11. Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Archen nghe vậy cũng đứng dậy đi đến giường.

"Em ngủ đi, tôi ngủ chỗ khác".

"Ở đâu ạ? Em biết được không?".

"Bên cái ghế xám kìa".

Hắn nói thế làm em bật dậy níu tay hắn.

"Hong ạ, ngài ngủ ở đây đi, em đang phục vụ ngài sao lại để ngài ngủ ở đó được".

Hắn đỡ em nằm xuống lại, với lấy cái gối cho em kê đầu lên còn vuốt vuốt đầu nhỏ nữa

"Mèo ngoan, không sao hết. Em thoải mái đi".

"Hong mà..."

"Vậy tôi nằm đây đến khi em ngủ mới thôi nhé?"

Em mèo cuối cùng cũng đồng ý. Nằm xích qua bên kia một chút để hắn nằm lên. Mỗi người một bên mà ngủ. Em lúc đó nhìn thấy con gấu ở kế bên mình nên em hỏi hắn.

"Em ôm được không ạ?"

"Ừ ôm đi".

"Không ngờ nhìn ngài vậy mà cũng thích gấu ôm".

"Em biết không? Lúc đi làm về mệt lắm lại phải nấu ăn nấu uống lo cho mình, cô đơn lắm. Thành ra con gấu đó là con gấu tôi lấy về bên nhà ba mẹ tôi, lúc mệt vẫn có thể ôm nó".

Em ôm con gấu trong lòng quay qua nghe hắn nói.

"Hôm nay em ôm thì ngài có ngủ được không ạ?"

"Miễn em ngủ dễ chịu là được, tôi không sao".

Hắn quay qua nhìn em, cả 4 mắt nhìn nhau. Hắn đưa tay lên xoa xoa vai đến bắp tay của em chỉ mong em dễ ngủ hơn nhưng đột nhiên em lại né cái xoa đó.

Tay kia của em vô thức đưa lên che che giấu giấu bắp tay đó.

Thấy em hành động như vậy làm hắn cũng giật mình, nghĩ là em không muốn mình đụng chạm nên có chút buồn. Chống tay nằm cao lên nhìn qua em.

"Sao vậy? Nói tôi nghe, em không muốn tôi đụng chạm vào em thì tôi sẽ không đụng mà".

Em lúng túng che bắp tay né tránh ánh mắt của hắn.

"Không phải, có chuyện gì sao? Em bị sao vậy, đừng im lặng với tôi mà".

Hắn nhìn con người mang vẻ mặt giấu diếm sợ bị mắng nằm dưới đó.

"Tôi cởi áo ra xem có được không? Chỉ xem phần đó thôi. Em không muốn nói cũng được".

Em suy nghĩ hồi lâu rồi tự đưa tay lên cởi nút áo ra vạch áo ngay vai và ngay bắp tay mình. Em không muốn làm con mèo với sự đề phòng và mạnh mẽ với hắn. Em muốn là em.

Vạch áo ra hắn thấy cả một vùng tím đỏ hết. Em bắt đầu ứa nước mắt khi cơ thể vẫn đang nằm yên ở đó.

"Ngoan, nói tôi nghe em làm sao?"

"Anh...hức...em đau".

Hắn kê cánh tay mình qua cổ của em. Để đầu em lên cao một chút, nhìn đôi mắt phủ kín một làn nước đang chảy xuống.

"Em...em không biết tại sao quán em như vậy... hức... lại có đám người nào đó vô... anh ơi..."

"Được được, không ép em kể".

"Chúng muốn làm tình với em... em kháng cự liền bị tát. Ngay cả Phuwin vào can cũng bị xô ngã chảy máu chân".

"Nhưng Phuwin lại được Pond đỡ dậy. Còn em... hức... em chống cự một mình không nổi... nên đã bị đè và bấu chặt còn đánh đến đỏ cả hai tay và mặt... may là an ninh và Pond đến can ngăn kịp".

"Nếu không... hức hức..."

'Nhìn xem đi thằng khốn. Mày bỏ rơi em ấy vì sự ngu ngốc, mù quáng của mày. Rồi sao? Chốc nữa thôi mèo nhỏ của mày sẽ đau đớn đến thế nào đây?

Chắc lúc ấy em đau và cô đơn lắm nhỉ, ngoài em ra chẳng ai có thể bảo vệ em. Dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình bảo vệ mình đến mức ám ảnh mà khóc.

Em ấy là mèo chứ đâu phải là cáo, mèo có hung dữ cũng chỉ là mèo'.

Hắn tự trách chính bản thân của mình. Nhìn em áo xộc xệch với cơ thể đầy vết tím đỏ.

Hắn khóc. Giọt nước mắt đầu tiên của kẻ lăn lộn ngần ấy năm ngoài xã hội rơi xuống.

Hắn thương em. Một từ thương không đủ.

Đỡ em dậy cho em dựa lưng vào lòng, em co chân lại tự ôm lấy chính mình.

"Em...tôi ôm em nhé".

Hắn không đợi em đồng ý mà vòng 2 tay dán em sát vào người mình.

Có một bạn mèo tự phát ra khả năng ôm ấp bảo vệ chính mình. Nhưng lại có một bạn cún tạo ra vòng an toàn to lớn hơn để bọc lấy bạn mèo.

"Em không muốn bị bọn chúng làm càn trên cơ thể mình... hức...hay... hay là ngài quan hệ với em đi, có đau dưới thân ngài còn hơn là bọn chúng".

Em cuống lên quay người lại cầu xin hắn làm tình với mình. Hắn đau lòng không thôi. Ôm chặt em không cho em quấy nữa.

"Dunk, anh thương em mà. Bình tĩnh nào, sau này sẽ xuất hiện khi em cần có được không?"

Em bất lực thả tự do trên người hắn mà khóc òa lên.

"Dunk tha lỗi cho anh nhé? Sẽ thương Dunk nhẹ nhàng hơn ngoài kia rất nhiều".

"Nếu ngài muốn làm tình với em cứ nói em, đừng bỏ em là được. Em có thể cùng ngài-"

Chưa hết câu em đã bị hắn hôn lên môi. Giọt nước mắt chảy xuống hòa vị mặn với nụ hôn đó.

"Dunk còn nói như vậy nữa anh sẽ giận Dunk đấy, mèo con giỏi lắm".

Em nghe vậy thì lo lắng ôm chặt hắn hơn.

"Sao hôm đó không gọi cho anh? Dunk đã tự mình chịu đau đớn đó sao?"

"Em nghĩ ngài còn giận em, sẽ khó chịu nếu em gọi ngài. Em không biết gì hết".

"Ừm ừm Dunk ngoan, ngủ đi em, anh ở đây với em".

Thấy có lỗi chưa?

Em biến thành mèo nhỏ chui vào cơ thể hắn ngủ chốc lại hít mũi một cái do dư âm của lúc khóc hồi nãy.

Khi em ngủ sâu hơn trên người hắn, hắn mới đặt em xuống đi lấy thuốc thoa lên chỗ đó cho em. Xong lại cài nút áo lại cho em kéo mền lên ôm mèo nhỏ vào lòng xoa xoa cho em.

Anh cũng cho em.

hphuc

trời ơi từ 9h tối đến gần 1 giờ sáng cứu tui  :))))))))

mấy bạn reader nào có fl ins tui mà tui chưa acp là tại tui sợ người lạ á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro