Buckingham Palace.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buckingham Palace: Điện Buckingham, nhà của Archen.

______________________

Giáng Sinh năm ấy, tại biệt phủ Coloneil.

- Joong, em thấy bộ này thế nào?

- Em chịu thôi, anh mặc bộ nào cũng đẹp luôn đấy.

Hắn ngồi ngắm anh, còn anh thì đang bận bịu đi qua đi lại chọn quần áo. Sở dĩ Dunk Natachai phải hỏi ý kiến Joong Archen là bởi, hôm nay Vương tế bảo hắn gọi anh qua nhà. Hắn bảo, ông biết việc hắn với anh yêu nhau từ lâu rồi, điều này trực tiếp dọa sợ Natachai. Chưa kịp để hắn dẫn anh về, anh còn bị chính hai vị người lớn gọi về mới sợ.

Lần đầu hắn thấy anh căng thẳng đến vậy, hắn thầm cười trong lòng.

- Anh đừng soi gương nữa, cái gương sắp méo tới nơi rồi.

Hắn dẹp đống quần áo sang một bên, kéo anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh.

- Em thấy đẹp lắm rồi, Natachai chú ý đến em một chút đi.

Natachai vui vẻ nhìn hắn, thấy hắn cũng đẹp trai không kém gì mình. Anh đưa tay lên ôm lấy mặt hắn, cún Golden không hiểu gì nhưng vẫn để yên cho anh nghịch ngợm. Ban đầu, anh nghĩ Joong giống như một màn đêm, đầy bí ẩn và quyến rũ. Nhưng có lẽ bây giờ, anh còn thấy ở hắn một vẻ đẹp thành niên với nụ cười ngốc nghếch cùng cái tính trẻ con nữa. À thì, đấy là chỉ với anh. Natachai hôn vào má hắn, dịu dàng nói.

- Em cũng rất đẹp trai.

Người kia sau khi được khen thì "phởn" ra mặt. Natachai cười khổ, tự thắc mắc liệu mình là người yêu của hắn hay là người trông trẻ.

Dunk Natachai nắm tay, kéo hắn ra xe. Con Moro quẫy đuôi khi cả hai đi qua, anh đưa tay xuống nựng nó đầy vẻ tin tưởng.

- Trông nhà nhé, Moro.

Natachai theo thói quen ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn. Anh vẫn còn khá hồi hộp, vì lần này anh phải gặp Vương tế Aydin với thân phận là người yêu của con trai ông, chứ không còn thân phận con trai của Thượng Nghị sĩ Boonprasert như mọi lần được nữa.

- Có gì khác nhau sao?

Joong Archen đã hỏi anh như thế.

- Em yêu anh, trùng hợp anh lại là con trai của Thượng Nghị sĩ. Dù anh ở thân phận nào, anh cũng luôn là người yêu em.

Anh chê hắn sến quá, nhưng trái tim mỗi lần đó đều đập bồi hồi.

Bàn tay của Natachai nay đã lành hẳn, thật tốt khi nó không để lại sẹo cho anh. Tay Archen bị nặng hơn, tuy đã lành nhưng nếu để ý, trên đó vẫn còn xuất hiện dấu sẹo mờ mờ. Tay hắn lành nhanh như vậy, chẳng phải do công chăm sóc và bôi thuốc của anh hết sao? Mỗi lần hắn nắm tay anh, anh đều nhớ tới chuyện đó mà không khỏi xót xa. Natachai nâng niu bàn tay của người yêu đến thế nào, chắc chỉ anh mới có thể hiểu. Ngày nào cũng như ngày nào, anh không bao giờ quên đặt lên đó một nụ hôn phớt. Khi cả hai làm tình, anh vẫn sẽ theo thói quen hôn lên những ngón tay của hắn đầu tiên. Anh nói yêu hắn, đồng thời cũng thể hiện rằng mình yêu rất nhiều.

Chiếc Mercedes đen dừng lại ngoài cổng điện Buckingham, sau đó có người đến nhận lấy chìa khóa từ tay Archen, cung kính cúi chào rồi lái xe đem đi. Tình huống quá đỗi quen thuộc, làm anh nhớ lại lần đầu hắn đưa mình đến "by coincide", cũng là lần đầu Natachai rung động với hắn.

Joong Archen nắm chặt tay anh, lồng hai bàn tay vào nhau, dẫn anh đi qua dãy đài phun nước tráng lệ. Sảnh cung điện to lớn nguy nga hiện ra, Natachai không thể nhớ nổi mình đã vào đây bao nhiêu lần, nhưng vẫn hồi hộp như lần đầu. Natachai tự động rời khỏi cái nắm tay của hắn, hơi e ngại mà chỉnh trang lại ngoại hình của mình. Hắn mỉm cười nhìn anh, quay ra đưa cho quản gia Joey một đống quà mà chính Dunk đã cất công chọn lựa.

- Natachai, vào đây, con trai.

Bà Rosache là người thấy anh đầu tiên, liền vui vẻ ra đón. Nhưng điều anh không ngờ nhất là, bữa ăn này còn có cả bố mẹ anh. Hay rồi, bố anh còn chưa chấp nhận hắn, chẳng lẽ sẽ cãi nhau ở đây một trận à? Nhưng nếu chuyện này thuận lợi, chẳng mấy chốc người Hoàng tộc ai cũng sẽ biết.

Natachai nhìn quanh dáo dác mà chỉ thấy hai vị phu nhân, lúc sau anh mới biết là bố anh đang ngồi uống trà cùng Vương tế ở thư phòng. Dù đã chạm trán Archen Aydin, Thượng Nghi sĩ Boonprasert vẫn khá bối rối khi nghe chuyện từ chính Vương tế. Căn bản là đời sống tình cảm của Natachai nhà ông ra sao ông cũng không để tâm nhiều, nhưng bây giờ đối tượng lại là Archen Aydin, con trai của Vương tế, ông không muốn để tâm nhưng rồi cũng phải chú ý đến. Ông còn chưa ưng hắn, bởi con trai ông dù bị thương đến mức ngất đi nhưng lại ngồi đó bênh hắn chằm chặp mỗi khi ông nhắc đến hắn. Thật ra thì... ông đã từng nghĩ con trai ông sẽ đưa một cô bé xinh xắn về ra mắt, ông sẽ rất hạnh phúc mà chấp nhận cả hai, nhưng bây giờ... ông lại còn được mời sang tham gia buổi "ra mắt" của chính con trai ông nữa chứ.

Vương tế Aydin không nói gì, lặng lẽ đưa cốc trà lên nhấp môi. Tưởng như cả hai đang bàn chuyện chính trị nên mới căng thẳng thế này nhưng không, đâu ai biết rằng cả hai đang bàn chuyện yêu đương của hai đứa trẻ.

Nếu như chỉ là chuyện tình cảm nông nổi mới lớn, Vương tế đương nhiên cũng không quan tâm. Nhưng qua con mắt của Rosache cùng cảm nhận của chính mình, ông không nghĩ chuyện này lại có thể dừng lại ở việc chơi đùa được. Hai đứa trẻ đều có tình cảm đặc biệt với nhau. Và khác với Thượng Nghị sĩ, ông đã biết trước chuyện này từ rất lâu rồi, từ trước cả khi hai đứa có cơ hội gặp nhau. Vương tế Aydin dành mười bảy năm cuộc đời nuôi lớn Archen để chấp nhận chuyện này, ông không biết liệu Thượng Nghị sĩ sẽ phải mất bao lâu để hiểu được đoạn tình cảm của hai đứa. Ông cũng không nghĩ mình sẽ giục Natachai về ra mắt nhanh như vậy, cho đến khi ông thấy con trai mình bế trên tay một cậu thiếu niên cao lớn gần bằng hắn, về nhà cùng mười đầu ngón tay rách toạc. Bệnh viện Hoàng gia Chelsea ngay lập tức đem cả Natachai và Archen nhập viện ngay rạng sáng đó. Sau chuyện này, bà Rosache vừa khóc lóc vừa trách ông, trách ông tại sao không để bà nói với hắn một tiếng, như thế có lẽ hắn sẽ không lâm vào tình cảnh như bây giờ. Nhưng cho dù mình bị thương nặng hơn cậu nhóc kia, Vương tế vẫn thấy con trai mình hàng ngày ngồi bứt rứt bên giường bệnh của cậu thiếu niên. Ông biết, đó là cảm xúc do tình yêu mang lại. Vì yêu nên mới không màng đến mười đầu ngón tay, thứ quan trọng nhất của cả bàn tay.

- Luật Hôn nhân đã sửa đổi từ 4 năm trước, chấp thuận hôn nhân đồng giới dưới mọi hình thức. Tôi mong người của Hoàng gia sẽ không có ai ngăn cấm điều này. Thượng Nghị sĩ, ông cũng thế có đúng không?

Thượng Nghị sĩ Boonprasert hốt hoảng ngay lập tức.

(...)

Hôm nay không có đầu bếp, chỉ có hai vị phu nhân cùng nấu ăn, hai người họ nói chuyện rất hợp nhau. Vừa hay Natachai rảnh rỗi không có gì làm, anh được mẹ mình kéo vào bếp. Natachai tập trung giúp mẹ, đến mức những thứ gọi là hồi hộp hay lo lắng cũng bị gạt hết sang một bên.

- Archen khen con nấu ăn giỏi lắm đấy, hôm nay có dịp được thử rồi.

Con dao trong tay Natachai lia một đường, miếng khoai tây tròn trịa bị chia làm hai, miếng nhỏ miếng bé. À, vậy thì mình sẽ làm canh hầm. Anh toát mồ hôi hột, nhìn bà Rosache rồi cười gượng.

- Không đến mức đó đâu ạ, con nấu ăn cũng bình thường thôi, nhưng con sẽ cố hết sức.

Sau đó Natachai im thin thít, ngượng nghịu làm phần việc của mình.

Archen cũng đi vào bếp giúp đỡ nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã bị hội các bà mẹ của Natachai hất lại ra ngoài. Phu nhân chê hắn vụng về, không khéo tay như anh.

- Có con rể là quên luôn con ruột chứ gì?

Hắn đùa với bà như thế, sau đó vui vẻ rời đi. Hôm nay là Giáng Sinh mà, để hắn đi lấy quà cho mọi người.

(...)

Bữa tối những ngày cuối năm luôn ấm áp lạ thường. Sau khi ăn xong, Archen xin phép được đưa Natachai về, sau đó hắn ở biệt phủ nhà anh luôn, như mọi hôm khác. Thượng Nghị sĩ thấy con trai nói cười vui vẻ bên hắn, ông không nói gì, nhưng trong tâm đã có suy nghĩ khác. Nếu con trai ông thực sự hạnh phúc khi ở bên hắn đến vậy, ông không còn gì để lo lắng nữa. Nhưng bà Boonprasert tưởng ông vẫn không ưng Archen Aydin, quay ra lườm ông một cái đe dọa. Ông nhìn bà thắc mắc, sau đó hiểu ra mà nở một nụ cười. Ông thì thầm với bà.

- Em yên tâm đi, anh chấp nhận thằng ôn đó rồi.

Bà đánh một cái vào vai ông, bất lực. Có bố chồng nào lại gọi con rể là thằng ôn bao giờ.

Chiếc xe chầm chậm rời đi. Natachai ngồi bên ghế lái phụ, cứ hễ nghĩ tới cuộc gặp vừa rồi là trong lòng không tự chủ được mà vui vẻ hẳn lên.

- Ngài Natachai về ra mắt có nhiều ưu đãi quá nhỉ?

Hắn trêu anh, anh cũng lập tức nhướng mày đáp lại.

- Đúng rồi, mẹ chồng thích anh còn hơn con trai của bà ấy, anh hạnh phúc lắm luôn.

Archen định trêu tiếp mà chợt sững ra, đang lái xe cũng phải quay qua nhìn anh.

- Sao thế?

Đáp lại ánh mắt bất ngờ của hắn, anh cười.

- Anh vừa gọi em là "chồng" hả?

Hắn hỏi, vừa có chút mong chờ.

- Ừ. Thế không phải à?

Natachai đáp lại, như một lẽ đương nhiên. Trong lòng cún lớn trở nên phấn chấn hẳn, bàn tay đang cầm vô lăng vươn qua nắm lấy tay anh.

- Về sau anh gọi nhiều nhiều một chút nhé, em thích.

Natachai bật cười, đưa bàn tay đang nắm tay mình lên môi, hôn nhẹ.

- Được thôi, nghe em.

___________________________________

Theo tiến độ thì đúng hai chap nữa là hoàn, không có phiên ngoại (chắc vậy), nếu tui rảnh thì tui sẽ add thêm phiên ngoại nhưng hiện giờ có lẽ tui không có thời gian, huhu.

Warning: Hai chap cuối là H nhé, tui nói trước cho mấy bà mong chờ=)))) Nhưng tui chưa viết xong huhu, tại lúc viết tui ngại thật ấy T^T

Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc IG.

IG: wjismyname.

Cho tui xin 1 follow IG iii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro