17. Không thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi nhỡ thứ năm, Dunk bực bội ném chiếc điện thoại ra xa vò đầu bức óc. Hôm nay là ngày hắn hẹn em cùng đi ăn tối, em bỏ công việc ở quán rượu để hẹn hò cùng hắn. Cố chấp không tin vào những gì tên kia nói, em vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế mà bây giờ đã hơn chín giờ tối hắn vẫn chưa đến đón em, một tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có. Đã vậy khi em gọi thì liên tục không bắt máy.

Ting!

Dunk nhón người đến cầm chiếc điện thoại, em hy vọng đó là Archen, hắn chỉ cần cho em biết hắn đang làm gì là được rồi. Em không đòi hỏi đâu, chỉ dỗi một chút...

Không.

Tin nhắn vừa gửi đến là từ một số điện thoại lạ, nó gửi cho em một tấm ảnh kèm theo dòng chữ "buổi tối vui vẻ". Natachai cứng người không tin vào những gì mình vừa thấy và có lẽ phản ứng đó cũng đạt mong đợi của kẻ gửi tấm ảnh. Đứng từ góc chụp thì là chụp lén, bối cảnh tại một cảng biển chở hàng khá lớn, Joong Archen bắt tay với một gã đàn ông lạ mặt, sau lưng hắn có thêm hai người.

Tấm ảnh chỉ có vậy nhưng Dunk đã không còn một chút nào tin tưởng Archen. Giá như người ta chỉ nói thì em không tin, bây giờ còn gửi cả hình ảnh. Em dù không muốn tin thì vẫn phải tin. Đau lòng lắm, em không thích bị người khác lừa dối.

Ba em cũng là một mafia tuy nhiên đã rửa tay gác kiếm kể từ lúc em ra đời. Trên người ông ở đâu cũng đều có chi chít vết thương từ thời đó. May mắn là sau này ông đã bỏ cái nghề đó mà lui về cùng mẹ em quản lý công ty. Đâu phải dễ dàng mà một quán rượu lại có thể hoạt động mà không bị bất cứ tên nào phá phách, Natachai có người chống lưng. Chỉ là em đây không rõ mà thôi.

Nhưng đối với hắn, em không chấp nhận được chuyện hắn là một tên buôn vũ khí khét tiếng trong thế giới ngầm. Càng không chấp nhận được hắn lại giấu em chuyện này... Có phải Joong Archen sợ em sẽ ghê tởm con người hắn không? Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng bước vào cuộc đời em chứ. Dunk khóc, ngay lúc này giọt nước mắt ấy rơi ra em biết mối quan hệ này đã đến điểm kết thúc ngay cả khi hành trình của nó diễn ra rất nhanh.

Đêm hôm đó dù cho Archen có gọi điện bao nhiêu cuộc, đập cửa đến mức hàng xóm phải nhắc nhở thì Dunk vẫn ngồi lì trong nhà, quấn chăn cố gắng không nghe thấy sự xuất hiện của hắn.

Làm sao mà Archen có thể không quan tâm đến em được chứ? Hắn biết là em người yêu đã dỗi mình rồi, có thể là giận mình luôn. Nên ngay hôm sau, Archen đã đi đến quán rượu gặp em. Hắn phải gặp để xin lỗi em người yêu nữa chứ.

"Phuwin, phiền mày chút nhé!"

Archen nói với Phuwin rồi xoay mặt lại kéo tay Dunk hướng về căn phòng riêng của em. Hôm nay quán không đông khách như mọi hôm nhưng chủ quán vẫn cứ giả vờ bận rộn luôn tay luôn chân kiếm cớ không nói chuyện với người đó.

"Dunk, tôi xin lỗi. Hôm qua tôi có việc đột xuất nên thất hứa với em."

Dunk hất hai bàn tay của hắn ra, em xoay người đối diện với hắn. Đôi mắt từ bao giờ đã trở nên vô hồn xoáy sâu vào tâm trí Archen. Khác, khác xa với em người yêu ngọt ngào thường ngày của hắn.

"Việc đột xuất của anh là gì?"

"Tôi bận công việc riêng thật mà, đêm hôm đó có đến tìm em nhưng có lẽ em đã ngủ quên mất."

Dunk nghe chẳng lọt qua lỗ tai chút nào, em không hề hài lòng với lý do đó. Nó lại làm em nhớ đến tấm ảnh ngày hôm qua. Kinh tởm.

"Dừng lại đi."

"Ý em là chuyện gì?"

"Chúng ta dừng lại đi."

Joong Archen bị lời nói sắt đá làm cho đơ người. Hắn không kịp phản ứng với thông tin đó, tim hắn hẫng lại một nhịp. Tại sao Dunk có thể nói chuyện đau lòng một cách bình thường như vậy chứ?

"Tôi biết là tôi sai nhưng mà có đáng không em?"

"Anh lừa dối em. Anh có biết anh giấu em chuyện đó là rất khốn nạn hay không?"

Natachai dường như đau lòng đến mức em không thể gào thét lên được. Em suy nghĩ được điều gì thì ngay lập tức bật ra điều ấy. Đến khi lời nói nghẹn lại ở cổ thì giọt nước mắt mới khẽ rơi xuống trên gò má mềm.

"Em đã biết hết rồi à?"

"Anh không ngờ đến chứ gì?"

Hắn khốn nạn thật. Natachai đang ấm ức như thế mà hắn chẳng làm gì được cho em. Trước kia chính Archen là người luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay cho em nhào vào mỗi khi có chuyện gì không hay, em muốn rơi nước mắt thế nào cũng được vì luôn có một người ở đó lau những giọt nước mắt ấy đi, sau đó lại ôm em đi ngủ. Nhưng bây giờ người làm em khóc lại là h⁰ắn, là tình yêu của hắn.

"Anh bỏ em ra...hức..."

"Cục cưng ngoan, anh ôm em."

Hắn ôm Dunk vào lòng tựa như đây là lần cuối hai thân xác ôm lấy nhau. Trong chính căn phòng này là nơi bắt đầu tình yêu thì bây giờ nó cũng là nơi chấm dứt mọi thứ.

Joong Archen không khóc, hắn còn ẩn chứa một điều gì đó mà chẳng thể nói ra với em. Cứ thế hắn ôm Dunk trong lòng mình. Em có muốn đẩy hắn ra, muốn buông hắn ra cũng không thể được. Vùng vẫy một lúc cũng thấm mệt, Dunk bất lực mặc kệ mọi thứ úp mặt vào bờ vai rộng lớn khóc nhè như con nít lên ba vừa bị cướp đi cây kẹo ngọt.

Đây cũng là lần cuối Dunk được ôm Archen khóc.

"Anh đừng làm công việc đó nữa mà... Dunk xin anh đấy...hức..."

"Tôi..."

"Dunk không muốn anh bị thương đâu, không muốn anh bị truy nã, không muốn anh vì những chuyện đó mà xa Dunk..."

Ai mà truy nã được hắn?

Được một lúc vẫn không nhận được câu trả lời từ hắn, Dunk run rẩy tay đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Em không thể chấp nhận được chuyện đó, em xin lỗi vì đã chọn chia tay anh."

"Dunk ngoan, chúng ta không yêu nhau nữa nhưng tôi có thể làm bạn với em được không? Ở bên cạnh em thôi, đủ rồi."

Ghét nhất là cái kiểu làm bạn với người yêu cũ.

Natachai dù cho trái tim có nguội lạnh đến mấy em cũng chẳng nỡ đứng nhìn người thương của mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy, đó là công việc sai trái. Làm sao em có thể nhìn hắn đối mặt với biết bao nguy hiểm ngoài kia cơ chứ? Thần chết luôn rình rập ở mọi nơi, hắn không thích những trò đùa và sẵn sàng mang hắn đi bất cứ lúc nào.

"Em đã nói như vậy rồi mà anh vẫn giữ quyết định đó sao? Anh hết thương em rồi..."

"Chưa bao giờ, tôi..."

Chát...

Dunk đứng dậy thẳng tay giáng xuống mặt hắn một cái tát, đánh cho hắn nhớ ngày hôm nay hắn đã làm em bé của hắn đau lòng như thế nào. Không kịp nhìn nhau lần cuối, Dunk để hắn trong phòng thẳng bước ra khỏi quán đi về nhà.









cứ kiểu gì thật í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro