11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_22.2.2024_
____________🥑🌻

"Mèo, sao mày ngốc thế"

"Cái bài này mấy nó dễ hơn mấy bài trước tao cho mày làm luôn đó"

Vừa nói xong Pond đã cốc một cái rõ đau vào trán Phuwin, em bĩu môi lấy tay che lại cái trán của mình

"Nhưng mà mày ơi, thật sự tao không hiểu gì hết"

"Chắc tao nên tăng đề cương cho mày rồi mèo ạ"

"Ơ thôi mà, nhiêu đây là quá đủ rồi"

Phuwin thấy Pond đứng lên, em cũng vội vàng đứng bật dậy giữ lấy tay Pond, vô tình thế nào lại vấp phải chân bàn khiến cả người em ngã nhào về phía trước

Cứ tưởng khuôn mặt đẹp trai này đã tiếp đất một cái đau điếng rồi, ấy thế mà em lại không cảm thấy đau gì hết, Phuwin khẽ mở mắt ra thì thấy cơ thể em đang dính chặt vào người Pond

Người kia giữ lấy Phuwin cũng ngơ ra một lúc lâu thì cả hai mới chịu tách nhau ra

Phải nói rằng đây không phải là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này nhưng lần nào cũng khiến tim em đập nhanh hết

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm một góc thư viện, Pond thở thắt ra một hơi nhẹ nhàng chạm vào đầu Phuwin khiến em đơ người, tim đập nhanh như thể muốn rớt ra ngoài

"Ê mèo, tao thích mày, mày làm người yêu tao đi?"

"....."

Pond nói như thế thì em biết trả lời làm sao đây... không lẽ nói thẳng ra luôn là em thích nó hả? Nhưng....Pond không giống như những người khác, anh nhà giàu, đẹp trai lại còn thông minh nữa chứ

Trái ngược hoàn toàn với em, Pond xứng đáng với người ngang hàng với anh hơn là một người như em.

"Mèo, mày đang nghĩ gì vậy? Tao cho mày thời gian suy nghĩ đó, cuối tiết học hôm nay phải trả lời cho tao biết"

Giọng nói của Pond kéo em trở về thực tại, em mím môi cùi gầm mặt xuống khẽ gật đầu, một bàn tay bất ngờ nâng mặt Phuwin lên

"Mày phải suy nghĩ thật kỹ đấy nhé"

Nói rồi Pond mỉm cười nhẹ, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Phuwin kéo trở về phòng học, vốn dĩ định theo kế hoạch là mưa dầm thấm lâu nhưng thời gian ba tháng sắp kết thúc rồi, anh vẫn nên đẩy nhanh tiến độ một chút

Dù gì thì Phuwin chắc chắn đã có tình cảm với anh, nên sẽ nhanh thôi ván cược này sẽ kết thúc và cả hai sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu, không ai liên quan đến cuộc sống của ai nữa.

*****

Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ hai vừa reo lên, ai ai cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng học để xuống căn tin, Phuwin cũng thế chỉ là em không đi theo cùng mọi người mà lại chọn đi lên sân thượng

Nơi này giúp em thoải mái hơn một chút.

Bước chân Phuwin khẽ khựng lại khi có giọng nói của người con gái cất lên từ phía bên kia sân thượng, em nhíu mày

Giờ này vẫn còn có người ở sân thượng nữa sao?

"Mày ơi, tao hối hận quá..."

"Biết thế lúc đó đã đồng ý quen anh ấy rồi, giờ người ta quen người khác mất tiêu rồi hức..."

"Cũng tại mày thôi bạn, ai biểu lúc đó do dự mãi làm chi giờ mất đi lại hối hận"

"Lúc đó tao khuyên mày nên đồng ý thì mày có chịu nghe tao đâu, giờ bỏ lỡ mất đi một chàng trai đối xử tốt với mày rồi đó"

"Tao cũng có muốn đâu nhưng lúc đó anh ấy quá nổi bật, tao sợ mình không xứng với người ta nên mới từ chối..."

Nghe đến đây Phuwin đột nhiên siết chặt lấy vạt áo, em xoay người cố gắng chạy thật nhanh đi tìm Pond

Em đã có quyết định của mình rồi, em không muốn bỏ lỡ Pond. Em thật sự thích Pond, rất thích.

****

Pond đang đứng mua nước thì một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chạy đến, không cần đoán cũng biết là Phuwin

Anh khẽ nhíu mày khi thấy Phuwin có vẻ rất gấp gáp, xảy ra chuyện gì sao?

"Đồ ngốc này, chạy nhanh như thế lỡ té thì sao?"

Mặc dù bị mắng nhưng Phuwin lại cảm thấy rất vui, em thở hổn hển hai gò má đã đỏ ửng lên không biết phải do chạy mệt hay là em đang ngại nữa, đứng đối diện với Pond, em mím môi ngẩn đầu lên nhìn anh

"Pond, tao quyết định rồi...tao thích mày"

"Nên là...ừm ờ mày...làm người yêu của tao nhé"

"...."

Nói xong câu đó vô số ánh mắt điều đổ dồn về phía hai người bọn họ, Phuwin ngại đến nổi không biết giấu mặt vào đâu

Lần đầu tiên đi tỏ tình với người khác nên em cũng biết ngượng chứ...

"Cuối cùng mày cũng chịu làm người yêu tao rồi mèo"

Phuwin bất ngờ được Pond ôm trọn vào lòng, em mới đầu vẫn ngây người chưa thích nghi được, nhưng rồi cũng mỉm cười thật tươi dịu dàng đáp lại cái ôm của Pond, nhưng em nào biết được người nào đó đang nhếch mép cười thầm.

*****

Bầu trời Bangkok hôm nay có lẽ lại sắp đón thêm một trận mưa lớn nữa rồi, bên ngoài gió thổi rất lớn làm cho các nhánh cây đong đưa qua lại tạo ra những âm thanh rì rào nghe vui tai lắm

Dunk ngước nhìn lên trời rồi khẽ thở dài một tiếng, thế là lại sắp mưa nữa rồi.

Đang ngồi suy tư thì đột nhiên một bên má cảm thấy lành lạnh, Dunk giật mình nhìn sang

Thì ra là Joong.

"Sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Sao không về khoa đi trời sắp mưa rồi đấy"

Nghe Joong nói vậy, cậu khẽ cười nhạt rồi lắc đầu, cậu chỉ muốn ngồi đây hóng gió một lát thôi khi nào mưa rồi vào cũng không muộn vì hôm nay không có tiết học.

Joong bỗng ngồi xuống bên cạnh làm cậu ngây người mất mấy giây, trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ khi ở bên cạnh người con trai này.

Cậu nhìn anh rất lâu cho đến khi người kia chìa chai oishi sang khiến cậu giật mình ngượng nghịu nhận lấy.

Bị làm sao thế không biết, tự nhiên lại đi nhìn người ta chằm chằm nữa chứ, liệu Joong có biết cậu nhìn anh không ta?

Mong là Joong không nhận ra...

"Ngày 10/3 sắp tới là sinh nhật tôi, Dunk có thể đến tham dự không ?"

10/3 sao ? Vậy chỉ còn một tuần nữa là đến rồi.

- Tôi được mời hả?

Đọc dòng chữ Dunk viết trên giấy, Joong phì cười nhìn gương mặt đang ngơ ngác kia

"Đương nhiên Dunk được mời rồi, Dunk là bạn của tôi mà" không lâu nữa cũng sẽ là người yêu tao thôi.

- Vậy tôi nhất định sẽ đến. Cảm ơn vì đã mời tôi nhé Joong.

- Ừm...Joong muốn quà sinh nhật gì?"

Joong mỉm cười dùng tay nâng hai gò má của người con trai đáng yêu trước mắt lên, hành động ghé sát vào mặt Dunk của Joong đã thành công làm cậu ngượng đến đỏ ửng mặt.

"Làm người yêu tôi đi, chỉ cần như thế là đủ rồi."

"....."

- Tôi...

Người yêu của Joong sao ? Nghe thích nhỉ nhưng liệu cậu có xứng với Joong hay không? Rồi sẽ thế nào nếu cả hai bị mọi người bàn tán...liệu Joong có thật sự yêu cậu không ? Anh sẽ không rời đi giống như những người trước đây chứ ?

"Hahaaa...tôi đ-đu.."

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Dunk đưa cho cậu thêm một tờ giấy, nội dung ghi trên đó khiến Joong bất ngờ không nhịn được mà nở nụ cười tươi, anh cầm chặt tờ giấy như không tin vào mắt mình.

- Cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Nhất định vào ngày sinh nhật của Joong sẽ có câu trả lời.

"Đột nhiên lại muốn đến ngày sinh nhật ngay lập tức quá"

Dunk mỉm cười, đuôi mắt và đôi môi đỏ mọng công lên trong rất đẹp cộng thêm hàng lông mi dài tự nhiên kia khiến anh nhìn cậu gần như không rời mắt.

Phải nói một điều từ trước đến giờ anh chưa từng gặp người con trai nào mà lại có nét yêu kiều như thế này, thật sự rất đẹp.

Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi từng hạt mưa lác đác rơi xuống dần dần chuyển sang nặng hạt, Joong phản ứng rất nhanh anh vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ kia chạy nhanh vào hành lang trường để trú mưa.

Cứ nghĩ chạy nhanh như thế thì mưa sẽ không thấm nhiều vào áo ấy thế mà khi đã yên ổn đứng trong hành lang, cả hai nhìn nhau mới nhận ra đối phương đã ướt đẫm một bên áo rồi.

_________🐻🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro