26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_17.3.2024_
_________🥑🌻

Kì thi quan trọng kết thúc, ai nấy cũng rủ đám bạn của mình đi chơi đâu đó nhưng đối với Dunk và Phuwin thì không, cả hai rất bận rộn dọn dẹp để chuẩn bị chuyển nhà đến HuaHin

Tại vì sao lại chọn HuaHin là nơi chuyển đến có lẽ vì Dunk hay Phuwin ai cũng thích biển chăng, cậu đã chuẩn bị xong xuôi giấy tờ để chuyển trường của mình và cả Phuwin rồi, chỉ cần có điểm thi sẽ chuyển đến HuaHin luôn.

Buổi tối hôm đó ở quán cafe nơi Dunk làm việc, cậu nhìn p'Mix người mà đã không chê cậu và nhận cậu vào làm việc cho đến tận bây giờ, chần chừ mãi không biết nên mới lời thế nào thì Mix đã nhận ra sự khác thường của Dunk

"Sao vậy Dunk ? Em có chuyện muốn nói hả"

"...Em, nếu em nói em sẽ chuyển đến một nơi khác sống...anh có giận em không ạ"

Câu nói vừa dứt bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Mix tròn mắt nhìn cậu trên khoé môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, cánh tay vươn lên nhéo vào má Dunk một cái

"Ngốc à, sao anh lại giận em chứ, à mà Dunk muốn chuyển đến đâu?"

"Em muốn chuyển đến HuaHin, giấy tờ xong hết rồi chỉ chờ điểm thi nữa thôi"

"Anh...đừng nói với ai hết nhé"

Mix nghi hoặc nhìn Dunk nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, cậu tuy không hiểu tại sao Dunk lại nói như thế nhưng nếu là việc em ấy nhờ thì nhất định sẽ giữ bí mật.

****

Mấy ngày sau đó chẳng biết lý do tại sao nhưng Phuwin đã nghỉ học hơn ba ngày rồi, Pond đưa mắt nhìn về hướng chiếc bàn trống không ở cuối lớp, một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện

Mèo nhỏ sao lại không đi học...

Định đi tìm cô chủ nhiệm hỏi lý do thì được thông báo rằng cô giáo đã xin nghỉ vì có chuyện gia đình, Pond nhíu mày, anh mang theo tâm trạng lo lắng tìm đến nhà Phuwin.

Vừa đến trước con hẻm đi vào phòng trọ của Phuwin, ánh mắt Pond khẽ nheo lại khi thấy một chiếc Porsche khá quen mắt

Dường như anh đã trông thấy nó ở đâu rồi nhưng hiện tại chẳng có tâm trạng để nhớ lại, Pond bước nhanh vào bên trong

Một hình bóng cao to quen thuộc đứng trước cửa phòng trọ của Phuwin, khiến bước chân Pond chậm lại, người kia vừa quay lại hai ánh mắt chạm nhau cùng lúc hốt lên

"Đệt...Pond, sao mày ở đây"

"Au, Joong mày làm gì ở đây"

Khoảng trời như bị ngưng động lại, Pond tiến đến gần Joong, hai người dường như đã đoán được mục đích của đối phương khi đến đây rồi

Joong đã đứng đây gõ cửa từ nảy giờ rồi nhưng chẳng thấy ai mở cửa cả, vì Dunk đột nhiên xin nghỉ học anh cảm thấy lạ nên mới đến tìm cậu

Đang loay hoay không biết làm thế nào thì cánh cửa nhà kế bên mở ra, cô hàng xóm thấy hai người con trai cao ráo điển trai cùng với sắc mặt hoang mang thì lên tiếng

"Hai cậu tìm bé Dunk với Phuwin à?"

Cả hai nghe đến đây thì liền gật đầu vội vàng chạy sang hỏi thăm, đứng im lặng chờ câu nói tiếp theo của người trước mặt mà tim hai người ai cũng đập vì hồi hộp

"Hôm trước hai thằng bé chuyển đi rồi, căn trọ ấy giờ không còn ai ở nữa"

Câu nói vừa hốt ra đã khiến Pond cũng như Joong chết đứng người, cảm ơn cô hàng xóm xong thì liền rời đi

Ra đến xe Joong mới khẽ lên tiếng, nghĩ đến việc Dunk nhất quyết biến mất khỏi cuộc sống của mình, anh siết chặt lấy tay mình đến đau điếng

"Dù thế nào tao cũng tìm cho bằng được Dunk, chỉ cần đứng phía sau nhìn cậu ấy tao cũng mãn nguyện rồi..."

"Nói như có mình mày muốn á, tao cũng lo cho Phuwin chết đi được đây này"

Pond chẳng khác Joong là bao, anh thật sự không nghĩ đến việc Phuwin vậy mà lại chuyển đi, tại sao em ấy lại làm đến mức này

Em đang ở đâu vậy Phuwin ? Anh nhớ em rồi mèo nhỏ...

*****

Lần đầu tiên đặt chân đến HuaHin, Dunk thật sự bị choáng với khung cảnh trước mắt, nó đẹp hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều

Ánh mắt Phuwin chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Dunk không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng

Có lẽ chọn đến HuaHin là một quyết định đúng đắn vì em và Dunk ai cũng thích biển hết, nhất là không khí ở đây không ngột ngạt như ở Bangkok nó làm em cảm thấy yên bình...

Và thứ quan trọng hơn hết là sau này sẽ không bao giờ gặp lại hai người kia nữa.

Việc dọn dẹp và sắp xếp đồ vào căn hộ mất không quá nhiều thời gian vì hai anh em không có nhiều đồ lắm, Phuwin vươn vai khẽ đảo mắt nhìn ngắm một vòng căn hộ

Nó thật sự rất rộng và còn đẹp nữa, may mắn là giá thuê cũng không mắc như em nghĩ, ông chủ ở đây dễ thướng lắm luôn

Ngày thứ hai ở nơi ở mới, cả hai không nghỉ ngơi mà quyết định đi tìm việc làm dù sống ở đâu thì phải có tiền mới sống được.

Đi một hồi cuối cũng tìm được một tiệm bánh đang tuyển nhân viên, chủ tiệm của nơi này là một chàng trai trẻ nhìn tầm tuổi Dunk, tên là Win Metawin.

Hai anh em chỉ vừa bảo đến xin việc Win chẳng nghĩ gì nhiều mà nhận hai người họ, Dunk vừa ngỡ ngàng vừa bất ngờ quay sang Phuwin trùng hợp là em cũng đang nhìn cậu

Chẳng cần phỏng vấn hay gì hết...vậy mà cũng được nhận sao ?

Nhà ở, việc làm đã có chỉ chờ đến khi được đi học lại nữa là xong, Phuwin dạo gần đây đã chăm chỉ hơn rất nhiều, mỗi khi đi làm về sẽ ngồi vào bàn học vì em phải thi đỗ vào trường đại học Stanford.

****

Thời tiết bắt đầu bước vào mùa lạnh với những cơn mưa phùn, đây là năm thứ năm sau khi Dunk và Phuwin rời khỏi Bangkok rồi

Sau năm năm ai cũng đã thay đổi, Dunk giờ đây đã có việc làm ổn định đủ để nuôi thêm một Phuwin nữa, hai anh em cũng đã có tiền mua một căn nhà mới, sống một cuộc sống đầy đủ hơn.

Trong lúc Dunk đang bận rộn soạn dự án thì cánh cửa đột nhiên mở ra thu hút sự chú ý của cậu, Dunk ngẩn lên thấy người đến là Win thì khẽ mỉm cười

"Anh vừa nhận được thông báo, Dunk sẽ chuyển công tác đến Bangkok trong hai tuần tới"

Bangkok...Tại sao lại phải là Bangkok cơ chứ, cậu có thể chuyển đến Chiang Mai hoặc đến một nơi xa hơn cũng được mà.

"Nhất thiết phải quay về Bangkok sao ạ"

"Ừm, bố anh bảo sẽ về Bangkok làm việc và anh cũng phải đi theo nhưng anh bảo nếu về thì sẽ để em lại đây một mình"

"Nên là Dunk cũng chuyển công tác đến Bangkok luôn"

Nghe vậy cậu cũng không biết nên vui hay buồn nữa, tuy không muốn nhưng vẫn phải trở về nơi ấy, dù gì cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi có khi người kia đã quên cậu rồi.

Chỉ là không biết Phuwin có chịu trở về hay không thôi.

*****

Sau khi nói chuyện với Dunk xong, em thở dài tiến đến thả người xuống chiếc giường mềm mại của mình, Phuwin của hiện tại đã trưởng thành và đang là nghệ sĩ của GMMTV, tuy công việc bận rộn lắm nhưng đó là niềm đam mê của em, em sẽ có tiền lo cho Dunk nên dù mệt thế nào em cũng chịu được.

Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao trụ sở của GMM là ở Bangkok nhưng em lại không ở đó, tuy là nghệ sĩ nhưng em chỉ vừa mới vào nghề thôi nên danh tiếng không lớn lắm, việc ở đây là do em xin p'Tha đó

Em bảo rằng chỉ cần nhận job ở những nơi khác trừ Bangkok ra thì muốn em làm gì cũng được, lúc đầu p'Tha đắn đo lắm nhưng rồi cũng đồng ý cho em ở lại HuaHin hoạt động.

Hai tuần sau

Dunk vừa trở về Bangkok đã được một chị đồng nghiệp mời đi dự đám cưới, nghe bảo là đám cưới của một vị nào đó rất có tiếng trong giới nên Dunk đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn quần áo.

Không còn là một sinh viên nghèo mặc bộ quần áo cũ kỹ nữa, bây giờ trong tủ đồ của Dunk có rất nhiều quần áo khác loại đầy mắc tiền

Cậu đang tìm quần áo thì vô tình nhìn thấy chiếc áo cùng chiếc quần hàng hiệu được cất ngay ngắn trong góc tủ, ký ức về bộ quần áo này bỗng xuất hiện trong đầu cậu.

Dunk cười khổ, chẳng phải đây là đồ mà người kia đã mua cho cậu sao ? Đã lâu như vậy cậu cũng quên bén chuyện này.

_________🐻🐼

Hành trình truy thê mới thật sự bắt đầu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro