31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_24.3.2024_
_________🐻🐼

Ngày hôm sau, Dunk cùng Phuwin chuẩn bị đi chùa từ rất sớm, trong lúc bọn họ đang loay hoay mua đồ dâng lễ thì bỗng một tiếng la thất thanh vang lên khiến cả Dunk và Phuwin đều giật mình.

"CƯỚP, AI BẮT HẮN TA LẠI GIÚP VỚI !!!"

Nhưng lại chẳng thấy ai mảy may quan tâm đến, Phuwin nhíu mày thấy tên kia vừa chạy đến em nhanh chóng dùng sức đá một cước vào bụng tên kia làm hắn chao đảo ngã xuống, thấy thế Dunk liền giữ hắn lại giật lấy túi xách từ tay hắn lại

"Lần sau đừng có mà cướp vật ở chùa như thế, mai mốt nghiệp quật đấy"

Một câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng cái cách nói ấy lại khiến tên cướp mới vào nghề hoảng sợ vội vàng gật đầu rồi đứng dậy chạy mất, Phuwin phì cười lắc lắc đầu

Đây là lần đầu tiên em gặp một tên cướp giống vậy đó, chắc vừa vào nghề.

Người phụ nữ khi nãy cũng đã đuổi kịp Dunk nhẹ nhàng trả lại túi cho bà, cả hai mỉm cười, Phuwin nhìn người phụ nữ trước mặt phải cảm thán một điều

"Tôi cảm ơn nhé."

Bà ấy mặc dù nhìn đã có tuổi rồi nhưng cách ăn mặc lại trong rất hiện đại, bà ấy trẻ và xinh đẹp lắm

"Lần sau nhớ cẩn thận nhé ạ"

Nhìn hai chàng trai trẻ vừa đẹp lại còn ngoan hiền trước mặt, bà bỗng nhiên nhớ đến thằng con trai ở nhà nếu thằng nhóc ấy được một phần như hai cậu bé này thì tốt

Nếu bà có một chàng dâu giống như một trong hai thì đỡ biết bao, tuổi già cũng được an ủi đôi chút.

"Ôi ôi...cái chân của tôi !!!"

Nhận thấy hai người kia sắp đi bà đột nhiên hốt lên, tay cũng theo đó ôm lấy đùi mình đau đớn khụy xuống, Phuwin phản ứng rất nhanh em vội vàng chạy lại đỡ bà ấy

"Cô không sao chứ ạ"

"Không sao...chắc do khi nãy đuổi theo tên cướp nên bây giờ chân bắt đầu đau rồi, tuổi già ấy mà hay đau lắm"

Dunk cũng theo ngay sau đó, cả hai dìu bà vào trong ghế ngồi Dunk mím môi lo lắng lên tiếng

"Cô thấy đỡ hơn chưa, à mà người nhà cô đâu ạ?"

"Chân vẫn còn hơi đau, cô có thằng con trai nhưng nó bận công việc rồi không theo cô đến đây"

"Con tên gì vậy cậu đẹp trai"

Đột nhiên được được người lớn khen đẹp trai làm Dunk cười ngượng, cậu vừa xoa bóp chân cho bà vừa ngoan ngoãn đáp

"Dạ con tên Dunk còn cậu nhóc vừa đi mua nước cho cô là Phuwin, bọn con là anh em ruột ạ"

Nghe đến đây bà khẽ gật gù, Phuwin và Dunk à? Nghe tên rất đẹp rất phù hợp với thằng con trai bà, nhưng vấn đề là có tận hai người mà người nào cũng đẹp cũng tốt, bà muốn làm mai cho con trai mình mà khó chọn quá.

Cùng lúc đó Phuwin cũng mua nước trở về, em ôm lấy ngực thở hồng hộc vì lâu ngày không vận động nên hơi mệt một chút

Cả ba ngồi nghỉ ngơi một lúc thì Dunk quyết định dời buổi đi chùa này lại vào thời gian khác và cùng Phuwin đưa bà ấy về nhà.

Đứng trước dinh thự rộng lớn mang phong cách Châu Âu, Dunk và Phuwin chỉ biết há hốc mồm vì sự giàu có của bà ấy, vốn cả hai chỉ nghĩ bà ấy là một người bình thường ấy vậy mà lại là một phu nhân của gia đình giàu có...

Cũng coi như là một sự may mắn khi được tiếp xúc với người giàu đi ha.

******

Trong văn phòng, một chàng trai nhỏ đang miệt mài cấm đầu vào màn hình máy tính làm việc

Bỗng có tiếng mở cửa vang lên, Dunk tưởng đó là Win vì bình thường anh cũng không gõ cửa mà vào thẳng nên chẳng để ý, cậu vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi giọng nói trầm ấm của người kia vang lên

"Chăm chỉ ghê nhỉ ?"

"Sao lại là cậu ?"

Dunk nhíu mày nhìn Joong, tại sao anh lại xuất hiện ở đây ? Đây đâu phải là công ty của Joong

Bộ anh ta rảnh rỗi đến mức chạy đến đây chơi à ?

Dường như Joong đọc được suy nghĩ của cậu, anh mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách ở ngay bên cạnh, chất giọng trầm thấp lại một lần nữa cất lên

"Có việc mới đến tìm cậu chứ"

"Việc gì ? Nói mau đi tôi hiện tại đang rất bận"

"Giả làm người yêu của tôi, cùng tôi đi xem mắt !"

Câu nói của Joong vừa dứt mặt Dunk liền biến sắc, khoé môi khẽ nở một nụ cười chế giễu

"Tôi không làm !"

Giả làm người yêu ? Anh ta xem cậu là thứ gì thế ? Nói giả làm người yêu là giả à, cậu đẹp chứ không dễ dãi, đặc biệt là đối với Joong.

Người kia khẽ cười rồi đứng bật dậy tiến về phía Dunk đang đứng, cậu mím môi lùi về phía sau nhưng cậu càng lùi thì Joong càng đến gần hơn

Đến khi lưng Dunk chạm vào cửa kính rộng lớn người kia mới dừng lại, Joong khẽ nhếch mép ghé sát vào tai Dunk nói nhỏ

"Chỉ giả để qua mắt mẹ tôi thôi dù gì trước kia chúng ta đã từng là người yêu mà"

"À đừng quên còn một bản hợp đồng rất quan trọng mà tôi chưa kí đấy nhé"

"Suy nghĩ cho kĩ nhé Dunk Natachai !"

Nói xong Joong mỉm cười dịu dàng vuốt ve má của cậu rồi rời đi bỏ lại Dunk đứng chôn chân tại chỗ, cậu nhíu mày hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm

"Cái đồ vô liêm sỉ lại chơi lấy hợp đồng ra uy hiếp".

*****

"Ưm...đ-đau...hức chậm t-thôi !"

"Hức....không m-muốn nữa Aaa...!"

"Aaaa !"

Tiếng hét ấy kéo Phuwin từ trong giấc mơ trở về thực tại em giật mình ngồi bật dậy, Phuwin chau mày dùng tay xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình

Lại nữa...từ đêm đó đến giờ mỗi khi ngủ em lại mơ thấy cảnh tượng ấy nhưng tại sao tất cả đều rõ ràng chỉ có khuôn mặt của người con trai ấy lại rất mơ hồ ?

Không muốn nghĩ nhiều Phuwin khẽ lắc lắc đầu cố xoá bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình

Em mệt mỏi bước xuống giường nhẹ nhàng đi xuống lầu kiếm nước uống, giờ này đã rất khuya rồi có lẽ Dunk cũng đã ngủ, em muốn tâm sự với anh trai quá..

Dạo gần đây cả hai rất bận, em thì đi tập hát và nhảy còn Dunk thì bận việc ở công ty đến tối muốn mới về nên cả hai chẳng mấy khi ngồi lại tâm sự với nhau như trước nữa.

Uống nước xong Phuwin liền quay trở về phòng, vốn dĩ định chợp mắt thêm một tí thì tiếng chuông điện thoại vang lên

Em khó chịu nhíu mày nghĩ thầm, khuya như vậy rồi còn ai gọi cho em nữa thế ?

- Này mèo...!!!.

Tút tút tút !

Vừa bắt máy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, người kia còn chưa nói hết câu em đã dứt khoát tắt máy và cho số điện thoại kia vào danh sách đen.

Nhưng Phuwin vừa mới bỏ điện thoại xuống thì lại có người gọi đến, em nhíu mày trực tiếp cho số điện thoại kia vào danh sách đen

Sau ba, bốn lần như thế khiến Phuwin mất kiên nhẫn, em khó chịu bắt máy kèm theo đó là chất giọng cục súc của mình

"Nè, mày có thấy phiền không? Chứ tao thấy rất rất phiền đấy Pond ! Mày biết mấy giờ rồi không?"

"Tao đã đưa mày vào danh sách đen rồi sao mày vẫn gọi được thế ?"

- Xin lỗi nhưng dù mày có chặn tao bao nhiêu lần đi nữa thì tao cũng có cách gọi cho mày thôi mèo"

Sau câu nói ấy là tiếng cười của Pond vang lên, Phuwin mím môi không biết nên nói gì tiếp theo

- Ngày mai đi ăn với tao đi, tao đến đón được không?

"Không! Ngày mai tao còn phải tập hát"

"Mày phiền vừa phải thôi Pond !"

Thấy không khí rơi vào im lặng Pond nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng vừa nói ra đã bị Phuwin dứt khoát từ chối ngay lập tức kèm theo đó là tiếng tút tút quen thuộc vang lên.

Phuwin tức giận vứt điện thoại sang một bên còn em thì chùm kín đầu nhắm mắt đi ngủ không thèm quan tâm đến tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại

- Mai tao đến đón, mày có trốn cũng không trốn được đâu.

Bên đầu dây bên kia Pond nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đột nhiên vô thức bật cười thành tiếng

Lâu không gặp có vẻ như cái tính đanh đá ấy lại tăng thêm rồi, nhưng vẫn rất đáng yêu naa.

__________🥑🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro