zero degree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta







"Bọn hockey kìa, chúa ơi."

Phuwin nhăn mày bước xuống khỏi xe di chuyển riêng chở các đoàn thể thao, cậu ta liếc xéo nhóm thanh niên ồn ào ở phía trước giống như đám trẻ mẫu giáo đến trường sau kì nghỉ hè. Không phải một mình cậu làm vậy, đội trượt băng hầu hết dành ánh mắt chẳng mấy thiện cảm cho nhóm cầu thủ khúc gôn cầu kia, đặc biệt là Win - người lớn nhất đám.

"Liên đoàn cần cung cấp cho bọn nó tấm cách âm di động 24/7, tỉ lệ ô nhiễm âm thanh sẽ giảm quá nửa, anh cá đấy."

"Ôi Win, anh cần học cách bớt khó ở đi." Gemini xốc lại ba lô và chật vật ôm đống đồ đạc mà bản thân mang theo, thằng này có vấn đề ở chỗ nó nghĩ gì sẽ nói nấy, bất kể mọi tình huống.

Dunk chủ động xách giúp cậu em nhỏ một túi và im lặng đi trước, em thậm chí không muốn và không đủ thời gian để tham gia vào mấy câu chuyện vặt vảnh. Có sự tích về Natachai rằng em yêu sân băng như mạng sống, say mê việc luyện tập hơn bất kì điều gì, cũng không phải bỗng dưng mà được xem là hạt giống số một lứa U20. Trở về khoảng thời gian này năm ngoái khi Dunk Natachai vẫn chỉ là một gương mặt mới, ở độ tuổi 19 mọi người đều cho rằng hơi muộn để bắt đầu giành được hào quang sự nghiệp, lứa vận động viên trẻ hơn lên như diều gặp gió, chiếm lĩnh các giải lớn nhỏ. Em dựa vào một cái nháy mắt và ba giây focus sau khi kết thúc bài thi chung kết giải khu vực để trở thành the little prince của rất nhiều người, em thật sự không thể hài lòng với điều đó, khán giả bàn tán về vẻ ngoài của em nhiều hơn là kĩ năng chuyên môn dù rằng các huấn luyện viên đều khẳng định Natachai là niềm hi vọng lớn nhất.

"Joong, hoàng tử bé của mày đằng trước đấy."

Đội trưởng đội khúc gôn cầu Joong Archen nhìn về phía đội trượt băng nghệ thuật như bản năng, hiếm khi nào người tình trong mộng của bao người lại đắm đuối như vậy. Gã thanh niên gần một mét chín, left-winger kiêm đội trưởng, người duy nhất điều tiết được những chàng trai trẻ hiếu thắng và nóng tính của đội tuyển ice hockey thực chất đơn phương Dunk Natachai từ hồi em còn chưa được chú ý.

Lần đầu tiên nhìn thấy em không phải ở trung tâm huấn luyện mà là một sân trượt băng cộng đồng, chẳng rõ định mệnh trêu ngươi thế nào mà cả sân hôm ấy không có ai trượt thành thạo ngoài hai người họ. Natachai khi xỏ giày trượt vào chân cũng giống như con thiên nga vung cánh, thể hình cao ráo với lưng dài và eo nhỏ sinh ra là để cho những bộ môn yêu cầu thẩm mỹ cao. Ban đầu Dunk khoác một chiếc áo giữ nhiệt nhưng rồi lại cởi ra để lộ áo compression ôm trọn cơ thể, nước da trắng hồng như quả đào vào độ chín, cả người bao bọc bởi loại năng lượng dễ chịu và có tính chữa lành cao.

Thề có Chúa Joong nghĩ mình đã chảy máu cam.

Khi gặp lại lần thứ hai là ở sân tập, hắn có hai loại cảm xúc cùng lúc, trước tiên là mừng vì ít nhất họ có chút duyên phận, sau đó là buồn hiu vì đối phương thuộc đội tuyển trượt băng nghệ thuật - nơi mà tuyển hockey bị cấm bén mảng lại gần.

Ye... và bằng một cách bí ẩn tất cả thành viên đều biết đội trưởng của họ nhớ thương hoàng tử bé của môn figure skating.

"Chúng mày im cho tao, em mà nghe được gì tao tẩn từng đứa."

Lời doạ nạt của đội trưởng lặng lẽ chạy vào tai đám đội viên, đứa nào đứa nấy lẳng lặng quay đi, nhìn trời, nhìn đất, nhìn con kiến, nhìn ngọn cây.

Nói sao nhỉ, Archen là một thế lực tồn tại đáng sợ không chỉ trong nội bộ mà thậm chí vươn tầm quốc tế. Hắn có thể là một đội trưởng tốt, một cánh trái giỏi, một vận động viên xuất sắc nhưng tính khí nóng nảy kinh khủng, lúc nào cũng dẫn đầu danh sách cầu thủ phải vào phòng phạt 10 phút nhiều lần nhất giải, nó là thông lệ và đặc điểm riêng rồi. Trên sân băng mọi vật cản đường center của đội đều được hắn chăm sóc cẩn thận, trông người cũng chỉ ở mức chiều cao trung bình của giải nhưng Joong cực kì nhanh nhẹn, không ngại va chạm, đến cỡ mà hầu hết những vận động viên đối đầu với hắn đều lắc đầu ngán ngẩm vì chẳng thể đọc chuyển động để dự đoán được.

Oai phong là thế, ấy vậy mà cũng yêu đơn phương như ai.

Khu phức hợp được nước sở tại cung cấp rất rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, vừa đóng cửa phòng Natachai không chịu nổi nữa nằm kềnh ra giường. Hình ảnh gã thanh niên cao lớn đưa tay chỉ đạo đồng đội bỗng xuất hiện trong đầu, tệ thật, người đó cứ quẩn quanh mãi chẳng chịu rời khỏi tâm trí em.

Archen lọt mắt xanh của em từ lúc hắn hung hăng đập vào lớp kính ngăn để cãi nhau với huấn luyện viên đang ngồi trong khu chỉ đạo, nghe buồn cười vì vốn dĩ chuyện đó chẳng có gì hay ho cả, vậy nhưng bản thân Dunk không hiểu sao khuôn mặt nam tính khi nóng giận, hành vi ném mạnh mũ bảo vệ xuống đất và rời sân lại khiến mình ghi nhớ tới vậy. Chắc do sự đối nghịch, em chưa từng và cũng không bao giờ dám thể hiện những cảm xúc của bản thân một cách thẳng thắn và dồn dập như thế, kiểu người như em là bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong lại sôi sùng sục chẳng khác dung nham núi lửa là bao.

Xuất phát từ ấn tượng đầu khó phai ấy dần dần trở thành bí mật nhỏ không để ai biết của em.

Sau khi tắm rửa và thay đồ, Dunk nhanh chóng cuộn mình trong chăn và chìm vào giấc ngủ. Bởi vì lịch trình buổi chiều đầu tiên sau khi tới nơi là tự do vậy nên em nghĩ có lẽ bạn cùng phòng của mình còn đang đi chơi đây đó thành ra chưa tới, hài lòng ôm gối ôm hơi mà ngủ mất vài tiếng đồng hồ. Khoảnh khắc kéo miếng bịt mắt và nhìn xung quanh trong hoang mang thì một bóng lưng vừa lạ vừa quen rơi vào tầm ngắm.

Archen Aydin - độ trưởng đội khúc gôn cầu trên băng, người tình quốc dân, cánh trái xuất sắc - đang cởi trần ngồi trên giường bên cạnh lau tóc.

Natachai tạm thời đang loading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro