Chapter 8: Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn sáng giờ chỉ còn vỏn vẹn 5 người Pond, Phuwin, Ohm, Nanon và Joong.

Fourth cảm thấy quá buồn nôn để có thể thưởng thức bữa sáng, cũng là lý do mà Gemini không xuất hiện. Gem ở lại cạnh Fourth để an ủi cậu. Cậu hẹn đợi Fourth bình tĩnh lại, hai người sẽ ăn sáng sau.

Phuwin xúc từng miếng  lên đưa vào miệng lạt nhách, cậu chẳng cảm nhận nổi một vị gì, nuốt xuống cũng không trôi. Em buông chiếc thìa trên bàn, lại lặng nhìn bốn người kia đang dùng bữa. Lướt qua một hồi, mắt em dừng lại trên người Nanon. Phải rồi, án mạng đầu tiên xảy ra là của Khaotung, người đáng nghi duy nhất chỉ có thể là Nanon bởi em đã bói ra Ohm là dân làng. Đáng nghi hơn cả, phiếu bầu duy nhất của Khaotung hôm bữa- là Nanon.

"Nanon, anh có gì muốn nói không?" Phuwin nhìn cậu tròng trọc một hồi rồi nhỏ giọng hỏi thử.

"Ha? Mày nghi anh là sói? Sao em không nghĩ có kẻ cố tình giết Khaotung để vu oan cho anh?" Bị Phuwin gọi tỉnh từ  trong những trầm tư,Nanon cũng hết sức điềm tĩnh đáp lại.

"Em đâu đã nói gì, cũng chưa bảo anh là sói mà Nanon, đâu ai bảo là đang vu tội cho anh." 

Ohm đập mạnh xuống bàn. Hắn hùng hổ đứng dậy chỉ tay thẳng mặt Phuwin. " Nhóc bị cái quái gì vậy? Nanon đã nói là không phải... Cậu ấy là dân thường."

"Nói câu hữu ích đấy!" Joong ngồi đó xem kịch hay. Gã nhếch nửa miệng, cười châm chọc. 

"Thằng kia, mày muốn gì?" Ohm

"Bây giờ Nanon không khả nghi thì còn ai vào đây được? Phiếu bầu duy nhất của Khao hôm qua là cậu ta mà... Chí ít thì không ai khác có lý do để giết Khaotung." Joong

Ohm trợn mắt nhìn bọn họ. Hắn cảm thấy có người bóp nghẹn họng mình lại, chỉ có thể gừ gừ giọng như thú vật hoang dã gặp thợ săn. Nhiệt trong người hắn tăng mạnh như bị thả vào hố lửa, mồ hôi cũng đổ ra theo đó. Hắn sởn da gà vì  những cặp mắt trông không chút thiện chí của mấy người PondPhuwin và Joong.

"K-không phải" Ohm hụt tim, mí mắt giật giật. Cậu nhìn xuống Nanon đang gằm mặt , vùi trong phần ăn còn dang dở trên bàn ăn. 

"Không phải Nanon chẳng lẽ là anh à, Ohm? Anh cũng hận Khaotung không kém mà?" Gemini thoắt cái đã đi tới bàn ăn, cậu xếp khăn giấy, dĩa thìa lên ngay ngắn trên hai phần ăn, chuẩn bị rời đi. Gem không nhanh, không vội, vừa mang đồ ăn đi, cũng đồng thời chĩa rõ mồn một thái độ như khẳng định kẻ giết Khaotung là Nanon.

"Không phải Ohm. Ohm không giết ai cả." Nanon lâu sau mới mở miệng. Cậu nặng nề đứng dậy ..."Tôi phải nói thế nào thì các người mới tin? Tôi KHÔNG PHẢI SÓI"

Phuwin chẳng còn lời nào để nói, em không dám mở miệng kêu mọi người đợi qua đêm nay để em bói xem có thật Nanon là sói. Như vậy chỉ có mất thêm một mạng người dân khác nữa thôi. 

Pond đứng dậy, hắn dẹp cả phần ăn trước mặt Phuwin. Đi lướt qua Nanon, Pond đặt bàn  tay trên vai người đang đứng đực mình đó. "Bọn tôi không muốn phải nghi ngờ ai đâu Nanon. Thật đó. Xin cậu đừng làm khó tụi này." 

Pond đặt chén đĩa xuống bồn rửa, mở vòi xả nước lạnh ào ào. Toan cầm chén bát đó rửa thì từ sau một bàn tay kéo tay hắn lại siết chặt. 

"Pond! Không phải Nanon đâu, tao quỳ xuống van mày đó. " Ohm trong đôi mắt đỏ ngàu, hằn cả những tia máu, nói vậy. Mũi cậu cũng đỏ lên phập phồng, với những tiếng hít thở bị nghẹt lại khó khăn. Lời nói bằng giọng nghịt mũi lúc rõ lúc không tựa như gương bể. Có ra sức thế nào, cũng không cứu vãn được. "Đừn bình chọn Na-" 

Nanon cũng thấy, chỉ ở đằng sau, nhìn tấm lưng vững chãi mà cậu rất thích giờ đây co rúm lại, run lên bần bật. Và lắng nghe những lời nghẹn lòng của Ohm. Bất chợt cậu thấy mắt cũng sực cay và nhỏ xuống dòng nước âm ấm. Nếu lòng bọn họ đã quyết định em sẽ là kẻ bị treo cổ đêm nay, em còn làm gì được đây? Nanon tự hỏi. Bây giờ buông xuôi có sớm quá không? Chí ít không cần tốn hơi sức giải thích nữa cho mệt. Chí ít còn trân trọng được chút khoảng khắc cuối cùng với Ohm. Chí ít không lãng phí thì giờ...

"Ohm" Tiếng gọi hụt hơi của Nanon kéo Ohm quay lại. Thấy khuôn mặt đầm đìa, tèm lem những dòng lệ hãy còn ướt, hoặc cũng khô rồi. Nước mắt của Nanon không tự chủ mà tiếp tục chảy những giọt dài. Nước mũi cũng chảy kèm hơi nóng thở ra. 

Ohm tiến đến. Nanon thỏ thẻ vào tai cậu... "Chúng ta về phòng ngồi được không? Em thấy mệt."

"Được chứ... để đi giờ nhé...." Ohm kéo vai Nanon, khệnh khạng từng bước. Trước khi rời khỏi phòng ăn, cậu ngó lại nhìn mấy người trong đó thất thần. Phòng bếp im bặt tiếng người có độc tiếng nước xả trong bồn chảy xiết như dòng thác tràn vào những suy nghĩ rối bời.

Gem đem đồ ăn đi rồi Joong cũng rời khỏi đó. 

______

Phòng First, 

Dunk ở đó để an ủi hắn. 

Có thực vậy không? 

Hay là một toan tính khác...

Nhìn ánh mắt không tiêu cự đấy hồi lâu, Dunk vỗ lên lưng hắn xoa dịu. "Là lỗi của em. Em xin lỗi. Em đã không biết phải làm gì cả...."

First vẫn ngậm chặt miệng, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận.

"Em là tiên tri mà không cách nào giúp mọi người được. Vô dụng."

"Sao tôi phải tin cậu?" First hỏi, 

Dunk dùng giọng chắc nịch khẳng định mà không nửa phần lắp bắp..."Em soi được anh là dân làng."

"vậy ai là sói?"

"Em... hãy để tối nay em tiếp tục tìm"

"Hừm vô dụng thật..." Gã tức tưởi cười, cười chính hắn mới là kẻ vô dụng, không bảo vệ được người hắn cần phải bảo vệ. Bây giờ gã còn làm được  gì? Còn chua ngoa để đổ thừa, chửi rủa người khác vô dụng.

Dunk bặm môi như không để đớn đau trong lòng tiếp tục biến thành nước mắt. "Em xin lỗi- em xin lỗi-em xin lỗi..." 

"..."

_______

Chiều buông, chỉ còn mấy giờ nữa là đến lúc trở lại White room.

Mắt của Ohm cũng chẳng chảy lệ nữa. Hắn im lặng để Nanon gối lên đùi hắn nói . Nói những thứ thật vu vơ. Biết không? Bên nhau tận 5-6 năm rồi cũng chẳng giấu giếm nhau điều gì. Chỉ là hắn chưa từng được nghe Nanon liến thoắng kể nhiều thứ như vậy, em kể hết thứ này đến thứ khác, những thứ em được thấy dù vô nghĩa hay không em cũng kể. 

"Ohm..."

"Hửm?"

"Có con mèo lông đốm đấy, lạ nhỉ. Hôm đó nó rơi từ trên nóc nhà xuống, nó kêu rú lên... Em chạy ra mới thấy chân nó chảy máu. Rồi em vào nhà tìm hộp cứu thương, em rửa vết thương cho nó. Còn kiếm pate cho nó ăn.  biết sao không? Trưa hôm sau nó lại đến kêu meo meo trên bê cửa sổ..." Nanon vừa nói, lại nghĩ về chú mèo đoạn em cười phư phư..." Và rồi sau đó trưa nào con mèo ấy cũng đến để đợi em lấy pate cho nó ăn."

Ohm cười hắt ra tiếng nhỏ.

"Ohm"

"Hửm?"

"Em muốn chăm bẵm con mèo đó. Sau này, Ohm thay em cho nó ăn trưa nhé. Pate em mua để tủ lạnh. Ở kệ thứ mấy nhỉ, à... kệ thứ ba, thứ tư."

"Ohm"

"Hửm?"

"Có phải hôm trước anh ăn nhầm pate cho mèo không?" Nanon vừa nói, lại nghĩ về hôm nọ, em trở về đếm thấy thiếu một hộp pate, tính đi ra chỗ bàn ăn mà có hộp pate bị cạy nắp thì lại nghe được Ohm nôn thốc nôn tháo trong nhà tắm, hồi tưởng đến đây, em cười phư phư... "Sau này có đói, thì cũng không được lấy pate cho mèo ăn nữa nhé."

"Ohm"

"Hửm?"

"Anh đã cai rượu được bao lâu rồi"

"Từ sau khi tỉnh lại đã cai rồi." Ohm yêu chiều đáp lại.

"À vậy là khoảng năm trời rồi. Giỏi quá. Nhớ không ?trước kia,  anh cứ đem rượu ra uống, uống tới đau dạ dày phải nhập viện mà không chịu chừa... Lúc đó em dọa rời đi, anh mới chịu kiêng cữ." Nanon cười phư phư lần nữa... Nhưng lần này, nước mắt tưởng khô lâu rồi lại vô thức chảy xuống..."Sau này, không có em nhắc nhở Ohm cũng đừng uống rượu nữa nhé. Hứa được không?"

"Không, không hứa được."

"Vậy thì-- Ohm cứ để đau dạ dày tới chết đi. Sao em nói lại không nghe? -Sao cứng đầu thế." Nanon giàn giụa nước mắt, lấy hết sức siết chặt bàn tay Ohm mà em đang nắm. 

Ohm dùng tay còn lại phủ lên tay em run cầm cập. " Chết cũng tốt... nếu không có Nanon thì chết được đấy."

"Điên à... đừng có điên như thế. Đã cấm rồi mà. Không được chết." Nanon lớn tiếng nạt hắn.

Ohm giả tảng gật gù. "Nhưng anh chỉ hứa, sẽ không rời khỏi em thôi mà ..."

_________

#Voting 2

Lững thững Ohm là người ngồi cuối cùng. Còn chậm chạp hơn cả Nanon, người đang trên bàn cân giữa sự sống và cái chết. 

Giờ bình chọn đã điểm... tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ đếm như treo ngược Ohm lên. Cậu nôn nao nhìn quanh 7 người đầy ý tứ lảng tránh, ngoại trừ First, thấy ánh mắt căm phẫn đó là biết cậu ta nghĩ gì rồi.

Ohm gào lên... "Ừ PHẢI ĐẤY!! chính tao đã  giết Khaotung tao đã giết nó. Tao căm giận nó hại người xung quanh tao. TAO GIẾT NÓ ĐẤY!"

Mọi người sững sờ nhìn hắn. Họ biết chứ. Chẳng cần phải giải thích cũng hiểu. Ohm đang cố gắng thế chỗ chết cho Nanon.

Nanon nhẹ giọng... "Đừng đùa nữa Ohm... đừng..."

"Đùa g-gì chứ? .....BIẾT KHÔNG, T-TAO ĐÃ ĐÂM DAO VÀO NGỰC NÓ, CẦM CÂY ĐÈN ĐẬP KHÔNG NGỪNG VÀO NÓ CHO TỚI CHẾT."

Sao Ohm biết Khaotung bị cây đèn đập cho tới chết? Thì mọi người cũng ở đó mà, trong căn phòng của Khaotung có cây đèn bị vỡ ra rướm đầy máu. Dễ đoán...

Nhưng tình cờ thay, lời Ohm nói ra động đến nỗi ám ảnh của Fourth. Em bịt tai lại , quẫy người đành đạch, hét lên một tiếng inh ỏi như muốn đục thủng màng nhĩ người ngồi cạnh. Ohm cũng bị hành động ấy dọa.

"ĐỦ RỒI..." First quát. "Mày bớt nhiều lời đi Ohm. Tao thừa biết thằng bạo lực như mày làm điều đó." 

Zzztt... First - một phiếu rút ngắn thời gian.

Zzzztt - Gem

Zzzztt - Joong

"Mày nghĩ thế à First..." Nanon cười khẩy..." Tao tưởng mày vẫn thường chửi Ohm hèn sau lưng nó... à mày mới hèn đi đôi với thằng Khaotung đó là xứng. "

First trừng cặp mắt dữ tợn nhìn Nanon. 

"Nếu Ohm là sói thì nó phải giết mày mới đúng, giết mày trước rồi giết Khaotung sau cho hai đứa bay đoàn tụ."

"Ha... mày lảm nhảm cái cứt gì Nanon. Hay mày thích chết."

"Phải bố mày thích đây thì làm sao." Nanon đưa cặp mắt rà soát 7 người đang biểu cảm méo mó. 

"Kh-không phải... kh-phải Nanon... là tao mới đúng.... First tao mới là người giết."

Zzzztt Pond- một phiếu rút ngắn thời gian.

Zzztt Phuwin - một phiếu rút ngắn thời gian.

"Vậy là đã đủ chỉ tiêu rồi-- Bình chọn- BẮT ĐẦU"

Ánh sáng xanh rực lên trước mặt cả thảy 8 người. Phía này, Ohm thấp thỏm không cả để tâm việc bình chọn, cứ tía lia phủ nhận, rồi chao đảo nhìn từng người bọn họ nôn nao.

Nanon cũng chẳng bình chọn, em chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn Ohm.. 

"Ohm" Em gọi lần nữa

"hử-hửm" Ohm căng đôi mắt sợ hãi nhìn sang. Trong tuyệt vọng nhìn người mình yêu như đứng trên vách đá, hai tay Ohm cố duỗi hết sức vươn lấy, nhưng...nhưng không sao với tới được. Hiện thực cũng vậy. Ohm run rẩy trĩa tay sang, cố gắng với lấy nhưng sao chẳng được. Gần đến cỡ này rồi, cũng chẳng lau được giọt lệ từ khóe mi ấy.

Nanon cười duyên - lúm đồng tiền yêu thích của Ohm. Đây là lần cuối cùng  hắn được thấy nó rồi.

"Đ-đừng đừng" Ohm chưa hết run rẩy càng ngày nỗi sợ dấy lên càng ngộp thở. Não như bị ong chích, nhói đinh lên. 

"TIME'S UP"

Nanon- 7 phiếu - Người bình chọn First, Pond,Phuwin, Joong, Dunk, Gemini, Fourth.

Roẹt những còng chân được gỡ đôi. Ohm ngã đổ về phía Nanon, gã dùng lực chống thân đứng dậy, hớt hải chạy đến, bước bước lại hụt vì mất trọng lực. 

Nanon ngã đổ xuống nền đất lạnh. Ai kia cũng vây lấy, đau lòng nhìn máu chảy ra từ khóe miệng em. Mắt em từ từ khép lại, tay buông thõng.

 Ohm  nghiễm nhiên hôn lên môi em như chẳng có gì.

"KHÔNG ĐƯỢC OHM- CẨN THẬN MÁU ĐỘC." Phuwin vươn tay muốn kéo hắn thì bị hắn gạt phắt ra.

"Cậu ấy chết rồi... Hết chuyện của mấy người rồi đấy. Đi được chưa?"


Phía cửa vào White Room, Dunk chạy từ đâu mà vội đến thở hộc "Xác Khaotung biến mất rồi... Dọn sạch rồi."

Mọi người nghe thấy thì lũ lượt kéo ra. Đặc biệt là First, chỉ hai tiếng "xác Khaotung" đã khiến hắn lao vụt ra ngoài.

Còn mình ên cậu thôi Ohm.

"Cậu hiểu rồi đấy. Ra ngoài đi trước khi quản trò đến để dọn xác Nanon hoặc là giết chết cậu nếu cậu còn ở đây quá giờ. Ohm. "

"MẸ KIẾP" Ohm gào lên trong họng. "CHÚNG MÀY TÍNH ĐEM EM ẤY ĐI ĐÂU?"

"HAHA... "

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro