14. Chỉ rủ người yêu về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hắn chọn khoảng thời gian hắn thích nhất thì chắc là buổi tối thứ bảy. Sau khi hoàn thành hết đống công việc, kế hoạch của tuần và dường như chẳng vướng bận một thứ gì cả khiến hắn thoải mái làm những điều mình thích hơn.

Ba mẹ thương con hơn bất cứ thứ gì hết, tuy ở riêng nhưng tuần nào ba mẹ cũng qua thăm hắn, nếu ba bận thì mẹ qua, mẹ bận thì ba qua và mỗi lần đều đem qua biết bao nhiêu là thuốc bổ. Nhưng tình trạng thiếu ngủ dẫn đến mất ngủ cũng chẳng cải thiện mấy.

Nhân lúc cuối tuần thế này, nhà ba người hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng.

"Dạo này công việc làm ăn của con có thuận lợi không? Ba cũng bận với chi nhánh bên nước ngoài quá."

"Tốt lắm ba, làm không kịp thở."

"Hay lắm! Rồi anh lại ăn uống không đầy đủ đúng không, tôi lại rành hai ba con anh quá."

Sợ mẹ phải lo lắng cho mình nên hắn cũng chối đủ đường chuyện mình bỏ bê bản thân. Có vẻ như ba vừa nghĩ ra điều gì đó nên đưa ly rượu lên nhấp môi rồi nói.

"Nhưng ba con mình cũng có khác đấy."

"Khác gì vậy ba?"

"Ba có mẹ chăm sóc mỗi khi mệt mỏi về, còn con thì không."

Ái chà, đoán trúng phắt ấy chứ! Hắn cũng khao khát cảm giác mỗi khi mệt mỏi trở về nhà từ công ty sẽ có người thương của mình đợi sẵn, không cần chu đáo quá mức như mẹ của hắn đâu, chỉ cần ôm hắn và hỏi hắn "mệt lắm không cún lớn của em?" là đủ lắm rồi.

Cũng tùy người hắn mới chịu, và từ khi có suy nghĩ đó tronh đầu hắn chỉ có một hình bóng duy nhất. Trách sao được, em bận quá và em cũng vô tâm quá, làm hắn chẳng dám nói gì với em về chuyện đó.

"Con suy nghĩ sao về chuyện lập gia đình?"

"Con chưa nghĩ đến nữa, trước tiên là lo cho sự nghiệp và bản thân trước."

"Thôi đi nhóc, con không muốn cưới nên mới nói vậy đúng không? Chứ ba thấy con quá hoàn hảo rồi, tự tin lên."

Là người ta không muốn cưới con mới đúng, con thì lúc nào chẳng sẵn sàng đợi người ta đồng ý.

Mẹ cũng mong có thêm một người cùng bà chăm sóc Archen, bà không mãi kè bên cạnh hắn được. Sẽ có người yêu hắn hơn bà thôi, và bà tin Archen sẽ chọn đúng.

Ba và mẹ hắn như có cùng một suy nghĩ, hai người khẽ đá mắt với nhau rồi bỗng nhiên mẹ hỏi.

"Nói thật đi, con đang để ý ai đúng không?"

"Dạ... sao mẹ hỏi vậy?"

"Nếu không có thì hôm sau đi xem mắt đi, ba con có một ông bạn có con bằng tuổi con đó."

"Không được đâu bố mẹ! Gia đình của con phải do con chọn."

"Vậy là để ý ai rồi đúng không? Khai thật đi, mẹ đẻ con ra nên nhìn là biết."

Hết đường chối, Archen cũng không muốn giấu diếm ba mẹ làm gì vì lúc nhỏ dù chuyện bé hay chuyện to hắn đều kể cho ba mẹ nghe hết. Họ luôn đón nhận và cho hắn lời khuyên nên Archen không muốn thay đổi thói quen đó.

Hắn kể về người thương của mình trong sự ngại ngùng và nhớ nhung một chút.

"Thật sự đã làm con chết mê chết mệt sao? Mẹ tò mò nha Joong."

"Vậy có cần con đón em ấy đến không ạ? Dù gì em ấy cũng chưa ăn gì hết."

"Không được, chào đón thằng bé thì phải là một bữa ăn nhỏ nhưng thịnh soạn và đặc biệt phải cho thằng bé thấy được tấm chân thành thì mới phải chứ. Con đã muốn như vậy thì không bắng tối ngày mai đi."

"Vậy để con mời em ấy rồi sẽ gọi ba mẹ sau."

"Nhà hàng cứ để mẹ lo, mẹ muốn gặp dâu yêu của mẹ sao cho hoàn hảo nhất."

"Ồ, ghen tị quá mẹ ơi!"

Được một lúc sau đó thì buổi tối của gia đình cũng kết thúc. Hôm nay hắn còn chưa đến gặp em bé mà, đi ăn với ba mẹ cũng không nên bấm điện thoại mãi, hắn chỉ kịp nhắc em ăn sớm đi rồi hắn sẽ đến sau.

Dunk mà nghe lời thì Archen sẽ khỏe biết mấy. Dạo gần đây Dunk lên cân và thấy mình trong gương có vẻ tròn hơn hẳn, nhân lúc hắn không có thì em trốn nhịn ăn một bữa vậy.

Gần đây chẳng biết có vị khách nào của Dunk đến đây và lan truyền với mọi người về sự đẹp trai của bartender hay không mà hầu hết những vị khách đến đây dù là nam hay nữ hay giới tính nào cũng đều chọn ngồi ở quầy rượu, khiến cho nơi đó không còn một chỗ cho hắn.

Dunk đâu có thể đuổi khách mình đi được, chỉ đành tiếp khách quý ở một nơi khác.

"Em nghe đây ạ?"

"Tôi-"

"Ngài bận thì không đến cũng được ạ, không cần phải vội vàng đâu."

"Em muốn tôi bận đến vậy à?"

"Em...không có ạ."

"Nhìn qua phía khu VIP bàn số năm đi."

Hắn nói rồi tắt máy. Dunk tò mò nhìn lên thì thấy người đàn ông em chờ đứng tựa vào ban công nhìn mình. Dunk nháy mắt với hắn rồi quay người vào tronh quầy làm đồ uống, việc tiếp khách để cho Phuwin vậy, xin lỗi Phu nha.

Dunk cùng ly cocktail mình vừa làm ra đi đến bàn hắn ngồi. Archen nhìn thấy người đẹp đang tiến về phía mình thì quay lại chỗ ngồi.

Em đặt ly rượu xuống bàn, hắn vỗ tay lên đùi muốn em ngồi lên đó. Dunk chấp nhận yên vị trên đùi của vị khách quý của mình. Thiếu năng lượng quá nên hắn ôm em, chỉ ôm thôi.

"Anh vừa đi đâu về thế?"

"Đi gặp ba mẹ chồng của em."

"Sao anh biết ba mẹ chồng của em?"

Định ghẹo em chút mà em hỏi lại làm hắn khờ luôn. Hắn mà không biết ba mẹ chồng của em thì vụ này căng lắm nha.

"Em nói gì vậy bé..."

Biết là ghẹo thêm chút nữa sẽ giận luôn. Archen gục đầu trên ngực em, Dunk cũng thuận tay ôm lấy hắn.

"Buồn ngủ quá em ơi..."

"Vào phòng em ngủ không? Một lát xong việc anh về nhà cùng em đi."

"Hôm nay còn biết rủ trai về nhà luôn hả?"

"Nè! Em không phải kiểu người đó đâu nha. Em chỉ rủ người yêu về nhà thôi."

"Nói vậy là..."

Dunk mỉm cười hôn vào trán hắn rồi đứng dậy tiếp tục công việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro