6. Chữa lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một bậc cha mẹ nào trên thế giới này nên tự hào và hãnh diện khi con của họ trưởng thành và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác.

Bởi điều ấy chỉ chứng tỏ duy nhất một điều rằng, sự chểnh mảng và thiếu sót trong hành trình giáo dục của họ đã buộc một đứa trẻ phải trưởng thành hơn độ tuổi của nó.

Người ta vẫn thường hay nói rằng, những đứa trẻ hư biết khóc, biết đòi quyền lợi là những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, chúng biết sẽ có người dỗ dành mình nên mới dám làm như vậy.

Còn những đứa trẻ hiểu chuyện thì sao? Chúng đánh mất quyền lợi cơ bản nhất của một đứa trẻ, thay vì vô lo vô nghĩ thì lại bận học cách chăm sóc cho bản thân, làm hài lòng mọi người xung quanh. Chúng lo lắng ngược lại cho cha mẹ, luôn sợ rằng mình làm chưa đủ tốt. Sống như vậy thực sự rất mệt mỏi.

Joong chính là một đứa trẻ như thế, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt mà hắn buộc phải trưởng thành sớm, khi mới chỉ đôi mươi đã thể hiện rõ sự tự lập khi một mình sống ở Thái, cách xa mẹ và các em ở Thổ Nhĩ Kỳ hàng giờ đi máy bay.

Joong có mối quan hệ rất rộng vì là người cởi mở và hào phóng. Thêm một lý do nữa là vì hiểu rõ cách đối nhân xử thế nên khá được lòng mọi người. Cách cư xử đôi khi giống như một ông cụ non vậy.

Một ví dụ điển hình nhất là lúc họ cãi vã. Dunk là kiểu người sẽ làm nũng và mè nheo, không nghe lọt tai một lời nào khi nổi nóng. Joong ngược lại, rất bình tĩnh và ôn hòa. Hắn sẽ chấp nhận, đồng ý với mọi lời mà Dunk nói để anh có thể bình ổn lại cảm xúc thay vì cứ gân cổ lên tranh luận đúng sai phải trái. Đợi khi người yêu đã bớt nóng, hắn mới bắt đầu giảng giải, chỉ ra cái sai và nêu hướng giải quyết.

Để có thể làm để như vậy, chắc hẳn Joong Archen đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn.

Đôi khi tôi nghĩ rằng, hắn có thể ích kỷ hơn một chút thì tốt biết mấy. Đừng tự mình làm mọi thứ, đừng cho rằng bản thân không xứng đáng được yêu thương, đừng ôm hết lỗi lầm về phía mình trong khi chẳng làm gì sai.

Dunk bước tới như một sự bù đắp,  chữa lành.

Anh dịu dàng, chiều chuộng, chấp thuận từng cái đụng chạm, từng lời nói yêu. Anh sẽ ôm hắn khi hắn thấy mệt, xoa đầu khi hắn thấy không ổn, nói với hắn rằng, hắn là "vùng an toàn" của anh.

Dunk dễ ngại, thường không chủ động, nhưng rất ít khi anh từ chối mà thay vào đó là cứ để mặc hắn làm mọi điều mà hắn muốn.

Khoảng khắc bên nhau, họ như hóa thành những đứa trẻ, làm ra những trò vô tri, nghịch ngợm khiến người ta chỉ biết cười cho qua.

Có thể trước ống kính họ không thân mật nhiều, nhưng chắc gì lúc ở riêng họ xa cách nhau. Tôi cho rằng họ vẫn đang hạnh phúc, thế là đủ rồi.

Nhìn ánh mắt và nụ cười của Joong dành cho Dunk, không một ai có thể phủ nhận tình yêu dâng trào trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro