Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai cảm nhận rõ ràng hơn người trong cuộc, Joong càng không phải tên ngốc khi thời gian qua Dunk đã mở lòng với anh như thế nào. Những cuộc hẹn cùng với đồng nghiệp, với bạn bè, và chỉ có hai người với nhau. Nhưng Joong biết vấn đề nằm ở chỗ anh, là anh không đủ tốt để phân biệt được người ở trong mắt anh hiện tại và người trong lòng anh từ trước đến giờ.

Anh đã quá ôm chặt lấy hình bóng người đó trong lòng, khắc sâu trong tâm khảm mà chẳng một ai có thể thay thế được nữa. Dunk xuất hiện thì sao? Anh có thể nói yêu, có thể ở bên quan tâm chăm sóc, có thể làm mọi thứ nhưng lại chẳng vì cậu, mà chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Ngoại trừ việc trách cậu với cái bóng trong lòng giống nhau như hai giọt nước, anh chẳng thể làm gì khác.

Dunk gõ cửa phòng, mang đến cho anh ly cà phê như mọi ngày cậu vẫn làm, đặt ly nước xuống bàn, mỉm cười với nhau một cái rồi thôi. Joong nhận ra anh thích những hành động này, dù nhỏ thôi, dù chỉ là ánh mắt thôi, cũng làm anh hài lòng. Giống như việc nhung nhớ và ám ảnh bởi hình bóng của Dunk quá lâu đến mức chỉ cần nhìn thấy Dunk cũng có thể khiến anh dễ dàng mãn nguyện.

Tan làm, Joong có hẹn với Dunk cùng đi Thonglor đón Haruto từ spa về. Tuy không phải là lần đầu ở cùng nhau trong không gian hẹp, nhưng cảm xúc trong lòng thay đổi càng khiến không khí thêm ngại ngùng. Hôm nay Joong không chủ động như mọi khi, sự im lặng như khiến mọi thứ thêm bí bách. Dunk ngồi bên cạnh chốc chốc lại nhìn anh, nhưng sự tập trung của anh giống như không đặt ở chỗ cậu.

"Joong"

Cứ tưởng anh đang thơ thẫn ở nơi nào, nhưng vừa nghe cậu gọi nhỏ, liền đáp "Anh nghe"

"Anh có tâm sự đúng không?"

Đúng là có, nhưng không thể nói tâm sự của anh là em và người nào đó giống hệt nhau, và anh đang lựa chọn giữa hai người. Joong lắc đầu nói "Không có"

"Vậy nếu anh mệt thì em đi một mình cũng được."

"Đã nói cùng nhau đi đón Haruto mà. Đừng lo cho anh, anh không sao."

Joong lại định rơi vào thế giới riêng thì Dunk đặt tay lên vai anh, ấn nhẹ như muốn xoa dịu đi gánh nặng

"Sao lại đừng lo?"

Một câu hỏi chẳng cần trả lời mà chỉ cần anh biết cậu ở đây. Trong phút chốc Joong không biết phải phản ứng thế nào, bởi vì những lúc này Dunk và người đó khác nhau thật rõ rệt, một kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến anh và một người luôn sẵn sàng chia sớt. Giống như một người yêu mình, và một người mình yêu, Joong đứng giữa ngã rẽ của chọn lựa. Sẽ tiếp tục cô đơn hướng về một mặt trời chẳng bao giờ nhìn đến anh, hay chọn cướp về một mặt trời nhỏ để ngày đêm ôm ấp ở trong lòng.

"Cảm ơn Dunk"

Anh cười nhẹ.

"Anh chỉ là đang nghĩ nên mở lời với Dunk thế nào."

"Có chuyện gì sao?"

Xe tạm dừng chờ đèn đỏ, anh nắm lấy bàn tay Dunk, nhẹ nhàng và nâng niu kẹp giữa đôi tay mình. Khác với người nọ, bàn tay cậu thật ấm như làm tan chảy sự băng giá nơi anh.

Joong cũng không biết nên nói thế nào, kỳ thực tập chỉ kéo dài ba tháng, nếu anh không tranh thủ thời gian thì sẽ mãi mãi bỏ lỡ cơ hội. Nhưng anh nắm lấy cơ hội này, giữ chặt lấy Dunk, thì có phải quyết định đúng đắn không?

"Anh có thể mỗi ngày đưa đón Dunk đi làm không?"

"Giống như bây giờ?"

Cậu không thu tay về, đôi mắt vẫn hướng về anh với gương mặt sáng rỡ luôn mong chờ. Anh thật thích những lúc Dunk nhìn anh vì nó khiến anh nghĩ mình là duy nhất. Ánh sáng trong đôi mắt cậu óng ánh như ánh dương soi mình trên mặt biển. Thật đẹp.

"Dunk cũng biết ý anh, đúng không?"

Cậu gật đầu. Giống như đã ở bên kia của vạch đích chờ đợi Joong tiến thẳng đến phía cậu mà chẳng cần quay đầu về phía sau.

"Dunk đồng ý hẹn hò với anh nhé?"

Khoé môi cậu kéo cong thành đường hoàn mỹ, gò má nâng lên như câu trả lời rõ ràng nhất.

Đèn chuyển xanh, lại tiếp tục đi về phía trước.

Không cần nói thích, chẳng cần nói yêu. Vì cái bàn tay vẫn còn đan chặt và trái tim không ngừng đập điên cuồng. Nắng chiều đã hôn lên gò má ai đỏ hồng, Dunk chạm lên gương mặt mình nóng hổi như bị sốt, thầm nghĩ từ lần đầu gặp Joong cậu đã như thế này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro