Regeneration.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông London, ngày 1 tháng 10 năm 2000.

Lộp độp, lộp độp. Quả là một ngày trời mưa tầm tã, nước mưa như lao thẳng vào cửa kính của bệnh viện, như muốn phá vỡ tấm kính ấy ra thành từng mảnh. Tôi, một bác sĩ già cỗi của bệnh viện Westham, chẳng có gì nổi bật, đang lặng lẽ nhìn ra màn mưa đêm trắng trời.

- Let's go Albert, it's time. (Đi thôi Albert, đến giờ rồi.)

Lẽ ra giờ này tôi muốn ở nhà với vợ con và thưởng thức bánh quy hơn là tham gia vào ca mổ lần này. Tôi đã nghỉ hưu rồi, thực sự là thế. Nhưng lời nhờ vả của ân nhân khiến tôi một lần nữa chạm vào lưỡi dao y tế sắc lạnh của khoa Sản, thật là mệt mỏi mà.

- Dao số 3.

Tôi nghiêm giọng ra lệnh cho vị bác sĩ hỗ trợ bên cạnh. Anh ta còn non tay quá, còn có vẻ hơi lơ đãng.

- Tập trung vào, nhìn huyết áp của sản phụ.

- Dao số 5.

- Lấy kim khâu.

- Giấy thấm.

- Hút dịch chỗ này đi.

Đùng đoàng. Thời tiết hôm nay thật đáng sợ. Nó như muốn nuốt chửng người ta rồi đem vứt phần còn lại xuống những khu ổ chuột ở Gotham. Nhưng không vì thế mà lưỡi dao của tôi suy chuyển. Làm bác sĩ, ưu tiên hàng đầu là môt cái đầu lạnh. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ lắm. Sản phụ của chúng tôi có vẻ không được khoẻ mạnh.

- Máu trào!

- Giữ lấy điểm này!

- Hồng cầu giảm, bạch cầu giảm, huyết áp giảm.

- Tiêm thuốc chống sốc cho sản phụ!

Chết tiệt! Tôi còn chưa lấy được đứa bé ra ngoài. Cảm giác bầu trời ngoài kia cũng đang nín thở theo dõi sự thay đổi trong phòng bệnh của chúng tôi. Không còn tiếng nổ nào của sấm, màn mưa trắng trời ngoài kia cũng ngớt dần, nhỏ lại, nhỏ lại...

Huyết áp của sản phụ trong nháy mắt trở lại mức bình thường. Norone thần kinh của tôi cũng giãn ra được một chút. "Phải lấy đứa bé ra càng nhanh càng tốt." _ Suy nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu tôi, ngay lập tức một cơn sấm rền nổ ra, màn mưa tưởng chừng sắp ngớt ban nãy lại trở nên dày đặc thêm. Hình như ông trời muốn nói gì đó với tôi, hay nói đúng hơn là với đứa trẻ trong bụng này. Tôi cảm nhận được đứa trẻ này có gì đó rất đặc biệt, một điều mà trong suốt 30 năm làm bác sĩ của tôi, đỡ đẻ cho bao nhiêu sản phụ, cứu sống bao nhiêu đứa trẻ, mà chưa bao giờ có một linh cảm mạnh mẽ như vậy. Linh cảm đứa trẻ này sẽ làm nên đại sự.

Càng tiến gần đến đưa bé, màn mưa ngoài kia như ngày càng mạnh thêm. Tiếng gió rít to, sấm đì đùng, cơn mưa đã bắt đầu chuyển hướng thành bão. Bầu trời London đã bắt đầu xuất hiện những dải trắng chớp nhoáng . Những tia sét như rạch trời, sáng cả một vùng phía Đông London.

Khoảnh khắc đứa bé khỏe mạnh được tôi đỡ ra từ bụng sản phụ, trời Đông London gầm lên một tiếng hung bạo như ngàn cơn thác lũ đổ ầm xuống lưu vực sông Thames. Cùng lúc đó, một tia sét chưa từng thấy vụt qua bầu trời, chiếu sáng cả khoảng không đen kịt tưởng chừng như không thấy đáy.

Rồi mưa ngừng. Sấm chớp biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chính ngay khoảnh khắc đứa bé yên vị trên vòng tay tôi đó, tôi đã biết nó sẽ trở thành ánh sáng của London.

Đứa bé ấy, theo như sản phụ - phu nhân Boonprasert nói, tên là Natachai Boonprasert .
Dunk Natachai Boonprasert.

_____
Kiến thức về y học mình không có nên truyện sẽ có sạn, mong các bạn vui lòng bỏ qua.
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc Ig
Ig: @wjismyname

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro