8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_19.2.2024_
____________🥑🌻

Sáng hôm sau, Pond mang gương mặt khó coi vì mệt mỏi bước vào lớp, hôm qua uống với mấy thằng kia hơi quá chén nên sáng tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ rồi

Nhứt đầu muốn chết đi được, anh còn chẳng nhớ mình đã về bằng cách nào nữa mà.

Mọi người trong lớp thấy sắc mặt khó coi của Pond cũng tự động né sang một bên bọn họ không muốn gặp rắc rối đâu

"Ê Pond, hôm nay làm sao vậy?"

Phuwin vừa đến, cặp còn chưa tháo ra đã lên tiếng hỏi cậu bạn cùng bàn đang gục đầu xuống ngủ kia, thấy Pond không đáp Phuwin cũng chẳng buồn nói thêm

Em vừa ngồi xuống thì Pond cũng tỉnh dậy, anh ngẩn lên nhìn Phuwin giọng nói có hơi khàn làm Phuwin tưởng anh bị sốt nhưng vẫn chưa hết

"Vẫn chưa hết sốt nữa sao?"

Vừa nói em vừa tiến sát vào Pond, bàn tay nhỏ khẽ chạm lên trán anh để đo nhiệt độ, thời gian như ngưng động lại khi hai ánh mắt chạm nhau, phải mất mấy giây cả hai mới hoàn hồn vội tách nhau ra.

"Ờ ờm, mày vừa nói gì vậy mèo? Khi nãy tao ngủ nên không nghe rõ"

"Ừm..tao muốn hỏi là sao nay nhìn mày tàn tạ vậy"

Phuwin ho khan vội vàng nhìn đi chỗ khác trả lời, hai vành tai đã không tự chủ được mà đỏ ửng lên

Tại sao trái tim cứ dậy sống thế này, cảm giác khi đối mặt với Pond lạ quá...

Không khác gì Phuwin là mấy Pond cũng ngại ngùng gãi đầu, anh chẳng biết mình bị làm sao nữa, cứ luôn có cảm giác nhìn Phuwin dễ thương kiểu gì ấy

Trước giờ anh đã gặp biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp, dễ thương nhưng chỉ có riêng Phuwin là khác, em có đầy đủ tất cả mọi thứ tốt bụng, đẹp, đáng yêu và cả...giọng nói ngọt ngào nữa

Chỉ tiếc là Phuwin không phải người anh thích.

Cả hai đều ngượng ngùng, người thì lấy cuốn sách giả vờ đưa lên đọc nhưng lại luống cuống đến nổi cầm ngược, phải để bạn học ngồi bàn bên kia nhắc nhở

Người còn lại thì gục đầu xuống giả vờ ngủ để che đi sự ngượng ngùng của bản thân

May mắn là ngay sau đó giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp nên cả hai tạm thời được giải thoát

Từ một cái lớp vốn ồn ào liền ngay lập tức im bật khi cô chủ nhiệm vừa bước vào, ai nấy đều im lặng không dám nhúc nhích vì ác quỷ đang đứng trên bục giảng

"Mấy đứa, cô sẽ nói ngắn gọn thôi"

"Ba ngày cuối tuần, trường chúng ta sẽ tổ chức đi biển HuaHin"

"Nên nếu em nào muốn đi chơi trước kỳ thi cho khuây khỏa thì đăng ký với bạn lớp trưởng nhé"

Cô chủ nhiệm nói xong thì cũng rời đi ngay sau đó, cả lớp cũng vì thế được một dịp nháo nhào cả lên, ai cũng thích thú đi đăng ký với lớp trưởng

Nhìn các bạn vui vẻ lập tức đăng ký đi chơi, Phuwin cũng muốn đi lắm nhưng em không đủ tiền...và còn phải đi làm nữa

"Haizz, tao đi dạo một chút nhé bạn cùng bàn, khi nào giáo viên vào thì nói tao đi vệ sinh nhé"

Không để Pond lên tiếng Phuwin đã bỏ đi một mạch ra khỏi phòng học, anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng của em, không nghĩ nhiều liền vội vàng đuổi theo.

****

Phuwin lê từng bước nặng trĩu lên sân thượng, em mím môi rồi cười khổ, ngồi gục xuống ôm lấy chân mình

Thật sự thì em đẽ quen với cảnh này rồi vì năm nào trước kỳ thi cũng sẽ tổ chức đi chơi đâu đó và đương nhiên cả lớp ai cũng đăng ký đi chỉ có Phuwin là ở nhà do em không có tiền và còn phải đi làm

Nếu là mấy lần trước em sẽ không tiếc đâu nhưng lần này...là biển HuaHin đó.

Từ nhỏ em đã luôn ước mơ sẽ được đến biển HuaHin chơi, ngắm nhìn cảnh biển và hoàng hôn

Nhưng cũng vì điều kiện không cho phép nên ước mơ đó cũng vì thế đã bị em chôn vùi vào sâu bên trong, đã cố quên đi rồi nhưng mà...em muốn đi quá

"Này mèo, sao lại lên đây ngồi?"

"Buồn"

Em vô thức đáp lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, là ai vừa nói chuyện với em vậy? Phuwin vội vàng ngẩn đầu nhìn người kia

Thì ra là Pond.

"Sao lại buồn ? Mày không định đăng ký đi chơi à?"

Pond ngồi xuống ngay trước mặt Phuwin dùng bàn tay dịu dàng đỡ lấy hai gò má mềm mềm kia, mắt đối mắt Phuwin mím môi hồi hộp đến mức không dám nuốt nước bọt

"Tao..."

Ánh mắt em trùng xuống, bàn tay cũng siết chặt lấy vạt áo của mình, do dự mãi mới chịu nói cho Pond nghe

Có lẽ em đã xem người trước mặt này là một người quan trọng nên mới chịu đem chuyện của mình kể hết với anh.

"Hay là mày đi cùng tao đi mèo"

"Hả?"

Phuwin tròn mắt ngớ người, chắc là em nghe nhầm rồi đúng không? Một cậu chủ hàng thật giá thật lại chịu mời một người nghèo như em đi cùng hả? Chắc là nghe nhầm thôi.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tim em đã không chịu được mà đập thình thịch lên rồi, em hồi hộp nhìn vào sâu đôi mắt đen láy kia

"Không nhắc lại lần thứ ba đâu, tao bảo nếu mày muốn thì đi cùng tao đi"

"Tao...được đi cùng sao?"

Phuwin vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười của người kia, hai hàng em khẽ nhíu lại khó hiểu nhìn Pond

"Mày ngốc quá đi mèo ạ, tao đã nói là đi cùng tao rồi mà"

Bàn tay to lớn khẽ xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Phuwin, mới đầu lực tay anh rất nhẹ nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Phuwin vẫn còn ủ rũ, anh nhếch mép từ xoa đầu chuyển sang vò đầu khiến tóc Phuwin rối tung lên

Em tức giận trừng mắt nhìn con người đang cười thích thú kia, một tay chỉnh lại tóc, tay còn lại vừa chạy đuổi theo Pond
vừa giơ lên để đánh người kia.

Nhờ có Pond mà tâm trạng của Phuwin đã tốt lên không ít và đổi lại là anh bị con mèo nhếch nhác kia tẩn cho một trận.

*****

Sau tốt hôm qua, Joong cũng đã suy nghĩ vô số điều nhưng chỉ có một điều khiến anh suy nghĩ mãi.

Sẽ thế nào nếu Dunk biết được việc anh tiếp cận cậu chỉ vì vụ cá cược vô bổ với bạn bè mình?

Chỉ có mỗi việc đó đã làm tâm trạng anh khó chịu từ tối hôm qua đến giờ, anh vậy mà lại sợ Dunk buồn hả? Khi quyết định tham gia vào vụ cá cược này rồi thì người kia có tổn thương như thế nào...

Cũng chẳng liên quan đến anh.

"p'Joong, có bạn học tìm anh ạ"

Trong lúc đang trầm tư thì giọng nói của một cô gái vang lên kéo anh trở về thực tại, Joong nhíu mày ngẩn lên nhìn chăm chăm vào cô gái kia khiến em ấy ngại ngùng đỏ mặt

"Là ai vậy?"

"À ừm..anh ấy nói đến từ khoa kỹ thuật ạ"

Khoa kỹ thuật? Lẽ nào là...

Chưa để cô gái kia kịp phản ứng, Joong đã nhanh chóng chạy ra ngoài bỏ lại cô gái đứng chôn chân tại chỗ với gương mặt khó hiểu.

Làm gì mà chạy đi như ma đuổi thế.

*****

Nhìn người con trai cao gầy đang tựa vào tường, Joong mỉm cười nhanh chóng tiến lên phía trước chủ động lên tiếng

"Dunk sao lại đến đây?"

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền nhìn sang, Dunk cúi đầu viết viết gì đó vào giấy rồi đưa cho anh

- Hôm qua nghe em trai tôi nói là Joong đưa tôi về, cảm ơn nhé

- Không biết...hôm qua tôi có làm gì khiến Joong khó chịu không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi nhé.

Sau khi Joong đọc xong thì không khỏi buồn cười nhưng phải cố nhịn vì Dunk vẫn còn ở đây

Có chứ, khó chịu từ tối hôm qua đến giờ nè.

Anh còn tưởng lần đầu tiên cậu sang đây tìm vì có chuyện quan trọng, ai mà ngờ chỉ sang để cảm ơn và xin lỗi về tối hôm qua thôi à. Tổn thương ghê

Anh mong chờ cái gì chứ.

"Bạn bè với nhau cả mà giúp nhau thì có gì đâu"

"Mà đổi lại, cậu đồng ý làm bạn trai tôi đi coi như chúng ta huề"

Nghe Joong nói vậy, Dunk lúng túng cúi đầu tiếp tục ghi chữ lên tờ giấy rồi đưa cho anh

- Không còn cái nào khác nữa sao? Joong muốn tôi làm gì cũng được trừ cái đó được không?"

"Vậy hôn má tôi một cái đi"

Joong vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ lên má của mình, gương mặt không giấu nổi sự thích thú nhướn mày nhìn Dunk

Cậu mím môi do dự một lúc rồi cũng tiến đến nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm mềm của mình lên má người kia.

_______🍊🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro