5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_8.2.2024_
__________🥑🌻

Hôm nay dù đã xế chiều nhưng trời mưa vẫn rất lớn, hành lang trường học có rất nhiều người đứng chờ bố mẹ đến đón, từng người từng người một được được đón về nhà chỉ trong chớp mắt ngoài hành lang chỉ còn lác đác vài người trong đó có cả Phuwin.

"Sao mưa chưa chịu tạnh nữa vậy trời"

Bàn tay nhỏ khẽ đưa ra hứng nước mưa nhìn bầu trời không có một chút ánh sáng Phuwin thở dài

Đứng chờ mãi cũng không được, thôi thì ướt một chút cũng không sao.

Nghĩ là làm, Phuwin mím môi cắm đầu chạy nhanh ra ngoài, nhưng chưa kịp ra đến cổng trường thì vô tình vấp phải cục đá khiến Phuwin ngã nhào xuống đất

Quần áo cũng vì thế mà lấm lem nước bẩn, nhưng em không quan tâm đều đó Phuwin mím môi nhìn vết trầy đã rướm máu trên chân của mình, em thầm chửi thề một tiếng

Thật sự xui đến vậy luôn à? Đau chết đi được, nếu để Dunk thấy được chắc chắn anh ấy sẽ mắng em mất thôi.

Đột nhiên Phuwin cảm thấy dường như nước mưa không rời xuống chỗ mình nữa, em nhíu mày khó hiểu ngẩn đầu lên mới biết Pond đang đứng cầm dù che cho em, vẫn là chất giọng gợi đòn của anh cất lên hoà vào tiếng mưa ồn ào

"Này ngốc, sao không đứng lên đi ngồi đây mưa ướt hết rồi còn gì"

"Muốn bị bệnh à?"

Nghe đến đây Phuwin liền lắc đầu, ánh mắt rươm rướm nước mắt nhìn người kia, nhìn Phuwin như thế đột nhiên Pond cảm thấy dễ thương đến lạ...

Thật giống một con mèo

"Đau..."

"Đau ở đâu ? Để tao xem nào"

Nói rồi Pond dứt khoát vứt cái ô đang cầm sang một bên, trong lúc đó rõ là anh có thể vừa cầm vừa xem vết thương cho Phuwin nhưng chẳng hiểu tại sao lại vứt đi mà chẳng nghĩ gì nhiều, ánh mắt em khả kinh nhìn anh mấp máy môi

"Sao lại vứt ô đi? Mày bị ngu à ướt hết rồi kìa"

"Mày ướt nên tao không thể khô được"

Câu nói của Pond khiến Phuwin ngẩn người khó hiểu nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt đang cúi đầu nhìn vết thương trên chân em kia, sao Pond lại nói như thế ?

"Chảy máu rồi, có đi được không?"

"Phuwin !"

Thấy người kia đơ người không nghe anh nói, Pond nhíu mày gọi lớn tên em làm Phuwin giật mình ngẩn lên

"Hả? Mày vừa nói gì thế nhắc lại được không?"

"Tao bảo, mày vẫn đi được đúng không?"

"À ừ, được"

Vừa nói xong câu đó Phuwin khó khăn đứng dậy, thấy em như thế người nào đó nào chịu đứng yên, Pond vội vàng vươn tay đỡ lấy người Phuwin dịu dàng dìu em ra xe

*****

"Đau không ? Đau thì nói nhé"

Chiếc đầu nhỏ đang ngồi trên sofa khẽ gật đầu, Phuwin vẫn chưa hiểu vì sao mình lại đồng ý về nhà của Pond nữa đã vậy còn mặc đồ của anh còn được ăn đồ ăn ngon nữa..., mà phải công nhận một điều tuy là condo nhưng nó rộng lắm, rộng phải gấp đôi cái nhà trọ của em và Dunk luôn...còn rất đẹp nữa

"Ưm..."

"Tao làm mày đau hả? Xin lỗi"

Đôi mắt Phuwin rũ xuống nhìn hành động nhẹ nhàng của người kia dành cho mình đột nhiên cảm thấy hạnh phúc kiểu gì ấy, mặc dù trước kia khi bị thương cũng được Dunk xử lý vết thương cho em giống vậy nhưng cảm giác khác lắm...

Em chẳng rõ cảm giác này là gì nữa.

"Xong rồi, đi ngủ thôi mèo"

Mèo ? Nó gọi ai vậy ?

Phuwin dáo dác nhìn xung quanh, em cứ tưởng Pond sống một mình vậy mà còn có người khác nữa hả?

Nhìn hành động khó hiểu của Phuwin anh khẽ cau mày, vươn tay dịu dàng xoa xoa đầu em

"Hửm?"

"Nhìn gì, mày không định đi ngủ à mèo"

"Mày...mày gọi tao là mèo á hả?"

"Ừm nhìn mày giống hệt con mèo nhếch nhác ngoài đường ấy"

Anh vừa nói xong đã nhoẻn miệng cười thích thú, Phuwin tặng cho Pond một cái trừng mắt rồi ôm gối nằm xuống chiếc ghế sofa lớn bên cạnh, đèn trong nhà cũng được anh tắt đi ngay sau đó làm cả ngôi nhà ngập trong bóng tối chỉ có ánh đèn mờ mờ của mấy cái đèn trang trí nhỏ nhỏ trên kệ trưng bày

Nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được Phuwin mím môi cắn răng chầm chậm đi đến gõ cửa phòng của Pond

Đứng chờ một lúc lâu thì cuối cùng người bên trong cũng chịu mở cửa, Pond nhíu mày nhìn Phuwin

"Sao thế? Lạ chỗ à"

"Ừm...à Pond tao..."

Thấy Phuwin cứ ấp úng mãi không chịu nói Pond mỉm cười ranh mãnh nhún vai tựa vào tường nói

"Sao ? Mày muốn ngủ với tao hay gì? Tới đi tao không ngại"

"Điên à, ý tao không phải thế"

"Tao chỉ là..lo cho anh trai, tao còn chưa nói với Dunk là tao đến đây ngủ"

Tưởng chuyện gì quan trọng lắm thì ra là lo cho anh trai mình à? Pond mỉm cười nâng hai gò má em lên

"Không cần phải lo đâu mèo, tao bảo bạn đến nói cho anh mày biết rồi"

Sao khi nghe Pond nói thế em mới yên tâm không nghĩ gì nhiều quay về ghế sofa, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Pond gọi lại

Ánh mắt em nhìn Pond đầy khó hiểu, anh khẽ nắm lấy tay Phuwin kéo vào phòng khiến em hoang mang tột độ

"Ngủ với tao"

Chưa để Phuwin kịp tiếp thu hết mấy lời Pond nói anh đã nhanh chóng kéo em đến giường

Nằm nhìn trần nhà rồi lại đưa mắt nhìn sang cái con người đang ngủ say bên cạnh, đêm nay có vẻ không ngủ được rồi.

*****

Quay lại buổi chiều sau khi Dunk đi làm về, cứ tưởng Phuwin sẽ ở trong nhà đợi vì em nói hôm nay đi học là về luôn chứ không có đi làm, cậu còn mua bánh mà Phuwin thích cho em nữa nhưng cánh cửa vừa mở ra, bên trong trống không không một bóng người.

-Phuwin !

Dunk nhìn dáo dác muốn gọi lớn tên em trai nhưng cậu chẳng phát ra được tiếng gì đi khắp nhà cũng chẳng thấy em, bàn tay Dunk run run cầm chiếc điện thoại cũ gọi cho Phuwin.

Tiếng chuông điện thoại cứ đổ rồi lại tắt đi khiến lòng Dunk không yên, cậu mím môi lo lắng đến nổi môi chảy cả máu

Trước giờ Phuwin của cậu đi đâu cũng nói cho cậu biết một tiếng không nói trực tiếp thì cũng gọi nhưng lần này gọi em còn chẳng nghe máy, Phuwin chưa bao giờ như vậy cả không biết có chuyện gì xảy ra không nữa

Hai mắt Dunk rươm rướm nước, cậu vội vàng chạy ra ngoài gấp đến nổi quên cả việc mang dép, cậu phải đến trường tìm em lỡ như Phuwin học thêm ở thư viện quên về thì sao? Có khá năng lắm

Vừa chạy ra đến đường lộ lớn, Dunk thở thắt ra một hơi chuẩn bị chạy đi tiếp thì vô tình gặp Joong, mới đầu Dunk không để ý lắm vì em trai cậu không rõ đang ở đâu nhưng rồi cái giọng trầm ấm kia cất lên khiến Dunk chùn bước

Cậu xoay lại nhìn người đang tiến đến gần kia, Joong vừa đi vừa quan sát Dunk từ trên xuống dưới, anh nhíu mày khó chịu

Có chuyện gì gấp đến nổi ra ngoài không mang cả dép luôn vậy? Lỡ chân đạp phải gì thì sao?

"Đi đâu mà vội vàng vậy?"

Nghe Joong hỏi thế Dunk loay hoay kiếm giấy note nhưng đi vội quá cậu quên đem theo rồi, cậu mím môi ngẩn lên nhìn anh rồi lắc đầu

"Không có giấy viết?"

Dunk gật gật đầu, anh khẽ thở dài đưa điện thoại của mình cho cậu, Dunk vẫn chưa hiểu ý của anh là gì nên cậu không dám cầm, Joong như biết điều Dunk do dự nên chủ động lên tiếng

"Gõ điều cậu muốn nói vào bên trong"

Bàn tay khẽ vươn ra nhận lấy điện thoại từ tay Joong, cậu mỉm cười thay lời cảm ơn rồi nhanh chóng cúi đầu bấm chữ

Đừng xem thường cậu không biết bấm điện thoại nhá, cậu biết đấy nhưng chỉ biết gõ bàn phím thôi còn lại...chẳng biết gì nữa.

- Em trai tôi không biết đã đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về nữa...tôi lo em ấy xảy ra chuyện nên mới đi tìm

Đọc xong dòng chữ Dunk gõ, Joong mỉm cười vươn tay bất ngờ xoa đầu cậu khiến Dunk giật nảy theo bản năng lùi về phía sau, bàn tay Joong cũng vì thế mà lơ lửng giữa không trung.

_______🍞🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro