01: cô lập và bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uh.

chen_rcj
ê, thằng học sinh mới chuyển đến nhìn mọt sách vl, t muốn chọc nó.

gemini_nt
ý hay đó, có mục tiêu rồi đây

ppnaravit
thôi, cho mình thằng chen nắm cuộc chơi đi, ta ngồi tận hưởng.

chen_rcj
uh.

_____________________

joong bước đến bàn một cậu học sinh đang cặm cụi viết bài, cậu cảm thấy có chút phiền toái lại né tránh anh ta lại, nhưng anh ta kéo tay không cho động đậy.

"ê thằng mọt sách, xuống căn tin mua hộ tao xíu đồ đi."

"tôi không đi, anh làm như sai khiến được tôi à?."

"giờ cậu muốn đi, hay để tôi cho cậu biết nào là phản lại lời tôi nha?."

cậu nghe vậy có chút lo lắng, vội vã đứng dậy chạy xuống căn tin mua đồ cho hắn, được một hồi cậu đi lên, nhưng không mua đúng thứ hắn yêu cầu. chỉ vì thứ hắn muốn thì đã bán hết.

hắn thấy vậy nhăn nhó tức giận, hắn quát lớn, chửi rủa rồi đuổi cặu đi.

"thứ mọt sách như cậu, cũng chỉ làm thú cưng dưới tay tôi thôi, haha."

hắn nói xong cười khoái chí, để cậu chạy đi trong sự uất hận. cậu chạy đến căn phòng mà cậu hay giải tỏa cảm xúc trong đấy, nằm bệt xuống chiếc ghế sofa.

cuộc sống của cậu trước nay vốn sóng gió, cha mất, mẹ mất, phải sống một mình với bà trong căn nhà nhỏ cũ kị, lúc còn nhỏ tuổi, thì bị bạn bè trêu chọc là đồ tự kỷ. lúc đó, chỉ vì khóc nhiều quá mà dẫn đến mất cảm xúc và trầm cảm.

"Dunk, mày lại một mình nữa rồi."

cậu ngồi loay hoay một lúc định đứng dậy về lớp nhưng có hòn đá từ đây bay tới đập trúng đầu cậu. cậu theo vô thức mà ôm đầu lại, quay qua nhìn thì thấy tên joong đứng đó.

"mày định núp đấy à? nãy giờ còn nói tao ghê lắm cơ mà?."

ui, đau như muốn chết đi sống lại. máu chảy dài làm lem hết chiếc áo trắng tinh của cậu, cậu vội chạy đến phòng y tế đợi băng bó, rồi nằm nghỉ ngơi. xém xíu nữa là cậu đã ngất xỉu ngay tại đó rồi, đau chết.

"nay là ngày gì mà xui vậy trời, mùi máu tanh khó chịu quá."

phuwin, người bạn thuở nhỏ của cậu đột nhiên bước vào và đưa cho cậu chiếc áo khoác, rồi gãi đầu e rè.

"xin lỗi mày nhiều nha, tại tao bận nên không xuống giúp mày được."

"ừm không sao đâu, lên lớp đi, lát tao lên."

"vậy bảo trọng nhé, tạm biệt."

phuwin vừa đi được vài bước, joong lại bước vào kéo cậu dậy rồi lôi đi. cậu không hiểu chuyện gì mà ngơ ngác, đầu xém đập xuống đất nên hơi nhức.

"tao nói mày không nghe à, núp đi đâu?."

"tha cho tôi đi được không? nãy giờ cậu hành tôi ra nông nỗi này chưa đủ à?."

"chưa, muốn uống nước không nè, để tao cho mày uống nha."

hắn dội thẳng nước vô người cậu, làm người cậu đính đầy nước, cậu tức lắm chứ, nhưng chẳng làm gì được. bởi cậu đang rất yếu.

hắn thì vứt chai nước trúng đầu cậu rồi rời đi, để lại cậu với bộ dạng thảm hại một mình, không biết bao giờ mới thoát được đây. cậu như sụp đổ, nước mắt cứ lã chã rơi, chẳng biêt, bản thân cậu phải chịu cảnh này đến bao giờ nữa đây.

joong đứng nói chuyện thong thả ở phía bên kia, nhìn dunk rời đi. người hắn như dính phải thứ gì đó mà khựng lại khắp người, như thể đang xót ai đó, hắn chốc chốc không để ý mà quay đi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk