Giúp Daddy Công Lược Papa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đêm của Bangkok phản chiếu trên các tòa nhà cao tầng, tạo nên một ánh sáng mờ ảo và mộng mị,chiếu vào căn phòng xa hoa trong khách sạn sang trọng. Căn phòng rộng lớn với cửa sổ lớn mở ra toàn cảnh thành phố, ánh sáng từ bên ngoài hòa quyện với ánh đèn vàng dịu trong phòng. Trên chiếc giường lớn êm ái , hai cơ thể cọ xát vào nhau quấn quýt không rời. Họ hòa mình vào bầu không khí, cơ thể họ gần như dính chặt vào nhau, với cơn thèm khát và cảm xúc chi phối mãnh liệt. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài làm nổi bật những đường nét cơ thể họ, tôn lên sự cuốn hút của cả hai. Âm thanh của thành phố bên ngoài gần như bị lấn át bởi tiếng thở gấp gáp trong phòng. Hai thân ảnh vồ lấy nhau , tiếng rên mĩ tục lấn át mọi suy nghĩ , anh cảm nhận lỗ tai bị ù đi và một chút lí trí cũng không còn sót lại.

Joong giật mình tỉnh dậy. Anh lấy lại trạng thái điềm tĩnh vốn có ngay sau đó , dường như giấc mơ không khiến anh thấy kì lạ. Đã bốn năm trôi qua , kể từ cái đêm định mệnh ấy , Joong thường xuyên mơ lại cảnh tượng đêm hôm đó. Anh nhớ rằng bản thân đã bị bỏ thuốc trong bữa tiệc , sau đó và cũng không có sau đó nữa. Anh thật sự chẳng nhớ được gì , hình ảnh người ngủ với anh có chút mơ hồ , hình như còn là một chàng trai khá xinh đẹp , anh đã bị thu hút bởi đôi mắt của cậu ta. Ban đầu anh cảm thấy khá điên rồ nhưng dần dần anh cũng chẳng bận tâm đến việc này nữa.

Tại sao anh không thử điều tra về người đó? Anh đã làm rồi chứ , lục tung cả thành phố này lên rồi đấy thôi. Dẫu vậy , anh vẫn chưa thu được kết quả gì khả quan cả. Joong đứng dậy đi về phía bàn làm việc , kéo ngăn tủ dưới cùng lấy ra một quyển note khá cũ.


Ngày xx Tháng xx Năm xx
Lần thứ hai trăm ba mươi bảy , lại thấy em.


Dưới cái nắng gay gắt của thành phố BangKok , đứa trẻ chạy nhanh trên vỉa hè, tay cầm một que kem sắp tan chảy. Nhóc con vui vẻ đưa kem lên miệng, những tiếng cười trong trẻo của nó hòa cùng âm thanh của xe cộ và tiếng kêu của côn trùng.Cảm giác mát lạnh của kem có vẻ như giúp nó quên đi cái nóng xung quanh.

Trong khi đứa nhỏ mải mê thưởng thức kem, nó chợt nhớ quay lại và thấy ba mình kéo một chiếc vali lớn phía sau. Mỗi lần bánh xe của chiếc vali lăn qua gạch đường, sẽ tạo ra những âm thanh lạch cạch. Thằng bé dừng chân lại , nó nhìn theo ba mình , dường như có ý muốn đợi ba tới gần hơn để đi cùng nó.

Dunk thấy đứa nhỏ đi chậm lại , đôi chân liền rảo bước nhanh hơn đi ngang bằng đứa nhỏ. Con của cậu khá thông minh , nó cũng hay quan tâm những chi tiết nhỏ nhặt mà cậu vốn không hề để ý. Giống ai thế không biết.


- " Ba Dunk ơi.. "

Đứa nhỏ víu lấy vạt áo của cậu , ánh mắt hơi trĩu xuống.

- " Ba nghe nè , sao thế? "

Dunk đáp lời bé con.

- " Chúng ta sẽ ở đây luôn ạ? "

- " Tạm thời thì là như vậy. Chú Pond đã giúp ta nhiều rồi , ta không nên ở bên đó nữa , phiền chú lắm."

- " Dạ "

Dunk xoa nhẹ đầu đứa nhỏ. Thằng bé rất hiểu chuyện.

Trên đường phố tấp nập , một người đã lâu mới quay lại còn một người mới đặt chân tới lần đầu thầm cảm thán vẻ đẹp của BangKok. Nơi đây đã thay đổi khá nhiều kể từ khi Dunk rời khỏi. Hai cha con tìm thuê một căn hộ đủ tiện nghi , bắt đầu sửa sang chuẩn bị cho chuỗi ngày phải hòa nhập với môi trường mới nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro