43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_9.4.2024_
____________🥑🌻

Đã hơn hai ngày sau khi Phuwin nằm viện. Từ ngày hôm đó đến bây giờ Joong dường như không đến tìm cậu nữa, ngày cuối gặp anh là lúc ở bệnh viện với Phuwin

Không biết có phải Joong bận hay không nhưng đến cả một tin nhắn anh cũng chẳng gửi cho cậu...bận gì mà bận lâu thế

Tâm trạng của Dunk tuột dốc không phanh, hai ngày nay cậu làm gì cũng thấy khó chịu còn rất thường hay cau có với người khác nữa khiến mấy nhân viên trong công ty cũng rén không dám làm cậu bực.

Vì tâm trạng không tốt nên Dunk quyết định đi dạo Siam, đang đứng ngắm nhìn hai chiếc áo vest màu đen màu trắng được người ta trưng bày đẹp mắt trong cửa hàng đồ cưới...Chẳng hiểu tại sao cậu lại ước bản thân có thể khoác lên nó một lần trong đời.

Đột nhiên bả vai Dunk bị một bàn tay của người nào đó chạm vào khiến cậu giật mình vội xoay người lại, theo bản năng lùi về sau cho đến khi lưng cậu chạm vào chiếc gương trong suốt phía sau mới dừng lại và nhìn rõ người trước mặt

"Seaaa !!"

Khoé môi Dunk khẽ nở một nụ cười tươi tiến đến gần người con trai kia, Sea cũng cười khẽ vươn tay xoa đầu Dunk

"Thấy Dunk đứng ngắm hai chiếc áo vest này rất lâu coi bộ bé yêu muốn lấy chồng lắm rồi hỏ"

Chất giọng trêu ghẹo cùng với cái nụ cười ranh mãnh của Sea làm Dunk ngại đến nổi hai vành tai đã đỏ ửng lên, cậu lườm người kia một cái rồi cất chất giọng trầm thấp của mình lên

"Không có nhé, tao vẫn còn muốn đi chơi khắp nơi vẫn chưa muốn lấy chồng đâu"

"Ohhh, tao nghe người ta nói p'Dunk đây sắp làm cậu chủ nhỏ của nhà Aydin rồi aaa"

Vừa dứt lời Dunk đã vươn tay tán một cái vào đầu Sea, người kia cũng chẳng chịu thua mà véo má cậu và cứ thế cả hai đuổi nhau chạy vòng vòng trung tâm thương mại

Vốn dĩ sẽ rất bình thường nhưng cảnh tượng ấy đã được chàng trai với mái tóc dài che phủ cả mắt thu hết vào tầm mắt, Joong mím môi hai bàn tay đã siết chặt đến mức đau nhói

"Dunk có vẻ rất vui khi nói chuyện với cậu ta..!"

"Anh thật sự thua rồi sao ?"

*****

Tối hôm đó!

Trong lúc Dunk đang dúi mắt vào màn hình máy tính thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhíu mày tháo chiếc kính xuống rồi nhanh chóng chạy đi mở cửa.

Người con trai xuất hiện trước cửa làm Dunk kinh ngạc tròn mắt, cậu vội vàng đỡ lấy Joong với cả cơ thể toàn mùi rượu của anh

"Sao lại say xỉn đến mức này thế kiaa"

Dìu Joong vào nhà, Dunk nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống ghế sofa đang định xoay người đi pha trà giải rượu cho anh thì bị một lực khá mạnh kéo ngược trở lại

Vì bị mất thăng bằng nên Dunk ngã nhào lên cơ thể người con trai phía sau. Hai cánh tay Joong bất ngờ vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của Dunk không những thế anh còn tham lam hít lấy mùi thơm trên cơ thể cậu

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Dunk có chút nhột, cậu không vùng vẫy hay phản kháng gì hết chỉ nhẹ nhàng dùng tay đẩy đầu của tên cún con này ra khỏi cổ của mình

"Joong, cậu say rồi mau buông tôi ra đi !"

"Không buông đâu, Joong muốn ôm em đi ngủ cơ"

"...."

Giọng nói mè nheo vang lên bên tai Dunk anh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu làm nũng

Bầu không khí đột nhiên chìm vào tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của tên cún con kia và tiếng trái tim đang đập thình thịch của cậu, Dunk tưởng anh đã ngủ nên khẽ tháo cánh tay đang đặt dưới eo mình ra nhưng chưa kịp làm gì đã bị Joong ôm chặt lại

"Dunk...Dunk !"

"Dunk thật sự không yêu anh nữa sao, anh thật sự hết cơ hội rồi sao..."

"Không muốn đâu, anh không muốn"

Vừa nói Joong vừa lắc lắc đầu mình, có lẽ vì do say rượu nên những hành động bây giờ của anh trong rất đáng yêu, Dunk im lặng

Cậu không biết nên làm gì trong lúc này cả, tình cảm dành cho người con trai này vẫn chưa thật sự mất đi chỉ là cậu...

"Dunk đừng bỏ anh mà, anh biết trước giờ mình không tốt nhưng anh sẽ sửa mà"

"Đừng quen người khác được không Dunk"

"...."

"Không quen người khác, chỉ quen mình anh thôi"

Câu nói của Dunk khiến Joong khẽ đơ người, cậu nói xong liền xoay lại nhắm chuẩn vào đôi môi của anh mà hôn.

Cậu yêu anh và không muốn bỏ lỡ người con trai này...vậy nên cậu đã suy nghĩ rất lâu để có thể chọn cách tin tưởng Joong thêm một lần nữa

Nhưng nếu lựa chọn lần này lại không đúng thì cũng không sao cả cứ coi như nó là một ký ức không mấy vui vẻ đi

Dù gì thì cả cuộc đời này cũng đã đủ đau thương đối với người như cậu rồi...Nếu đau thêm một lần cuối này cũng không sao.

Một nụ hôn vụng về nhưng lại làm cho người con trai vốn dĩ đang say đến mơ màng cũng phải tỉnh táo lại không ít, anh dịu dàng giữ lấy gáy Dunk kéo cậu vào một nụ hôn sâu

Bàn tay lành lạnh khẽ luồn vào chiếc áo thun mỏng manh của Dunk, rời khỏi đôi môi mềm mềm kia Joong nhẹ nhàng vén áo cậu lên để lộ ra làn da trắng mịn như em bé cùng hai hạt đậu hồng hồng trên ngực

Chẳng mấy chốc điểm hồng trước ngực đã bị anh trêu chọc đến mức căng cứng lên, tiếng rên khe khẽ phát ra từ chính cổ họng của mình khiến Dunk giật mình vội vàng dùng sức đẩy người tên cún con kia ra, đột nhiên bị đẩy ra khiến Joong có chút khó chịu nhíu mày

Cơ thể Dunk bây giờ đã đỏ như con tôm luộc, vừa thoát khỏi vòng tay của người kia cậu đã ngay lập tức chạy thẳng lên phòng mặc kệ người con trai đang say xỉn kia.

Tiếng cánh cửa đóng chặt lại vang lên Dunk khẽ tựa lưng vào cửa, bàn tay vô thức chạm lên môi mình. Sau khi nghĩ đến nụ hôn vừa rồi khiến cậu ngượng đến mức ôm lấy mặt mình mà vỗ vỗ

"Chết tiệt...cảm giác này là sao đây"

Bao nhiêu hình ảnh hai người làm khi nãy đều hiện lên trong đầu Dunk làm cậu muốn ngủ cũng ngủ không được, mỗi khi chợp mắt là hình ảnh nụ hôn đó cứ hiện ra thôi

Và nếu lúc đó cậu không giật mình thì có lẽ cậu đã bị dục vọng của bản thân chiếm lấy rồi...

Dunk vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường khẽ nhìn giờ thì phát hiện đã hơn hai giờ khuya, Dunk bỗng nhiên ngồi bật dậy cậu ôm lấy chiếc mền của mình rồi nhẹ nhàng bước xuống lầu

Nhìn người con trai đang nằm co ro ngủ say trên chiếc ghế sofa nhỏ làm cậu cảm thấy có lỗi

Cũng tại vì ngượng nên cậu mới để Joong vẫn còn đang say một mình bên dưới nhà mà buổi tối ở Bangkok lại khá lạnh nữa chứ...Joong sẽ bị bệnh mất thôi.

Chiếc mền ấm áp được đắp lên người làm cơ mặt vốn nhăn nhó của Joong cũng dãn ra, Dunk mỉm cười định xoay người trở về phòng thì đột nhiên bị giọng nói khàn đặc của người kia làm cho khựng lại

"Đừng đi mà...Dunk"

Cậu vội vàng quay lại, hai ánh mắt chạm nhau khiến trái tim Dunk đập thình thịch không ngừng, cậu mím môi ngượng ngùng không biết nên mở lời như thế nào

"Đến đây, cho anh ôm em một chút được không Dunk ? Anh lạnh lắm"

"...."

Chẳng có gì thoi thúc Dunk cả vì cậu tình nguyện mà, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời Joong nói nhẹ nhàng tiến đến nằm xuống bên cạnh Joong.

Hai người con trai cao lớn cứ thế chen chúc nhau trên một chiếc sofa nhỏ, cậu được vòng tay ấm áp của người kia ôm lấy eo, cảm giác này trước giờ Dunk chưa từng cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên đó.

Joong rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ có lẽ vì mấy ngày gần đây anh thức đêm để làm việc chăng ?

Dunk cũng chợp mắt ngay sau đó vì cậu cũng mệt, nguyên ngày hôm nay phải di chuyển từ công ty đến bệnh viện để chăm sóc Phuwin và lại từ bệnh viện về công ty làm nhiệm vụ của mình đến tối còn phải làm việc để cho kịp deadline.

Tuy mệt nhưng cảm giác được ngủ cùng người mình thương thật sự rất khó tả.

____________🐻🐼

Liệu sáng thức dậy Joong có nhớ gì không nhỉ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro