Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đã thử nghĩ thích một người thì phải làm gì để theo đuổi, dù gì anh cũng chưa từng theo đuổi ai, hơn nữa đối tượng còn là Dunk - một người luôn ở bên cạnh, hiểu anh hơn cả chính mình. Anh đã tự hỏi bản thân rằng đối với Dunk là tình cảm gì, là thích ở bên cạnh như một người bạn, hay thích ở bên cạnh như một người yêu. Vì có những chuyện đã làm rồi sẽ không thể quay đầu. Nhưng tự hỏi thế nào cũng chẳng tìm ra câu trả lời dù rằng câu trả lời chưa từng rời đi, nó vốn dĩ vẫn luôn ở đây.

Sắp xếp lại thời gian một chút thì chỉ trong một tuần đã xảy ra quá nhiều chuyện, Dunk đột nhiên biến mất, Pond và Phuwin nói Dunk thích anh, sau đó Dunk lại xuất hiện và nói là đã từ bỏ. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một tuần mà chẳng cho anh thời gian kịp tiêu hoá hết những thông tin ấy.

Dẫu cho Dunk đang giận anh, rất giận anh, nhưng cậu vẫn hiểu anh vô cùng, khi cho rằng anh có thể đang nhàm lẫn cảm xúc. Bởi vì anh sợ mất Dunk nên mới nghĩ bản thân thích Dunk. Nỗi sợ thiếu vắng Dunk trong 5 ngày liên tục khiến anh sợ nó một lần nữa sẽ diễn ra và kéo dài hơn thế. Và nỗi sợ ấy lấn át cả một mối nguy trong tương lai, rằng nếu anh không thật sự yêu thích cậu như người yêu thì sao.

Hai người ở bên nhau rồi thì sao, tình cảm nếu có thể vun đắp thì tốt, bền chặt thì tốt, mãi mãi không phân ly thì tốt. Nhưng nếu không phải như thế? Nếu khi ở bên nhau rồi anh mới nhận ra bản thân không thích Dunk như anh đã nghĩ thì chẳng phải cùng một lúc xé đôi Dunk hay sao? Cảm giác cùng một lúc phải chịu hai nỗi đau, anh không muốn nghĩ tới nó nữa.

Cuộc sống có thật nhiều chuyện để làm, vậy mà bây giờ phải ở đây nghĩ đến những chuyện tình cảm như thế này. Những cũng bởi lẽ tâm trí đã chẳng thể đặt ở nơi nào được nữa.

"Joong!"

"Hả?"

"Gọi mày nửa tiếng rồi đó. Nghĩ gì vậy? Perth nói hôm nay sinh nhật nó, hỏi mày có đi không."

"Đi."

Tiếp nhận mọi thứ theo một cách chậm rãi thì tốt hơn, Joong thầm nghĩ, anh muốn để bản thân dễ thở một chút, tạm thời không nghĩ đến Dunk nữa.

Ngồi ở quán bar chúc mừng sinh nhật Perth ai nấy đều uống vài ly, cười đùa thoải mái, và Joong cũng thế. Nhưng anh không biết sao mình lại uống đến say mèm dù chẳng cố ý muốn say, có lẽ vì chơi game thua, cũng có thể vì tửu lượng kém nên chẳng bao lâu đã cạn kiệt năng lượng, ngồi yên trên sofa.

"Ê mày, có chanh nè, ngậm cho tỉnh chút đi."

Cứ tưởng là trò đùa nhưng ngậm được một lúc cũng có chút tác dụng, nhưng tác dụng gì thì không rõ. Khi Joong mở mắt ra, người bên cạnh anh nhìn thấy chính là Dunk.

"Dunk?"

Anh gọi theo thói quen và cũng muốn lập tức lao vào lòng cậu làm nũng như mọi khi, nhưng anh chợt nhớ lại rằng anh và Dunk đã chẳng còn như trước. Tay dang ra nhưng vội vã thu về, sắc mặt đối phương cũng hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì.

"Mới đến sao?"

"Có việc nên đến hơi trễ chút."

Một chút mà cậu nói đã đủ để Joong say mèm đến ngóc đầu không nổi. Anh tựa đầu vào sofa cứng ngắt, đôi mắt nhìn lên trần nhà nhưng tâm hướng không hề ở đó.

"Tựa một chút được không? Bạn bè có tựa lên vai được không?"

"...có lẽ là được."

Anh chậm rãi nhích người gần về cậu, chầm chậm tựa đầu lên vai cậu rồi khép hờ đôi mắt. Như thể đã trở về với chốn bình yên và an toàn nhất trên đời, những rối ren trong lòng, những nghĩ suy mù mịt trong đầu, toàn bộ đều biến mất.

"Dunk, anh xin lỗi."

"Bởi vì đã tổn thương bạn."

"Bởi vì đã đón nhận tình cảm của bạn."

"Bởi vì đã đáp trả tình cảm của bạn như thể chẳng hề có ý gì."

Dunk không đáp, cậu lắc nhẹ ly rượu trong tay, hớp một ngụm đắng ngắt lại chẳng thể so bì được với những nỗi niềm trong lòng.

"Bây giờ xin lỗi thì còn ý nghĩa gì nữa."

"Dunk nghe anh nói nhé."

"Lời người say nói, nghe rồi cũng có tin được đâu."

"Vậy khi Dunk nhận được học bổng, ăn mừng uống say, những gì khi đó cũng không đáng tin ư?"

Cậu giật mình nhìn anh, chuyện của năm trước tưởng chừng đã chôn sâu trong đáy lòng những kẻ say rượu, hôm nay đột ngột bị Joong đào lên. Những tâm sự chỉ có thể nói ra trong lúc say cũng giống như quấn tấm chăn mỏng giữa trời giá rét. Bị Joong từng lớp từng lớp bóc trần tấm chăn ấy, khiến từng đợt gió lạnh như cào như xé tâm can.

"Khi đó anh đã nghĩ bạn bè bình thường có thể hôn môi sao. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ anh nên hỏi rằng anh đã nghĩ gì khi bạn hôn anh. Bởi vì là bạn bè bình thường như bao người bạn khác thì anh chắc chắn không để yên."

Tay anh đặt trên đùi cũng chầm chậm xoè ra, năm ngón tay thon dài to lớn nhưng cũng thật cô đơn khi chẳng nắm giữ được điều gì cũng chẳng níu giữ được ai.

"Xin lỗi vì nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn màng. Xin lỗi vì bạn đã phải thích một thằng khờ như anh. Nhưng hãy cho anh thêm một thời gian nữa nhé?"

"Anh muốn sự xác nhận chắc chắn nhất từ bản thân rằng anh thích bạn, không phải vì sợ mất bạn, cũng không phải vì muốn chiếm hữu bạn."

"Anh muốn bản thân anh cũng thích bạn như bạn thích anh."

"Thời gian qua bạn đã làm quá nhiều cho anh rồi, lần này hãy chỉ làm cho anh một điều thôi, chờ đợi anh thêm một chút nữa thôi, có được không Dunk?"

Trong số những việc quá nhiều mà Dunk làm cho anh, chính là thời gian. Điều này ai cũng biết, bởi lẽ tình đơn phương tốn nhất là thời gian phí nhất là nước mắt. Dunk nhìn người trước mặt, người mà cậu đã thích thầm suốt ba năm, người mà cậu chẳng tài nào dừng thích được, người mà chỉ vừa xuất hiện đã khiến trái tim cậu đập rộn ràng đến đau nhói. Và người này cũng là người cậu không muốn từ bỏ nhất.

Nhưng chờ đợi thêm một thời gian liệu thật sự có được kết quả như cậu mong muốn chứ?

"Bạn muốn một sự xác nhận, vậy nếu bạn không thích em, thì chúng ta phải làm sao? Thời gian của em ai sẽ trả lại? Tình cảm của em ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Bàn tay hụt hẫng vẫn mở rộng đón nhận một điều gì đó ấm áp sẽ đến lấp đầy, và xoa tan đi sự cô đơn trống rỗng. Joong khép hờ đôi mắt, anh muốn chìm vào nội tâm của mình, ở đó kiểm điểm, ở đó soi xét, tìm kiếm một câu trả lời khiến những cố gắng của cả hai đều không trở nên uổng phí.

"Anh chỉ mới chắc chắn được rằng anh đón nhận tình cảm của Dunk một cách tự nhiên và không bài xích. Nhưng tình cảm của anh phải xác nhận trong thời gian ngắn, anh sợ sẽ khiến chúng ta thất vọng."

"Con người sẽ chẳng chết đi nếu sống thiếu một ai đó. Nhưng anh không muốn sống thiếu Dunk, chốn an toàn và bình yên nhất của anh. Vì càng muốn trân trọng Dunk nên anh càng muốn cân nhắc thật kỹ càng."

"Anh đã hỏi ý của nhiều người, và tham khảo nhiều lời khuyên. Nhưng anh nghĩ bạn vẫn muốn nghe câu trả lời chân thật nhất từ đáy lòng anh."

Dunk thở dài, ba năm trôi qua rồi, từ cái nhìn đầu tiên đã không nghĩ sẽ dai dẳng và day dứt đến mức này, ấy vậy mà đã trôi qua ba năm. Đợi thêm một chút nữa cũng không sao, nhưng "một chút" là đến khi nào? Cậu nghĩ thật lâu, đáy mắt là hình dáng Joong và đáy lòng mãi đọng lại hình ảnh lần đầu tiên cậu gặp anh.

Joong hé mắt, chạm ánh mắt Dunk, gò má ửng hồng của cậu, đôi tai đỏ bừng của cậu, mọi thứ đều giống như liều thuốc cấm, vừa gây nghiện, vừa kích thích. Anh sợ bản thân sẽ có những hành động khó kiểm soát, vội nhắm mắt lại. Nhưng bàn tay cô đơn bỗng có nguồn hơi ấm, áp lên, bao trùm, len lỏi sưởi ấm từng ngóc ngách tâm hồn đang dần trở nên lạh lẽo suốt những ngày qua. Giọng nói của Dunk vang lên bên tai, như lọc đi tất cả các tạp âm khác, anh chỉ còn nghe thấy cậu

"Phải hứa là câu trả lời chân thật nhất, dẫu kết quả có thể không như em mong đợi thì em cũng có thể nhẹ nhàng trở thành bạn của anh."

Và em cũng phải hứa với chính mình rằng kết quả có ra sao cũng sẽ không bi luỵ, không thương nhớ, để có thể đối mặt với anh và nở nụ cười, để ta có thể tiếp tục ở bên nhau với danh nghĩa một người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro