- Chào nha.

- Chào.

Dunk nhìn mùi thuốc súng xung quanh phòng mình mà thở dài, xác định đúng là dạo này phòng làm việc của em không yên bình nỗi, hai ông này móc mỉa nhau ở phòng làm việc chưa đủ, rồi qua tới phòng làm việc của em luôn, phiền thật chứ, em chẳng muốn gặp ai trong hai người này cả bây giờ cả, em có thể đóng cửa tiễn khách không nhỉ?

.........

Joong vừa đóng cửa thì em đã hỏi đến Pete:

- Có chuyện gì thế thưa anh Pete? Mọi thứ vẫn ổn mà, có vấn đề gì thế ạ?

- Ừm, thật ra thì..cũng muốn nói chuyện một chút.

Pete tiến lại gần em rồi tay hắn không yên phận chạm vào tay em, em ngay lập rút tay lại, mặt nghiêm túc hẳn.

- Đây là nơi làm việc, vui lòng hành động đúng chuẩn mực, thưa anh Pete.

- Đến bây giờ, Dunk vẫn lạnh lùng với tôi như vậy, rõ ràng làm cùng dự án với tôi nhưng chẳng bao giờ có thể hẹn em gặp riêng nhỉ? Nhưng tôi nghe nói khi em làm việc với Joong Archen, thái độ khác hẳn, tôi có gì thua anh ta, năng lực và quyền lực tôi cũng đều tự tin hơn Joong Archen.

Nếu không phải vì đang cố ra vẻ nghiêm túc và trưởng thành thì em rất muốn lấy mấy đồ chơi cao su của mình ra mà bóp lấy bóp để cho xả stress, hôm nay em bước nhầm chân ra đường hay gì mà hết người này đến người khác làm và nói những điều kỳ quặc trước mặt em vậy?

- Chúng ta đều chỉ là đồng nghiệp thôi, làm gì có chuyện ai hơn ai hả anh Pete, ai bảo với anh rằng thái độ của tôi khi làm việc với Joong khác hẳn, cả hai người đều là người phòng Truyền thông, nhắc lại, chúng ta chỉ là ĐỒNG NGHIỆP, đây là nơi làm việc, không phải chỗ để làm những việc khác, với lại tôi nhớ tôi đã nói với anh ngay lần đầu tôi và anh gặp mặt ở sân bay rồi mà, tôi có người yêu rồi nên tôi không muốn cậu ấy ghen, thế nhé. Nếu không có vấn đề gì khác nữa thì mời anh ra ngoài để tôi tiếp tục công việc, tôi cũng không muốn tăng ca chạy deadline trong khi giờ làm việc lại làm những chuyện vô bổ như vầy. - Em nói một tràn rồi làm động tác mời.

Pete nhìn em, ánh mắt hắn ta cũng không có vẻ gì tức giận, dường như hắn đã đoán được thái độ của em, trước khi đi, hắn còn nở nụ cười rồi còn nói với em :

- Thế nào cậu cũng sẽ phải hối hận thôi, em Dunk ạ.

Em nhìn theo hắn ra khỏi cửa thì hít 1 hơi thật sâu, nhanh chóng ngồi xuống, mở tủ ra lấy cục bơ cao su ra mà bóp lấy bóp để, giống như tưởng tượng gương mặt của tên Pete vậy đó, âm hồn bất tán hay gì, mới làm chung nhóm dự án này thôi mà hắn ta nói như hiểu rõ em lắm vậy, em biết bản thân mình như thế nào nhé, chuyên nghiệp em có thừa, ở bên cạnh Joong Archen đi chăng nữa thì em vẫn có thể giữ được tác phong của mình nhé, hắn ta đừng có mà nói vậy với em, em lành chứ không hiền nha.

Ting! Ting!

Em nhận được tin nhắn trong nhóm làm việc chung của cả hai phòng ban rằng "Để giải tỏa áp lực cho mọi người, sếp Joong muốn mời mọi người một bữa, tối nay, mọi người tham gia nhé, @Trợ lý phòng IT giúp tổng hợp số lượng người tham gia bên IT dùm nhé ạ." Từ trợ lý phòng Truyền thông.

Giải tỏa áp lực? Joong Archen sao bỗng tâm lý dữ thần vậy, không phải thường chờ xong thì mới mở tiệc sao? Vừa mời em ăn tối bị từ chối thì giờ mời cả hai phòng, vì em sao?

"Dunk Natachai, bớt suy diễn lại đi, mày nghĩ mày là ai trong lòng Joong Archen vậy."- Em nghĩ rồi lại tự phản bác suy nghĩ đó của mình, bớt suy diễn lại, thì sẽ bớt đau lòng hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để phòng ngừa bị lôi kéo thì em nghĩ mình cũng nên cần sự trợ giúp từ thằng bạn thân, em cầm điện thoại lên gọi "cứu viện" ngay:

- Alo, có chuyện gì thế mậy?- Đầu dây bên kia bắt máy.

Phuwin thừa biết giờ này gọi thì chỉ có nhờ vả thôi, không biết Joong Archen đã làm gì thằng bạn cậu mà nó gọi ngay cho cậu nhỉ, hy vọng cậu sẽ không nghe một pha tỏ tình hay theo đuổi nào vào lòng đất của Joong Archen từ miệng bạn thân của mình.

- Mày đang làm gì đấy ? - Dunk hỏi.

- Đang nấu cơm.

Em có thể nghe tiếng xèo xèo rồi tiếng xào đồ ở bên kia đầu dây, thằng Phuwin bạn em đúng là rất nhiệt huyết với công cuộc làm đầu bếp nghiệp dư của nó, từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nó nhận được tin nhắn khen ngon của Pond Naravit thì như thể ai dựa nó vậy, chăm chỉ xem clip rồi còn thử nghiệm đồ ăn nữa, ừm cũng may, đồ ăn nó làm dù thử nghiệm thì ăn vẫn được, nếu không em đã đuổi nó ra khỏi nhà vì tội ngộ sát bạn thân rồi, nhưng cũng nhờ có nó mà về nhà em không cần nấu đồ ăn gì sất, có người lo, kể ra cũng tiện, làm chuột bạch thì chuột bạch, ăn ngon và an toàn là ok hết, em dễ lắm luôn ấy.

- Lại nấu món mới à?

- Không món cũ, mày ăn rồi. Tao làm cho người yêu tao ăn, ahihi. - Phuwin cười phớ lớ đầu dây bên kia.

Em chắc mẩm nó lại tưởng tượng ra vẻ mặt ăn uống ngon lành của Pond và khen nó nấu ngon rồi, haizz, yêu vào ngu người là có thật, riết rồi em còn không nhận ra bạn thân cao ngạo, lạnh lùng của mình nữa, cái thằng lâu lâu lại cười ngu khi thấy tin nhắn hỏi thăm của người yêu, chú tâm ghi chú công thức món ăn cho người yêu rồi lại hí hửng mong chờ người ta thưởng thức như một người khác hoàn toàn chứ không phải bạn em, nhưng em cũng rất vui khi nó như vậy, ít nhất Phuwin vẫn đang đi đúng con đường mà nó chọn, đúng người mà nó yêu, còn chuyện của em... chẳng ra làm sao cả, đến bao giờ em có được hạnh phúc cho riêng mình, em cũng không biết, có thể là cả đời này cũng không thể có được.

- Ủa mà gọi có gì, chỉ hỏi thăm vậy thôi hả, tự nhiên mày im re vậy. - Giọng Phuwin lại vang lên khiến em hoàn hồn lại.

- Chiều nay đến đón tao được không?- Em hỏi.

- Sao vậy? - Phuwin chợt nghiêm túc hẳn.

- Đang bị làm phiền, muốn nhờ mày giúp. Xe tao để đây, mày qua rước tao về nhà.

- Ai làm phiền mày? Joong hay...Pete? - Phuwin đoán.

- Tóm lại là mày đến được không, không thì tao tính cách khác?

- Được chứ, tui đợi bạn yêu trước cổng nha.

- Ok, vậy nha, cảm ơn mày, bye.

- Bye.

-----------------------

Joong nhìn tin nhắn của Trợ lý nhà mình, có thể đoán được Pete không đi nhưng không ngờ Dunk cũng không muốn đi dù anh mời cả team, em vẫn muốn tránh mặt anh sao, anh phải làm như thế nào bây giờ, làm sao để em biết em quan trọng với anh, chuyện anh với người kia chỉ là quá khứ thôi, em mới là hiện tại và tương lai mà anh muốn bước cùng. Nếu sỗ sàng quá, chắc chắn em sẽ không tin tưởng nhưng nếu tình trạng này cứ diễn ra, anh sợ anh sẽ mất em mất.

Anh nhận ra Dunk Natachai là người rất có sức hút từ lâu rồi nhưng lại ngây ngô không nhận ra, bản thân mình cũng bị thu hút, để rồi khi quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều kẻ xuất hiện ngán đường, anh mới biết mình là kẻ đáng đánh như thế nào? Nếu nhận ra sớm hơn, chắc bây giờ anh đã có được hạnh phúc bên cạnh em.

Chỗ tụ tập không xa công ty lắm nên cả đám người quyết định đi bộ đến cho tiện, vừa ra khỏi cổng công ty, Joong đã nghe giọng mọi người xì xầm.

- À thì ra sếp Dunk đi hẹn hò nên không đi chung với chúng ta.

- Nhìn thân mật vậy chắc là người yêu rồi.

- Người yêu sếp đẹp trai ghê á.

Joong vội ngước lên nhìn thì trợn mắt ngạc nhiên khi anh thấy Dunk đang nói chuyện rất vui vẻ với người bên cạnh khác xa với vẻ lạnh lùng dạo gần đây với em, người đó còn đút cho em ăn gì đó, chính xác là "đút" đấy, em còn vô tư ăn rồi giơ ngón cái khen ngợi khiến người đó cười tít mắt khoác vai, dựa gần sát vào em, hai người vui vẻ vào trong xe mà không để ý cả đám người đang đứng nhìn, Joong định bước lại ngăn cản, không để em lên chiếc xe ấy nhưng không kịp, xe đã chạy đi.

- Đồ sở khanh.

Cả đám nhân viên không hiểu sao sếp Joong lại tỏ ra tức giận và có hành động đá vào không khí khi sếp Dunk đi cùng người yêu nhưng chuyện của các sếp, phận nhân viên cũng không dám hỏi nhiều.

----------

Pond vô tình rơi đôi đũa xuống đất, chưa kịp nhặt lên thì thấy tin nhắn từ bạn thân.

JoongArchen
Phuwin Tangsakyuen không phải người tốt.

Joong Archen
Cậu ta bắt cá hai tay.

Joong Archen
Dunk vừa đi cùng cậu ta, hành động rất thân mật. 😡

Joong Archen
Tao đuổi theo không kịp, nếu tên đấy làm gì em ấy thì tao sẽ không tha đâu.

Pond đọc mấy tin nhắn liên tiếp hiện lên, bỗng không muốn nhặt đũa hay lấy đôi đũa khác nữa, Pat Thái ngon lành trước mặt bỗng nhạt nhẽo không có mùi vị gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro