4. Chiều chuộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong Archen!"

"Anh có biết mình vừa làm gì không hả??"

Dunk chạy nhanh xuống từ cầu thang, trên khuôn mặt là sự tức giận hiện rõ.

Joong đang ngồi trên sô pha xem tài liệu, vừa ngoảnh mặt lên đã trông thấy người tình đang chạy vội về phía mình. Ngay lập tức, hắn bỏ lại tất cả chạy đến cầu thang để ôm Dunk.

"Đừng chạy như vậy, em có thể bị ngã đấy."

"Cái đấy không quan trọng, quan trọng là tại sao anh lại ăn cái bánh của em?!"

Joong Archen quá hiểu người yêu của mình, hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ bình tĩnh bế bổng Dunk lên, tránh cho anh chạy lung tung rồi bị thương ở đâu đó.

Tới khi ổn định trên ghế sô pha, hắn mới bắt đầu giảng giải.

"Người ăn là em. Nhớ lại xem, hôm qua ai vừa xem phim vừa nhâm nhi hết hộp bánh?"

Dunk sững người trong chốc lát, bình tĩnh suy nghĩ kĩ lại mới chợt nhận ra có cái gì đó sai sai.

"Không thể nào, em nhớ mình ăn có ba cái, còn một cái cơ mà."

Joong lắc đầu thở dài, vừa với lấy tập tài liệu đang đọc dở vừa kéo eo người tình lại gần sát mình hơn.

"Ừ, ba cái, nhưng sau đó thì quen tay hốc nốt cái còn lại. Chính anh là người dọn vỏ cho em đây."

Dunk nhận ra anh sai rồi nhưng anh vẫn thấy kì kì, cứ ngồi bên cạnh Joong xụ mặt mãi không thôi, hiển nhiên là đang bướng bỉnh, hờn dỗi.

Joong sao có thể không biết, tuy nhiên hắn cũng biết mình đã chiều hư người này mất rồi bên bây giờ phải nghiêm khắc hơn. Cứ để mặc anh để anh tự kiểm điểm là tốt nhất.

Ngồi được một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Dunk bắt đầu phát hiện hôm nay Joong không dỗ dành anh như bình thường. Lẽ ra đúng thì phải đi mua bánh mới rồi chứ nhỉ. Sao lại cứ im thin thít thế?

"Joong?"

"Ừ, sao vậy?"

Dunk mím môi nhìn hắn, chẳng biết phải mở lời ra sao cho đỡ ngượng, tay cứ kéo kéo áo phông người nọ tìm sự thương hại. Đợi được một lúc lâu, Joong đã quay mặt đi trong sự bối rối của anh.

Ngoài mặt nghiêm túc nhưng thật ra là đang gồng muốn chết.

"Joong."

"Joong Archen."

"Sao đây?"

"Em...muốn ăn bánh."

Cuối cùng cũng đợi được câu nói này, không uổng công nhẫn nhịn nãy giờ, Joong Archen nở hoa trong lòng đáp:

"Em đã ăn hôm qua rồi, hôm nay đừng mong được ăn nữa."

Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người yêu từ chối, Dunk Natachai sốc ngang.

Thật ra Dunk đâu có bướng, anh chỉ bướng với mình Joong Archen mà thôi.

Cũng thực ra Joong Archen không chiều chuộng, anh chỉ chiều mỗi Dunk Natachai thôi.

Một người chiều, một người bướng, quá hợp nhau còn gì?

Hơn nữa, đâu ai chiều anh được bằng hắn?

Phải là người khác thì nổi khùng lâu rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro