3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_25.1.2024_
_________🍞🐼

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vừa dứt Phuwin vốn chuẩn bị sẵn sàng để tốc chạy nhưng chưa kịp làm gì thì em đã bị thằng bạn cùng bàn nắm cổ áo kéo lại rồi

"Này buông ra coi, tao còn phải về đi làm nữa"

Mặc kệ lời nói của Phuwin, Pond ngay từ đầu đã không có ý định buông ra nên có năn nỉ, mắng chửi như thế nào anh cũng không buông đâu, việc cô giao và cả màn cá cược kia nữa anh phải làm cho tốt

"Đi làm không quan trọng bằng việc học của mày đâu"

"Đúng việc làm không quan trọng đối với mấy người giàu như mày nhưng nó quan trọng với tao được chưa, làm ơn thả ra đi nếu không tao sẽ trễ giờ làm đấy"

Phuwin tức giận vùng vẫy muốn thoát ra thế nhưng cái con người vô cảm kia lại chẳng chịu buông, em mím môi trừng mắt nhìn Pond

Sắc mặt Pond không thay đổi, anh nhếch môi bất ngờ ghé sát vào gương mặt như con mèo xù lông kia khiến Phuwin không kịp trở tay, em cứ nghĩ trừng mắt sẽ làm Pond sợ nhưng có vẻ không dễ dàng như em nghĩ

"Mày sợ gì chứ, ở lại tao kèm mày học có gì thì tao giải quyết giúp mày".

Nghe Pond nói thế, Phuwin chợt khựng lại em không vùng vẫy nữa mà đứng yên như đang suy nghĩ gì đó

Đúng nhỉ, Pond nó chỉ cần nói một câu thôi thì em sẽ không bị bà hay ông chủ mắng nhưng em sẽ không nhận được tiền trong ngày...

Do dự một lúc lâu Phuwin mới chịu ở lại với điều kiện Pond phải đến tận nơi nói rõ với bà chủ của em

Trên đường đến thư viện mặc dù đã tan bớt nhưng vẫn khá đông người còn ở lại trường, Phuwin đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn lại tấm lưng của người đi phía trước

Đúng là tâm điểm của sự chú có khác tất cả ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía của bọn họ còn cụ thể nhìn ai thì biết rồi đó, nói thật thì đi với một người đẹp tựa như anime này em cảm thấy tự ti hẳn

"Đã hiểu hết chưa ?"

Chất giọng mất kiên nhẫn của Pond vang lên khi thấy Phuwin cứ nhìn chằm chằm vào cái đề đã thế tay còn chẳng đụng viết

"Chưa...."

Thật sự luôn đấy, cái đề này mà để học sinh cấp ba giải gì chứ nó giống dành cho sinh viên hơn

"Đồ ngốc"

Câu nói kia vừa dứt Phuwin đã ăn ngay một cú búng vào trán từ Pond, hai hàng lông mày khẽ cau lại anh mất kiên nhẫn chỉ tay vào đề cương, Pond không nương tay chút nào anh búng đau lắm.

"Ui đau đấy mày"

Nhìn vào gương mặt không góc chết của Pond, ánh mắt Phuwin dường như không thật sự chú tâm vào đống đề cương trên bàn, em chỉ lo đánh giá cái nhan sắc mà mấy đứa con gái hay khen, đúng là Pond đẹp lắm ấy khí chất cũng rất rất cuốn hút luôn

Chỉ có điều cái tính hơi dở dở ương ương ai thích chứ em chả thích người như vậy đâu

"Nhìn đề này"

Nghe thấy giọng của người kia Phuwin mới giật mình vội vàng chú ý đến mấy cái đề cương đáng thương bị em bỏ quên nảy giờ

Với một người thiếu sự kiên nhẫn như Pond, ngay từ phút đầu tiên nếu là người khác anh nhất định sẽ mặc kệ dù người kia không hiểu nhưng đối với cậu nhóc này anh không thể bỏ mặc được cũng vì chiếc Porsche bản giới hạn.

****

Sau mấy giờ đồng hồ ngồi lì trong thư viện cuối cùng Phuwin cũng được thả về nhưng trước khi về cả hai còn phải đến chỗ làm của Phuwin để giải thích với bà chủ của em.

Nhìn chiếc xe ô tô sang trọng trước mặt Phuwin đơ ra một lúc đến khi kính xe ô tô hạ xuống, người bên trong khẽ đánh mặt ra ngoài lông mày hơi nhướn lên ý bảo Phuwin mau lên xe, em giật mình vội vàng chạy ra phía sau nhưng chưa kịp mở cửa xe sau thì bị giọng nói của người kia gọi lại

"Này, qua ghế bên cạnh đi"

"Ò..."

Anh tựa lưng vào ghế chờ tên nhóc kia bước vào xe thế nhưng Phuwin đứng bên ngoài loay hoay mãi vẫn không thể mở cửa ra được, Pond cứ nghĩ em sẽ không ngốc đến nổi cửa xe cũng không mở được nhưng phải làm Pond thất vọng rồi thật sự Phuwin không biết mở, anh nhìn em rồi thở dài bất lực

Cậu ta đó giờ chưa đi xe ô tô bao giờ à ? Đến cửa xe cũng không biết mở nữa.

Cuối cùng cũng phải để Pond đích thân xuống xe mở cửa cho, đây là lần đầu tiên Phuwin đi xe sang như thế đó nên em có hơi hồi hộp, không biết đây là xe gì mà nội thất bên trong nhìn đẹp mắt lắm

Người giàu đúng là thích thật...chả bù cho em và Dunk, không biết cày đến bao giờ mới mua được xe sang như này.

Chiếc xe dừng trước cửa quán ăn mà em làm thêm, bà chủ vừa thấy Phuwin đã đi ra trách mắng, bà ấy chưa kịp để ai nói gì đã mắng Phuwin xối xả rồi, em chỉ biết cúi đầu xin lỗi

Đột nhiên Pond nắm lấy tay em, trong lúc Phuwin chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã cất giọng cắt ngang lời của bà chủ

"Ồn quá rồi đấy, bà có thể im lặng để người khác nói một chút không?"

"Chưa hiểu chuyện gì đã mắng nhân viên tới tấp như vậy, thế nên quán không bao giờ làm ăn được tại cái mỏ của bà đấy"

"Bà già !"

Lời vừa dứt đã thấy sắc mặt của bà chủ tối sầm lại, Pond nói xong câu đó gương mặt vẫn khiêu ngạo khiến bà ta bị chọc cho tức điên lên định tiếp tục mắng thì Phuwin và chồng bà ta đã vội vàng ngăn lại

Nếu không ngăn lại bà ấy sẽ mắng cậu chủ nhà Lertratkosum mất thôi, đến lúc đó cái quán nhỏ này có khi không giữ được, em cũng sẽ mất việc làm luôn cho xem.

Sau khi được chồng và Phuwin can ngăn bà ta cũng nguôi ngoai được một chút, khi cả hai bình tĩnh lại thì Phuwin bắt đầu giải thích, mới đầu bà ta vẫn tỏ vẻ khó chịu nhưng khi Pond móc từ trong ví ra một sấp tiền thì bà ấy liền thay đổi sắc mặt

Không còn dáng vẻ khó chịu nữa mà thay vào đó là gương mặt hớn hở khi vừa nhìn thấy tiền, thái độ đối với Phuwin cũng nhiệt tình hơn trước khiến em chưa kịp thích nghi.

Thật sự chỉ cần vung tiền ra thì người khác sẽ thay đổi đột ngột như thế sao?

Bỗng khoé môi Phuwin nở một nụ cười chua chát, hoá ra tiền có thể làm thể đổi cả một con người bao gồm cả người bố đã mất và mẹ em, bọn họ bỏ lại em và Dunk chỉ vì đi theo người có tiền...chắc có lẽ bây giờ bà ấy sống hạnh phúc lắm nhỉ

Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Phuwin đều được Pond thu vào tầm mắt, không hiểu tại sao cậu ta lại cười một cách làm người khác nhìn vào thấy đau lòng thế?

Chuyện này cuối cùng cũng giải quyết xong Phuwin cũng được miễn làm buổi trưa thay vào đó em chỉ cần làm buổi tối nhưng vẫn được nhận lương như cũ

Như thế cũng tốt rồi, tất cả đều nhờ có cậu bạn cùng bàn nhiều tiền này, em nhất định phải cảm ơn anh ta mới được

****

Vốn định mời Pond đi ăn nhưng tiền của em không có nhiều để vào mấy quán mắc tiền chỉ có thể vào mấy quán ăn lề đường thôi...nhưng em sợ Pond không chịu

"Này...tao mời mày đi ăn nhé coi như là cảm ơn nhưng tao không có nhiều tiền để ăn mấy món sang trọng đâu, tao chỉ đủ tiền để mời mày ăn mấy món bình dân thôi"

"Nếu mày không chê thì đi theo tao"

Em khẽ liếc nhìn sắc mặt của người kia, thấy anh chẳng phản ứng gì với câu nói vừa rồi của em, Phuwin đã biết trước kết quả là Pond sẽ từ chối mà

Thế nhưng cái gật đầu của Pond khiến Phuwin bất ngờ, em cứ nghĩ là người như Pond sẽ từ chối đi ăn mấy món bình dân thế mà anh ta lại đồng ý một cách dễ dàng như thế.

Và rồi cả hai đến một quán vằn thắn ở trong một con hẻm tuy quán nhỏ thôi nhưng có khá đông khách đến ăn, vừa thấy chủ quán Phuwin đã vui vẻ chạy đến chào hỏi ông, thật ra thì quán này em và Dunk đã ăn từ khi chuyển đến đây ở nên trở thành khách quen của ông chủ luôn

Ánh mắt em khẽ nhìn sang người bên cạnh, Pond dường như là lần đầu tiên đến mấy quán kiểu này nên sắc mặt nhìn có vẻ khó chịu lắm, Phuwin thấy thế liền chủ động nắm lấy tay Pond kéo vào bàn ngồi

Từ nảy giờ Pond im lặng quan sát cách Phuwin tương tác với chủ quán ở đây, có lẽ là quán quen nhỉ? Nhìn cậu ta cười tươi lắm

Sau một lúc lâu đợi thì cuối cùng vằn thắn cũng được bưng ra, Phuwin cười tít cả mắt khẽ ngửi ngửi mùi hương của tô hoành thánh nóng hổi trên bàn, nhìn sang Pond thấy anh đơ người Phuwin khẽ cười bất lực

"Mày sao không ăn đi ? Ngon lắm đó hay là thiếu gia Lertratkosum đây không biết ăn à ?"

"Điên, con người chứ có phải con chó đâu mà không biết ăn"

Nghe Phuwin nói thế Pond liền phản bác không phải là anh không biết ăn nhưng người ở đây...làm đéo gì nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế không biết.

__________🥑🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro