Chapter 4: Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Quá khứ 2

"Khao đừng chạy nữa.". First thở dốc, tay chống trên hai đầu gối khuỵu xuống.

Thân ảnh ấy dừng lại cuối một con hẻm cụt, lối ra vào của vài hộp đêm xập xình nào đó thành công trốn khỏi tai mắt của lũ cớm.

"Lại bị cậu phát hiện rồi." Khao  cởi mũ chùm rồi hồn nhiên nở một nụ cười mỉm, tựa như lần đầu hai người gặp nhau. Vẫn là nụ cười ấy, đối với First đó là điều bí ẩn mà cậu muốn giải mã nhất trần đời, cậu muốn chinh phục con người ấy.

"Mày đã đi đâu vậy? Tao vẫn luôn đợi chờ. Tại sao? Sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào như vậy chứ!? " First có bao nhiêu ấm ức thì lời cất ra lại dịu dàng bấy nhiêu. Tuy hai người chỉ bên nhau vài tháng ngắn ngủi, nhưng nó là chiếc kẹo ngọt ngào nhất trong lòng của đứa trẻ khờ Kanaphan. Sau đó, Khaotung như "bốc hơi" khỏi thế giới của First. Những đêm nhớ Khao tới quên cả thì giờ ăn uống. Những lần overthinking vì mấy suy nghĩ xúi quẩy  cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến cậu bơ phờ. Khao lại không trả lời tin nhắn của hắn. Đây là tin nhắn thứ 8 trong ngày, còn ngày thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng thể nhớ nổi, đại khái nội dung cũng chỉ xoay vòng vòng "mày ăn cơm chưa?" "chúng ta cùng nhau chơi game nhé, tao đang mời rồi đó." "ngủ đây. Đừng chỉ mơ đẹp thôi, hãy mơ về tao có được không?"

Khao đọc chúng. Cậu đọc hết. Chẳng qua chỉ là một con cá phiền phức. Ngư dân đâu có biết khi họ thả lưới thì con cá nào sẽ bị giăng vây lấy? Chỉ một phút không suy nghĩ cậu đã kết bạn với con cá mún hiền lành ấy . Chỉ một giây lơ là cậu đồng ý để hắn ở lại nhà riêng như chó con giữ cửa. Nhưng rồi cũng chỉ một khắc trái tim lỡ nhịp, cậu biết, ... cậu thích hắn mất rồi.

Cậu khao khát tình yêu nhưng cũng chối bỏ nó. Giống như hồi còn thơ dại, cậu cứ chờ đợi cơn mưa xuân sẽ ươm mầm trong lòng cậu bao nhiêu kỳ vọng về một năm mới, nhưng mưa đến rồi cậu lại bâng khuâng với những hồi tường về năm cũ, về những điều còn dang dở. Rồi năm này qua năm khác, cậu đã chẳng còn trông ngóng nó như ngày bé, chỉ là khi những giọt mưa phùn làm ướt mắt kính cậu, cậu lại nuối tiếc mà cảm thán: " nhanh vậy sao? mình còn tồn tại được bao lâu nữa."

Nhưng First khác với cơn mưa kia. Cậu là ánh nắng hiếm hoi mùa thu, chói thật nhưng không gay gắt, vừa ấm áp xoa dịu lòng người trong cái se se lạnh của gió may.

Khaotung đã mở lòng. Cậu biết yêu rồi.

Nhưng lại đành lòng chối bỏ nó.

"Tao đã luôn chờ đợi. Khao mày cuối cùng cũng chịu trở về."

"Tao sẽ không xin lỗi ... First, người chọn ở lại là mày. Tao không ép mày phải làm thế."

Một bước, lại một bước tiến đến gần hơn. Cậu ôm lấy hắn, cái ôm này thật ra chẳng có gì to tát với Khao cả,  so với ngày chờ đêm trông mòn mỏi của First. Nhưng nó mới mẻ lắm, cái cảm giác khi mà mình đáp lại tình cảm của người thích mình và tình cờ thay, mình cũng yêu họ. "Cảm ơn mày vì đã không bỏ cuộc."

Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho thỏa lòng nhung nhớ. Rồi hồi lâu, First chủ động đẩy khẽ Khao ra, dù sau eo, tay hắn còn đan chặt. Hắn nhìn ngắm khuôn mặt Khaotung thật kỹ. 

"Dễ thương. Mày lại đẹp hơn rồi."

Khao che miệng cười rúc rích. Nhưng điều trong lòng First còn nói chưa hết:"Khao khác rồi, già dặn hơn, trông như chất đầy ưu phiền."

"First này..." Khao nói nhỏ để chỉ vừa đủ cho cả hai nghe được" hãy lựa chọn cái mày cho là đúng." Ngón tay nhỏ nhỏ, trỏ lên giữa ngực First, nơi trái tim hắn còn trĩu nặng chuyện ban nãy. Nên hay không nên giành lại kịch bản dự án?

"Đó là kịch bản dành cho chúng ta mà mày đã vô cùng tâm đắc không phải sao?"

"N-nhưng"

"Này First, có những thứ cứ suy nghĩ thật đơn giản thì nó sẽ đơn giản. Đừng phức tạp hóa những điều mà mày đã chắc chắn."

"Không. Chuyện không đơn giản theo cách đó đâu. Khao không biết Ohm với Nanon là bạn thân của tôi, đã từ rất lâu rồi."

"Lâu thật không. nếu đủ lâu thì chẳng  đời nào có chuyện  để bàn giữa hai chúng ta đâu. từ đầu đã luôn là vậy, tôi tưởng cậu nhận ra rồi, ba người các cậu chẳng phải bạn bè gì sất. chỉ toàn là lợi dụng. "

"..." First im lặng

"Đây là lúc để mày đòi lại những thứ nhẽ ra thuộc về mày... Vả lại" Khao gạt tay First đi. Cậu đẩy anh ta đi trong biểu cảm lật nhanh như cắt, lạnh nhạt như chưa từng có bất cứ cái ôm nào giữa hai người. "Trên đời này có những thứ chỉ được chọn một mà thôi, nếu mày đã đứng về phía tao, tức là ngày tháng sau này sẽ không đi theo hai người họ nữa. Không lẽ, mày mong cầu cả hai?"

"Không đúng, không phải là như vậy. "

"Dù sao chăng nữa quyết định nằm ở mày... Bây giờ đổi lại nhé. Tao sẽ chờ , câu trả lời của mày ấy." Rồi Khao rời đi, bước cũng thật nhanh, lướt qua hắn cũng thật chậm. Để cho hắn phải lưu luyến.  

Hôm sau đó.

BẤT NGỜ TRƯỚC SỰ TRƠ TRÁO CỦA TẬP ĐOÀN TÀI PHIỆT NỌ

LỪA ĐẢO, BÓC LỘT, PHÂN BIỆT GIỚI ĐỐI VỚI DIỄN VIÊN

THIẾU GIA ĂN CẮP DỰ ÁN CỦA NGƯỜI BẠN LÀ ĐẠO DIỄN TIỀM ẨN  SAU DỰ ÁN ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM.

HOT NEWS!!! NGƯỜI ẤY LÀ AI? Người bạn bị đánh cắp bản thảo- đạo diễn thật sự là sinh viên thuộc diện chính sách, một trong những tài năng của trường đại học xxx. Và tin đồn bị bạo lực học đường.

phải, đó là dấu chấm hết cho bốn năm đại học mà First gặp Ohm, giúp hắn theo đuổi Nanon, làm quen với Nanon, cùng du lịch, cùng ăn uống, cùng làm hoạt động ngoại khóa, cùng tổ chức sự kiện. Nhưng rồi, ngày tốt nghiệp, hắn lại đứng đó một mình. Biết là sẽ chẳng thể nào, nhưng hắn vẫn đứng đó chờ đợi một bó hoa hướng dương vàng cam rực rỡ như ý nghĩa của nó, ý nghĩa của lời cầu chúc cho một tương lai thật hào nhoáng, tự do. Tưởng tượng cảnh mà cả ba đã từng hẹn ước sẽ cùng nhau cười thật tươi để chụp một tấm ảnh tốt nghiệp đánh dấu tình bạn của bọn họ, nhưng đến hẹn lại tan mất rồi, tan tành, tan nát, tan thành mây khói. Hình bóng nụ cười mờ đi như cách mắt First dần ướt nhòe.

Cách đó không xa, đám hay bấu đuôi OhmNanon để mà ghen tỵ với First xì xào to nhỏ.

"A First kìa, không còn thiếu gia Ohm bên cạnh nữa nên kiếm bạn mới sao đứng đó mình ên thế kia?"

"Mày bé mồm thôi. Người ta đã là đạo diễn rồi, không có ăn bám cha mẹ nữa đâu. À làm gì có cha mẹ haha đến cả thiếu gia giàu xụ của hắn cũng bị khắc chết ngủm đâu rồi."

"Ừ nhắc mới nhớ, thằng chó đồng tính đó hết kiêu rồi nên không dám tới dự lễ tốt nghiệp hay sao ?"

"Tao cũng không ngờ đến ngày này. Nghĩ bản mặt nó lại khó ưa."

First ngứa máu, hắn vo tay thành nắm đấm chuẩn bị nhào vô. Thì Khao đến.

"First, chuyện hai người họ đã không còn là chuyện của mày nữa rồi. Đừng để danh tiếng của mày bị ảnh hưởng."

"Khao... " First chạy đến ôm lấy hắn. bất ngờ tới nỗi Khao không kịp giữ bó hoa hướng dương trên tay, làm tội nó rơi xuống đất. 

Khao với lấy bó hoa lên bằng tay phải còn tay trái kia xoa xoa tấm lưng hắn an ủi. "Làm sao, sao lại khóc rồi."

"Không biết nữa Khao à? Tao nghĩ mình làm sai rồi. Tao không biết nữa. Không biết phải làm sao cả. Tao thấy dằn vặt lắm mày à."

"Là sao? Mày hồi hận vì đã chọn tao à?"

First không trả lời. Có lẽ câu hỏi đó đến giờ vẫn là điều mà Khaotung ngóng chờ  lời hồi đáp nhất. Chờ đợi thời điểm thích hợp để  First có thể thoải mái mà nói với hắn khi không còn chút dày vò nào trong lương tâm cả, có lẽ việc này sẽ còn ngốn nhiều thời gian gấp bội lần so với ngày trước đây First còn chờ hắn. 

Nhìn First sống những ngày tháng khổ sở sau  này, Khaotung cũng thật lòng muốn hỏi " Nếu đêm đó tao không xuất hiện. Mày chắc chắn sẽ chọn hai người họ, đúng không?"

________________

Phần 2: Hiện tại

Tại phòng riêng của Pond

"Anh đoán đêm qua lũ sói tới cắn em đó.  Vì em trông nổi bật quá, bọn chúng sẽ không thích những người thông minh đâu."

"Sao anh dám chắc em không phải là sói?"

"Sói hay dân thì anh cũng sẽ bảo vệ em. Chỉ cần là còn sống, anh sẽ làm vậy."

"Thế hả, vậy em là thằng ngố thì sao, anh có dám chết đi để em thắng canh bạc này không?" Phuwin muốn đùa hắn chút, nhưng lời nói ra lại chẳng có chút  cợt nhả nào cả. Em nghiêm túc hỏi hắn đấy, em đoán hắn sẽ lại trả lời là anh sẽ bảo vệ em hay đại loại vậy. Dù sao em cũng biết hắn thương em nhiều, em không thích nghe người khác xả thân vì mình. Em là tuýp người sống vì người khác hơn.

"Phuwin, nếu lỡ vậy, hay lỡ anh có chết trước. anh không biết phải làm sao cho em hết Phuwin à. Anh sẽ lo lắng lắm, anh muốn em an toàn rời khỏi đây, thành danh rồi xây dựng tổ ấm."

Pond đến chỗ Phuwin nựng má em lên bằng hai tay, nhìn môi em cong xuống để ngăn nước mắt, đôi mắt thì chẳng hay từ lúc nào đã long lanh dõi  theo hắn. Mắt em lúc nào cũng như thể đựng cả đêm đầy sao. Cưng chết được.

Pond thận trọng thơm lên khóe mắt em rồi lại thơm lên trán, lên mí mắt, hắn ngừng lại hồi lâu trước khi áp môi mình lên môi em. Đối với Pond, Phuwin của hắn vẫn còn là bé con cần được chăm sóc nên hắn chẳng dám làm gì quá phận. Chỉ là liếm láp như cách mấy con mèo vẫn hay thể hiện sự sung sướng  ấy thôi.

"Ưm.." Phuwin đẩy hắn đi, để em lấy hơi còn nói tiếp. " thế còn Dunk?"

"Về Thái rồi sẽ có Joong của cậu ta lo. Em đâu phải bạn thân của anh? Em là trân quý của anh."

"Mật ngọt chết ruồi." Phuwin vỗ lên má hắn mấy cái nhẹ kèm theo nụ cười mà Pond thành công kiếm được.

"Pond... Fourth là sói, soi trẻ."

"Vậy là?"

"Đúng" Phuwin đưa mắt nhìn ra đằng sau  để dám chắc cửa đã khóa kĩ. "Em là tri- The seer"

Đẹp thay một cặp- "The guard"-"The seer" .

"Em chỉ cần tìm cách. Phía sau anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá." Nằm trên giường lớn, Pond nhìn theo Phuwin thôi, chỉ nhìn em ngước lên trần nhà đăm chiêu suy tính. "Có quá nhiều vấn đề Pond à. Ta nên tập trung vào trò chơi hay tìm cách thoát khỏi đây đây? Cả cái nữa,  em thấy Joong ấy, tên đó kì lắm còn Dunk nữa, hai người họ thật sự có cái gì đó bất thường."

"Joong hả, anh không biết nhiều về tên đó. Nhưng mà anh dám chắc hắn là một tên lăng nhăng, khôn lỏi. Có nhiều tai tiếng đồn xa lắm vậy mà Dunk dám tin tưởng hắn hơn bất cứ ai. Còn Dunk thì anh đảm bảo, nó dù có Joong hay không cũng sẽ có cách của riêng mình."

"Vậy nếu ... hai người họ hợp tác thì sao đây?"

_________________

To be continued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro