28. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_20.3.2024_

WARNING!!!!

Chap này có yếu tố 16+ căn nhắc trước khi đọc, nếu không thích có thể không đọc.
____________🐻🐼

Thấy Phuwin đã ngoan ngoãn nằm yên Pond xoay người định rời đi thì bị một lực mạnh kéo ngược lại, chưa kịp định hình thì Phuwin đã rướn người hôn lấy môi Pond

Anh kinh ngạc tròn mắt, vốn dĩ định đẩy người kia ra nhưng rồi lại thôi khoé môi Pond khẽ nhếch lên, anh nhẹ nhàng giữ lấy phía sau gáy Phuwin đáp lại nụ hôn vụng về của em.

Có thể vì trong người cả hai ai cũng có cồn nên việc say đến mức đánh mất lý trí là điều không thể tránh khỏi

Pond nhẹ nhàng đẩy người chàng trai nhỏ xuống giường, anh cúi xuống dịu dàng hôn lấy môi em

Chiếc áo đáng thương bị anh vứt sang một bên không thương tiếc.

Trên người Phuwin giờ đây chẳng còn một mảnh vải che thân, da em trắng mịn như da em bé vậy khiến Pond phải tặc lưỡi mấy cái, Pond dịu dàng hôn lấy đôi môi mềm xinh đẹp kia thêm một lần nữa

Lần này nụ hôn kéo dài khá lâu khiến Phuwin khó chịu vì thiếu dưỡng khí, em dùng sức lực yếu ớt của mình đấm đấm vào ngực anh nên Pond mới chịu luyến tiếc rời khỏi môi em

Anh cúi xuống mút mát lấy đầu ti nho nhỏ trước ngực làm nó xưng tấy căng cứng lên, bên còn lại cũng được anh nhào nặn an ủi rất tận tình

Đột nhiên bị kích thích khiến em rên lên khe khẽ đồng thời cũng khó chịu mà ưỡn ngực thuận lợi để Pond mút mát đầu ti của mình hơn

Pond khẽ nhếch mép, một ngón tay dịu dàng đưa vào bên trong Phuwin, em giật nảy vì cảm nhận được sự xâm nhập bất ngờ của thứ gì đó

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón được yên vị bên trong lỗ nhỏ của Phuwin, em chưa thích nghi được nên khẽ lên tiếng xin tha

Đôi mắt Phuwin ngấn lệ hai cánh tay vươn lên ôm lấy cổ của người kia, cảm thấy đã nới đủ bên dưới, anh nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra, trong lúc nhất thời em cảm thấy trống vắng đến lạ

Phuwin bĩu môi người hơi rướn lên cắn vào bả vai anh một cái cho bỏ tức.

Anh phì cười vì hành động đáng yêu của Phuwin, vì đã không chịu được sự cương cứng của thứ kia nữa, anh chau mày dứt khoát đem dương vật của mình đặt vào bên trong em

Khi đã vào thẳng bên trong Pond mới sực nhớ ra một thứ, anh khẽ nhíu mày nhìn người con trai bên dưới đang dùng đôi mắt long lanh nước nhìn anh

Không ổn....anh quên mang bao rồi !

Nhưng mà đã lỡ làm đến bước cuối này rồi cũng không thể bỏ ngang mà đi mua được...

Thôi vậy, dù gì cũng chỉ làm một lần đâu đến mức khiến Phuwin mang thai được.

Tự trấn an bản thân xong Pond mới nhẹ nhàng động, tiếng rên ngọt ngào kia vang lên khiến động tác của anh càng lúc càng nhanh hơn.

Trước mắt Phuwin bây giờ chỉ thấy mơ màng không nhìn rõ người trước mặt là ai, em bị dục vọng chiếm lấy trên đôi môi nhỏ xinh không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngày một lớn

Cả cơ thể Phuwin đung đưa theo từng nhịp đẩy hông mạnh mẽ của người con trai trước mặt, nước mắt lăn dài trên má Phuwin chỉ biết ngửa đầu rên rỉ trong sự đau đớn hoặc...

Vì sung sướng !

******

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cảm giác đau nhói từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến khiến Phuwin chau mày, em hoảng hồn khi nhận ra căn phòng này không phải là phòng của mình

Cảm giác sợ hãi dâng lên, em ngồi bật dậy, cơn đau từ bên dưới truyền lên làm Phuwin rít lên một tiếng, em sững sờ vô thức nhìn xuống cơ thể mình

Em vậy mà không mặc đồ...

Cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua nhưng em chỉ nhớ được bản thân mình vừa ăn nằm với một người nào đó...không nhớ rõ mặt

Em còn rên rỉ không ngừng dưới thân của người ta nữa, điều ấy làm gương mặt Phuwin đỏ ửng lên em lắc lắc đầu cố quên đi hình ảnh tối qua.

Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phía nhà tắm, Phuwin mím môi cố nhịn cơn đau nhói em nhẹ nhàng bước xuống giường nhặt lấy đồ của mình vội vàng mặc đồ rồi rời đi với cơ thể đầy đau nhứt

Vừa về đến nhà Phuwin đã chạy vội lên phòng đóng chặt cửa lại, em nhìn những vết tích còn sót lại vào tối hôm qua mà không khỏi đau đầu

Ấy vậy mà...vừa về Bangkok đã quan hệ cùng với một người xa lạ đến cả mặt mũi còn không biết.

Chuyện đó không quan trọng bằng việc em sắp sửa phải đến công ty bàn công việc, nhưng phải làm sau với cái cổ đầy vết hôn này đây?

*****

Đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước vào một quán cafe nhỏ, Dunk vừa xuất hiện đã khiến vô số vị khách ở đây phải há hốc mồm vì sự đẹp trai như minh tinh nổi tiếng trước mặt, những cô gái còn độc thân cũng khẽ len lén liếc nhìn Dunk rất lâu

Dunk bất lực, cậu đã quen với cảm giác được mọi người chú ý như này rồi nên rất bình thường, nhưng hôm nay cậu đến đây là để gặp đối tác của công ty thay cho p'Win vì ảnh và gia đình đi du lịch ở trời Tây rồi

Giao lại công ty cho cậu nên bây giờ cậu phải đến đây ký hợp đồng nè, đã thế còn là một hợp đồng quan trọng nữa chứ.

Hôm nay là ngày gì mà bọn họ toàn gặp được trai đẹp thế không biết, khi nảy đã có một chàng trai khác còn đẹp hơn anh chàng này một chút bước vào, đang ngồi một mình ở trong góc nhưng vì khí chất lạnh lùng kia làm mọi người không dám đến để bắt chuyện.

Đôi mắt long lanh khẽ đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, vừa xác định được vị trí của người cần gặp Dunk mỉm cười bước đến

"Xin chào ạ, tôi là...!!!!"

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị khựng lại, ngỡ ngàng khi nhận ra...

Người đang ngồi trên ghế là Joong !

Cảm thấy người đang đứng đang sốc đến mức đứng không nhúc nhích, Joong chủ động đứng dậy tiến đến gần Dunk

Joong không nhịn được cười khi thấy gương mặt đã biến sắc của người đẹp trước mặt

Anh nhẹ nhàng cất giọng làm Dunk giật nảy mình theo phản xạ lùi về phía sau

"Sao không ngồi đi ? Bất ngờ vì tôi ở đây à?"

Nghe vậy Dunk mới khẽ liếc Joong một cái rồi chẳng nói gì mà đi đến ghế đối diện để ngồi, nhân viên quán cũng đến ngay sau đó

Khoé môi Dunk vừa hé mở định lên tiếng thì đã bị một giọng nói cất ngang

"Cho cậu ấy một ly trà xanh không sữa nhé ạ"

Hai hàng lông mày khẽ cau lại, ánh mắt không khỏi giấu được sự kinh ngạc ngẩn lên nhìn người kia

Sao Joong biết cậu thích trà xanh không sữa chứ ?

Lời vừa dứt Joong đã quay sang nhìn Dunk khiến cậu chột dạ vội vàng đánh mắt sang chỗ khác, anh thấy thế liền mỉm cười

Vẫn đáng yêu như ngày nào.

"Không định hỏi sao tôi biết Dunk thích uống trà xanh không sữa hả?"

"Biết hay không là chuyện của cậu, chứ không phải việc của tôi"

"Hôm nay đến đây để ký hợp đồng chứ không phải đến để chơi, tôi rất bận cảm phiền giám đốc RCD chú tâm vào chuyện chính"

"....."

Sau câu nói đó của Dunk khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên yên tĩnh đến lạ, Joong khẽ cười trừ gật đầu ngoan ngoãn cùng Dunk bàn chuyện ký hợp đồng.

Nói là bàn vậy thôi chứ là Dunk thì anh không cần suy nghĩ cũng sẽ ký cái hợp đồng này.

Một lúc lâu sau cuối cùng cũng xong việc Dunk vừa dọn dẹp đồ liền vội vàng muốn rời đi, nhưng cậu chỉ vừa nhấc bước chân thì cánh tay đã bị Joong nắm lại

"Muốn gì nữa ? Buông ra !"

"Ngày mai đi ăn với tôi được không ? Tôi mời"

Sắc mặt Dunk trầm xuống, khoé môi cậu khẽ nhếch mép cười kinh dùng lực dứt khoát hất tay anh ra, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi thật nhanh không thèm nhìn lại lấy một cái.

"Xin lỗi nhưng tôi ra bận, không có thời gian để đi chơi"

Nói thẳng ra là tôi không muốn dính dáng gì đến anh hết.

Nhìn cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của mình rồi khẽ ngẩn lên nhìn bóng lưng vừa rời đi, Joong cười khổ siết chặt tay lại

Gặp lại cậu rồi, có làm cách nào anh cũng sẽ khiến cậu quay về bên cạnh mình thêm một lần nữa.

__________🥑🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro