Cướp người yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , Dunk nhắn hẹn Pond tới bar mới mở cách trường không xa để giải sầu. Đây có lẽ là nơi mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lui đến. Nhưng giờ cậu đang ngồi yên vị trong này rồi.

- " Thôi thì mày bỏ nó là đúng rồi , con gái con đứa gì mà chả bằng một góc của Phuwin"

Pond sau khi được Dunk kể lại thì cũng tức cho bạn mình , là người yêu của nhau nhưng không chia sẻ với nhau mà lại đi ra ngoài kiếm người khác thì kì chết đi được. À không , không hẳn là kiếm ở ngoài.

- " Hả..m.mày ực..bảo s.. sao?

Dunk đang suy nghĩ liệu làm vậy có đúng thì chợt khựng lại mà quay sang nhìn Pond.

- " À à đùa thôi. Nhưng mà tao nói này nhé , đây là quan điểm của tao thôi. Nếu mà mày định trả đũa thằng kia thì không nên , ngược lại phải để nhỏ kia chịu mới phải"

Pond ngờ ngợ ra là mình đã lỡ miệng , bèn chữa cháy qua chuyện khác.

*Reng Reng*

- " Êu đợi xíu , tao ra ngoài nghe máy cái nha. Trong này ồn quá! "

Dunk thấy Pond khá vội thì cũng gật đầu hiểu ý. Chắc là người thương của nó rồi.

Pond vừa đi chưa lâu thì điện thoại Dunk hiện lên một thông báo. Cậu khẽ cau mày khi nhìn thấy thông báo đó.

Thông báo nhắc nhở : Ngày mai là tròn hai năm yêu nhau nhau với cô ấy rồi!

- " Thật sự đấy à..Tch đúng lúc ghê "

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu , mặc dù không dám chắc nhưng cậu vẫn muốn biết người bên cô ấy bao lâu nay liệu có hơn thằng nhóc trà xanh kia. Không ngần ngại cậu gọi thẳng đến số máy của Erin. Điều làm cậu bất ngờ là cô ấy bắt máy luôn , bình thường cô ấy còn bận chơi game đâu để ý đến các cuộc gọi và tin nhắn.

- " Alo "

Tiếng phát ra từ đầu dây bên kia làm cậu khựng lại , là giọng đàn ông mà..

- " Này..D-..à có chuyện gì thế "

Joong bên này không thấy anh đáp lại mình thì có hơi lo lắng , cộng với tiếng nhạc xập xình ở đó thì chắc chắn là bar rồi. Hắn cũng không phải là muốn nghe điện thoại của Erin đâu ,  chỉ là thấy tên của người kia nên hắn mới không lỡ.

- " Anh ơi.. anh ở đâu thế? "

Đáp lại hắn chỉ là tiếng cúp máy của anh . Chần chừ một lúc rồi hắn cũng quyết định đi đón anh về. Mặc dù tình hình hiện tại có lẽ anh đang ghét hắn lắm.

Hắn đã tìm gần hết các bar nổi trong thành phố nhưng không tài nào thấy anh. Chợt hắn nghĩ đến một chỗ mới mở cũng khá gần căn hộ của Erin. Không nghĩ nhiều, hắn liền phi xe đến đó.

Đúng như hắn nghĩ , vừa vào đã thấy được anh rồi. Đang đắn đo thì có tên nào đó lại gần bàn anh. Thấy bọn họ cúi xuống làm gì đó rồi tên kia cũng rời đi. Không chần chừ nữa hắn đi tới đứng trước mặt anh.

- " Ủa Pond..ực s..sao mày kêu đi đón Phuwin rồi mới quay lại.."

Dunk ngước lên nhìn người trước mặt , mắt cậu có hơi nhòe đi không thể nhìn thấy rõ.

- " Anh không nhận ra luôn à? "

Dunk khựng lại , hình như cậu nhận ra người trước mặt rồi.

- " Th.. thằng chó! Tại mày hết , tất cả là tại mày"

Hắn không biết nói sao , chỉ lắc đầu bất lực khi thấy anh như vậy.

- " Dango vậy mà lại chửi em sao? "

Khoan.

- " Chen.. là Chen thật hả.."

- " Vâng. "

- " Huhu Chen ơi "

Dunk chồm dậy ôm chặt lấy hắn khóc bù lu bù loa, hắn chỉ biết mỉm cười bất lực. Anh nhỏ mãi không bỏ được thói mè nheo gì cả.

- " Nào để em bế nhé , em đưa anh về"

Dunk không nói gì chỉ dụi dụi vào cổ Joong làm nũng. Hắn cũng hiểu anh đã cho phép thì nhấc bổng anh lên đưa về nhà. À thì hắn cũng chưa biết nhà anh nên sẽ đưa về nhà hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro